Ngồi vào bàn ăn, cả bốn người cực kỳ yên tĩnh nhìn nhau, Thời Niên Yến bụng dạ cũng đói, hôm nay xem như không theo những đòn điểm hạ tự bạo lực bản thân nữa, ngồi gần nhất với chủ vị Trần Duyên, trước mặt là đối diện hai anh em sinh đôi, ít nhất quy tắc là không thể phá vỡ.
Trần Duyên bắt đầu cầm đũa trước, hắn gắp đến cho Thời Niên Yến một đũa thịt sườn, vẫn là món yêu thích anh từng nói, Thời Niên Yến đưa chén đến gần để Trần Duyên không phải mỏi.
Lâu dài dưỡng bệnh cùng ít khi tiếp xúc với bên ngoài, Trần Duyên trồng rất yếu ớt, cùng lưu ly mỏng manh còn muốn dễ vỡ, chỉ là vẻ bên ngoài, Thời Niên Yến biết, nhưng sẽ không phá vỡ nó, tôn trọng cùng diễn theo.
Tiếng đũa rất nhẹ, cùng du dương của máy phát nhạc đĩa cổ khiến bữa ăn yên tĩnh không u ám, ánh đèn lấp lánh màu vàng nhạt buông xuống bàn ăn lớn, Trần Duyên là người kết thúc trước, lượng ăn ít đến mức Thời Niên Yến liên tưởng đến cách mèo uống sữa, liếm một ngụm rồi đi…..
.Oài…. người này làm em nghĩ đến mỹ nhân ốm yếu trong tiểu thuyết nha Engfa ở một bên bình luận về Trần
Duyên, một bên nhớ về trước kia, nó thật sự thích một nhân vật như chú ta ngay từ ban đầu khi bắt gặp kí chủ.
Rất ấn tượng, một người tà ác thật sự khi vào vai một người tốt đẹp rộng lượng, buff thêm ốm yếu cùng trái tim màu tối đen trái ngược, nhìn thấu kí chủ với tư cách đồng loại, Trần Duyên hoàn toàn là boss sánh ngang với đôi vai chính, cũng chẳng hề vạch trần bộ mặt thật của Thời Niên Yến.
Còn rất tốt với kí chủ nó, khó mà lật đồ được người này.
Nếu mà dám tính kể, vậy chỉ có thể là….
Nó bập bẹ trôi nổi ở hư không, hướng ánh mắt đến Thời Niên Yến, ngoan ngoãn kí chủ tốt nay nào dám làm càng ở trước mặt Trần Duyên, ăn cơm không quậy phá, còn trông vẻ rất ngon miệng.
Chú ý đến Engfa cùng câu cảm thán của hệ thống, Thời Niên Yến đã gặm xong miếng sườn kia, bởi vì khá dai nên anh còn dùng cả tay để trợ giúp, Engfa có chút trố mắt với bộ dạng vô hại mà Thời Niên Yến đang có, hơi không liên kết được với kẻ giết vợ đoạt quyền mà cốt truyện đang đi.
Tóc mềm mại khi vừa mới tắm xong, bồng bềnh rũ xuống trước trán, không cần có keo vuốt để nó vào hàng vào lối, gương mặt tươi tỉnh, một chút trắng bệch nhợt nhạt do những lần thức khuya bỏ ăn, và từ thể xác đau đớn.
Cùng với quần áo thuần sắc, Thời Niên Yến càng giống nam sinh viên hơn là tổng tài.
Hệ thống tính toán muốn nhắc nhở ký chủ về hình tượng đang khá khác với nguyên tác, Thời Niên Yến đã trộm đưa mắt nhìn Trần Duyên, sau đó mới trả lời nó ‘ Như em biết đó, đây chính là tiểu thuyết, và chú ấy đúng là mỹ nhân ốm yếu mà em đang nói đến ‘
* Ực.
Nuốt xuống miếng thịt, Thời Niên Yến khẽ nhận lấy khăn tay ẩm từ giúp việc, lau lau bàn tay, bắt chợt anh giật mình, Trần Duyên từ khi nào đã vươn tay túm lấy cổ tay anh. Như đã chú ý thấy những dấu vết trái ngược ẩn ẩn trên những ngón tay Thời Niên Yến, Trần Duyên siết khẽ cổ tay anh “Giải thích? “
“Chú ơi?” Trần Cửu xem chú hành động hơi khó hiểu, cậu nhóc nhìn theo hướng bàn tay Thời Niên Yến, nheo mắt ” Anh hết nhịn đói rồi bất cẩn làm bỏng tay nữa đấy à “
Thời Niên Yến “
…..”
Trần Cửu xem anh giống như tự hỏi vì sao bản thân biết, nhướng mày ” Nhìn là biết rồi “
Anh rút tay lại đi, để ốm yếu mỹ nhân nắm mãi làm gì, mê hả? Nó nhắc nhở Thời Niên Yến rằng ở đây còn có người xem quan trọng.
‘ Ốm yếu cái quần què!’ Anh không nhịn được nhìn hệ thống mà phản bác, ngoài mặt hiện lên chút hoảng hốt thoáng qua, như tiểu hài tử bị tra hỏi về việc xấu đã làm mà vội trốn tránh, cúi khẽ đầu để không nhìn thẳng Trần Duyên, bộ dạng nhận sai thành khẩn cực.
Ngầm làm hành động, Thời Niên Yến muốn rút tay khỏi Trần Duyên, đó lại chẳng phải dễ dàng, không trung rõ ràng thấy được tay Thời Niên Yến run rẩy.
Engfa tiền đến gần, hoài nghi gọi Kí chủ?,
Anh từ lúc nào yếu đến vậy ạ?
Thời Niên Yến “…..”
Thời Niên Yến vừa thẹn vừa ngượng ngùng, nhìn Trần Duyên không chút khó khăn mà bẻ tay hướng về phía chính hắn nhìn rõ, Thời Niên Yến cuối cùng cũng thả lỏng, lập tức bị kéo tay đi, dấu vết bị bỏng vẫn còn tại đó, bởi vì trước khi đến chỗ Trần Duyên, Thời Niên Yến đã cố gắng làm công tác tư tưởng và thuyết phục sẽ không sao.
Hiện tại…. Thời Niên Yến hối hận.
Vẻ mặt Trần Duyên từ không tốt trở nên cực kỳ đáng sợ, hắn một lời cũng không nói, bẻ từng đốt ngón tay Thời Niên Yến để xem xét vết thương đến mức độ thế nào, ngầm phảng kháng đến từ Thời Niên Yến vẫn không thiếu, một cái niết nhẹ, đầu ngón tay co quắp rồi run rẩy.
Tiếng than thở nhẹ vì đau trong không gian yên tĩnh trống rống này, phá lệ rõ rệt.
Trần Duyên vẻ mặt sắp nhỏ giọt thành nước đục đen, rớt thành thực thể, hắn nhìn thẳng về phía Thời Niên Yến
” Bác sĩ, thứ chức trách này cậu còn muốn làm hay là không?”
” Cháu…..” Thời Niên Yến ấp úng, anh trả lời chẳng thành câu, lời muốn nói để biện bạch việc anh làm, một chút khí thể cũng không có…..
“Xin lỗi”
Chỉ có thể nói là như vậy.