Sau đám tang.
Sau lễ cúng.
Sau đó 1 tuần.
Sau đó 2 tuần…..
Cẩn Ngọc Trì rất chăm chỉ làm một cái vong linh bên cạnh anh, mắt nhỏ trừng anh, nhìn chằm chằm anh. Nhìn thấu hết những thứ cậu chưa từng biết, cậu cắn răng hận vô cùng, chẳng vì việc anh làm vỡ khung hình của cả hai nữa, mà là cách ăn uống và sống của anh.
Mẹ nhà nó có khác gì tự hành hay không??
Thịt tôi nuôi đâu! Thời Niên Yến! Anh trả lại cho emm!!
Cẩn Ngọc Trì nước mắt chảy ròng ròng, lúc trước cậu đã biết anh không có khả năng tự gánh vác bản thân, là kẻ cuồng nhiệt với công việc, lúc trước còn có ba mẹ ở. Anh mới chịu ăn uống đủ bữa, chăm ngoan nghe lời, sau đó thì anh đi học, nghe đâu còn nhiều lần học bài xuyên đêm và bỏ bữa là chuyện thường tình ở huyện.
May rằng không lâu sau đó là lúc cậu nghiêm túc quản thúc anh ấy, mới đỡ hơn, Thời Niên Yến còn có rất nhỏ bệnh đau dạ dày, đã thế thói xấu còn nhiều đến như vậy.
Cẩn Ngọc Trì đỡ trán, nhìn anh cậu cũng xót không thôi, lại đếm đếm, so sánh, lúc này anh dần có thêm thâm quầng đen đậm dưới nơi bọng mắt, cả người lại ốm đi một vòng, Cẩn Ngọc Trì hận! Thật muốn bổ nhào lên cắn anh một phát!!
…..mấy hôm nay đúng thật có cắn rồi.
Chỉ là không xả được cơn giận này ah!
Cẩn Ngọc Trì biết gần nhất công ty còn gặp nguy cơ khá nghiêm trọng, hình như gặp phải trục trặc cái gì đó, dự án bla bla. Thôi, nhắc đến cậu còn đau đầu theo chứ huống gì anh là người chịu trách nhiệm trong đó, Cẩn Ngọc Trì thở dài.
Theo đuôi anh đi vào phòng tắm….
Tụi đang nhòm kia biến, chồng tao!
Vong linh Trì Trì còn so lúc sống biến thái, ngồi xuống ở góc xó nơi phòng tắm, vô sỉ khằng khặc cười nghặc nghẽo, nhìn Thời Niên Yến, tuy rằng không thể so với khi cậu còn ở, nhưng chồng cậu đẹp vẫn thơm tho. Lại soái, heheheh!!
Thời Niên Yến “ ….. ”
Thầm trợn mắt, lạnh sóng lưng.
Thời Niên Yến xả nước, rửa trôi đi bọt sữa tắm trên người, cảm giác thư thoải khiến anh đỡ đi một phần nhỏ nào đó mệt mỏi. Vươn tay lấy trên móc treo khăn tắm, lau khô ráo cơ thể, choàng ở nơi có thể che đi bộ vị mẫn cảm.
Cũng chẳng biết thế nào, Cẩn Ngọc Trì lại bỉu môi không vui, nhìn chằm chằm nơi đó của anh. Với một vẻ giống như là đang…. thèm khát.
Cái này vong không cứu, đem đi tế đi.
Thời Niên Yến theo quy luật thường ngày, là không làm quái gì cả, anh không có ý lau khô tóc, không có ý định ăn tối, càng không có thay đổi bộ quần áo cho chuẩn chỉnh. Mà thẳng đó đi ngủ!
Cẩn Ngọc Trì hai tay đan xen, chắp tay trước ngực “ ….. ” Amen.
Ôi chúa ơi….
Xin người hãy cho con mượn cây thánh giá từ tay ngài.
Để con, vụt chết con mẹ nó tên chúa lười này đi!!
Hô!
Trì Trì thở dốc!
Anh lăn lộn một chút trên gường, quả nhiên là như vậy, Cẩn Ngọc Trì biết, anh lại mất ngủ rồi. Đôi mắt anh trống rỗng nhìn trên trần nhà, tay gác ở trên trán, dáng vẻ này trong mắt cậu chỉ có thể dùng từ thảm để miêu tả.
Cậu đau lòng, nhưng là, cậu chướng mắt cái đầu tóc ướt át kia lăn lộn trên gối. Ẩm ướt thế còn ngủ được! Đồ ngốc ạ!!
Không được không được, Cẩn Ngọc Trì à mày phải bình tĩnh lại, cứ như vậy đi xuống mày phải làm vong trầm cảm mất.
Ô! Bình tĩnh!
Cẩn Ngọc Trì từ từ lấy lại sự an yên nơi đáy lòng, ờm, không nhiều lắm.
Cậu đưa lưng về góc tường, niệm kinh niệm kinh, sau quay ngoắt ra nhìn anh, không biết từ lúc nào đã không còn bóng dáng của anh đang nằm ở trên giường nữa ‘ Ụa, người đâu?? ’
Cậu một giây không thấy anh lại lo, vội bay vụt một cái, xuyên qua nhưng bức tường, đến nơi tận cùng của biệt thự, và chợp khựng lại ở thư phòng. Không biết vì cái gì, cậu cảm giác đinh ninh rằng, anh ấy sẽ ở trong đó.
Cúc òa ~ ai không?
Ý! Có nè!
Quả nhiên là tâm linh tương thông!
Cậu cùng anh là trời sinh một đôi! Duyên trời định rồi!
Thời Niên Yến khẽ he hé môi, co giật “ …… ”
Cẩn Ngọc Trì thôi tự luyến, cậu nhìn anh một lượt để đảm bảo anh không cụng đầu vào đâu. Và cũng thật thật tinh mắt chú ý thấy anh đang cầm trong tay một lọ thuốc, trông rất quen thuộc, hình như cậu đã thấy ở nơi nào đó không xa. Ngẫm lại và suy nghĩ thật kỹ càng, Thời Niên Yến lúc này đã lấy thuốc ở bên trong, sẵn đó là ly nước chuẩn bị từ trước, anh uống vào.
Và chậm rãi nuốt xuống.
Cẩn Ngọc Trì dường như nhớ ra, lọ thuốc này là lọ mà anh đã cầm vào mấy tuần trước ở ngày đầu tang lễ cậu!
Khi đó anh cười nhạo về thứ gì đó, có lẽ là Minh Hoàng Diệp, cậu không nghĩ sâu về ngày hôm đó. Cũng đúng thôi, có rất nhiều, rất nhiều chuyện cậu không được biết, và cũng không ai nói cho cậu biết.
Hoặc là cậu không để lọt tai.
Cẩn Ngọc Trì thấy anh mang theo lọ thuốc mà về phòng ngủ, cậu nhìn lại thư phòng một lượt, trong đầu suy nghĩ càng rõ ràng hơn. Thời Niên Yến, anh ấy giấu cậu rất nhiều, cũng như đã làm nhiều chuyện ở sau lưng cậu.
Trở về căn phòng tối tăm ấy, điều hòa được điều chỉnh ở nhiệt độ thật thấp, cả một cái vong còn thấy lạnh căm căm.
Thời Niên Yến đặt lọ thuốc ở đầu tủ, leo lên giường, đắp chăn và nhắm mắt, anh đã vào giấc rất nhanh, đến nổi Cẩn Ngọc Trì cũng thấy kỳ quái.
‘ ! ’ Một ý nghĩ vụt qua trong tâm trí vong.
Chẳng lẽ thuốc ấy…. là thuốc ngủ?
Không đúng, hay là thuốc an thần nhỉ?
Cẩn Ngọc Trì u ám dời mắt đến người đã ngủ ngon, tâm rất muốn bóp chết Thời Niên Yến, cậu biết giấc ngủ là cần thiết, nhưng khi khó ngủ, đừng bao giờ có ý định nhờ sự can thiệp của đông y vào trong. Nếu không khi chẳng thể khống chế được tình hình mà sinh ra kháng thuốc.
Giấc ngủ cũng không thể cải thiện, thì….
Thời – Niên – Yến!
Anh quả nhiên muốn em tức chết!!!
Thời Niên Yến hơi thở đều đặn, như là đang dùng âm thanh để trả lời cậu.
“ Zzzzz ~ ”
Cẩn Ngọc Trì “ ….. ”