Trần Duyên nhìn anh lâu vài giây, xuyên qua mờ ám của đêm đen, chỉ nghe đến được tiếng thở hẳn ra, Thời Niên Yến chớp mắt, chưa quá thích ứng với sắc màu hiện tại, anh càng lười căng mắt ra dò hỏi ý tứ của Trần Duyên.
Bàn tay xoa nhẹ trên đỉnh đầu, dịu ngoan tiểu hài tử tất có thưởng, Trần Duyên vỗ về Thời Niên Yến, sau đó hôn đến trán anh.
Thời Niên Yến “
…..”
“Cứ như vậy đi, ở trước mặt chú, không cần thiết ương ngạnh “
‘ Anh muốn về’
Em cũng chẳng ngoại lệ
Một người một thống trầm mặc như muốn hóa thành hai đóa nấm nhỏ u buồn, đặc biệt là anh, biến mất tại chỗ luôn cũng được, Thời Niên Yến nhấp môi, xụ mặt ngay lập tức, anh rầu rĩ đáp với Trần Duyên, loại cảm giác nhìn thấu rồi phải bị kìm nén này khiến anh không dám làm gì quá mức.
Rốt cuộc từ lúc nào ah!
Đau đầu chết mất.
Anh ở trong lòng trợn mắt nghĩ.
“Sự việc Cẩn Ngọc Trì chết, Niên Yến, cậu muốn diễn giả thành thật? “
Thời Niên Yến vội lắc đầu phủ nhận “Không thật”
“Vậy à?” Trần Duyên rõ ràng không tin tưởng lời nói này của anh, hắn vặn nắm dược cao đặc chế ở trong tay, nho nhỏ bình trụ cổ tròn. Phẩm chất bên trong cực kỳ giống gel, trong suốt và có chút đục nhẹ, Thời Niên Yến hít khẽ, bên mũi vờn nhẹ nhiều loại khác nhau mùi thơm, cùng đặc trưng Trần Duyên hay dùng.
Cứ như con mồi bị độc chiếm bởi khí vị của loài sói vậy, Thời Niên Yến không quen khi ngửi nhiều hương đến vậy, có chút choáng váng. Nhàn nhạt nhưng không gay gắt mũi, Thời Niên Yến gật gà xem Trần Duyên giúp anh bôi thuốc, gần đây vẫn luôn căng chặt tinh thần, giờ phút này thoải mái đến không được.
Chẳng bao lâu sau, bóng dáng Thời Niên Yến dần ngã xuống.
Trần Duyên đệ tay đỡ được anh, ngoan ngoãn sườn mặt tựa bên người, trường kỷ rộng rãi đủ để vài người ngồi bên trên, bàn trà sớm đã được quản gian sai người một đi, một phảng trải thảm mềm, Trần Duyên bày xếp đơn giản một cái gối cho Thời Niên Yến làm. Hắn muốn dò hỏi tâm ý thật của anh, nhưng lời muốn nói, lại chẳng đặng thành lời.
Hơi thở đều đặn của Thời Niên Yến làm tâm phiền ý loạn Trần Duyên lại nhấc lên một đợt sóng rền, đầu ngón tay hắn chạm nhẹ trên sóng mũi Thời Niên Yến, đứa trẻ này nào biết gương mặt tiền vốn này cỡ nào xinh đẹp câu dẫn.
Tương phản với điệu bộ ẩn nhẫn thành thục, bản tính ngoan ngoãn nghe lời ấy càng thêm tương phản, trước kia hắn đã rất từng đối Cần Ngọc Trì ghê tởm. Một tên không học thức không gì cả, bên cạnh còn thường thường vây quanh vài tên liếm chó thấp kém. Nhưng hắn cũng nể được chiêu trò hấp dẫn lấy sự chú ý của Thời Niên Yến.
Đứa trẻ này tật xấu rất nhiều, thời gian Cẩn Ngọc Trì chăm chút cho Thời Niên Yến hắn đều có thể thấy được. Và sau lại, đứa trẻ này thật sự tàn nhẫn a, đem mục tiêu dìm chết trong mật đắng ngọt ngào, tự tâm tự nguyện viết di chúc trao toàn bộ Cẩn gia cho.
Trần Duyên thấy được tâm tính Thời Niên Yến quá mẫn cảm, có lẽ…. là thật sự yêu Cẩn Ngọc Trì?
Đúng không?
Hắn nào thấy được nơi nào là yêu, càng giống một trách nhiệm đè nặng nào đó ép buộc Thời Niên Yến bước đến nông nổi này thôi.
Hắn ngồi bên cạnh canh Thời Niên Yến, đôi bàn tay kia thoa xong thuốc, dịu xuống bỏng rát cùng sưng đỏ.
Thời Niên Yến ngủ không quá an ổn, nghiêng người một chốc lại một chạp muốn đá đi chăn mỏng trên người, cùng trẻ con có khác bao nhiêu.
…..” Bóng đèn Cẩn Ngọc Trì.
Cầu – nam – nam!