Chật vật chạy ra khỏi biệt thự, Engfa không quá đột ngột biến về hình thái nguyên bản, mà nhìn quanh một hồi, thấy Cẩn Ngọc Trì không truy đuổi theo, hừ khế một tiếng, quả thật dọa chết thống tử rồi.
Engfa trước xem xem tiến trình cốt truyện đạt đến bao nhiêu, vừa hay thông qua, hệ thống kiêu ngạo đến độ đuôi nhỏ sắp diêu đến tận trời cao, thành tựu khi lần đầu gia nhập phân đoạn được côn nhận thông qua, có thể không vui được hay sao!
Xong sau đó, Engfa mở ra năng lực, tìm kiếm một hồi ở trên bản đồ của mình, nhìn vị trí hiện tại cùng trong suốt bảng hệ thống đang nhấp nháy chấm đỏ.
Tiểu hệ thống híp mắt cười, rất là hí hửng cất bước, tung ta tung tăng chạy dọc theo tuyến đường xi măng bằng phẳng, băng qua nhưng hàng cây dày đặc.
Trước mắt đã đậu một chiếc xe, bên trên là cái cây với tán lá dày đặc, màu đen của chiếc xe đó như hòa vào làm một với màng đêm, hơi lóe lên chút ánh sáng khi ánh trăng soi đến nó.
Engfa chạy một lúc, bây giờ dừng lại, nó suyễn một hơi, hồn hền thở dốc, đè xuống tay nắm cửa, nó ngồi vào bên trong xe.
“Hô ~” Phun ra một hơi dài, nó lúc này mới nhìn kí chủ của mình.
Thời Niên Yến đang mang tai nghe, đôi mắt khẽ nhắm như lúc ở trong nhà, tưởng chừng là chợp mắt ngủ một lúc, thực chất chỉ đang dưỡng thần. Tiểu hệ thống nhìn vài giây, không đề nó tốn công, Thời Niên Yến cũng đã mở mắt nhìn nó.
” Thế nào?” Anh nhẹ nhàng hỏi, ngón tay giơ lên chạm vào tai nghe, âm nhạc dừng lại, Engfa không gấp trả lời, mà tò mò nhìn anh, không thành thật ngồi ngoan, tiểu hệ thống chống tay ở ghế.
“Kí chủ, anh vừa nghe cái gì” Nó hỏi.
” Một bản nhạc” Anh đáp.
Engfa ánh mắt thật sáng, hiếm khi tìm được một cái cớ để dụ dỗ anh hát cho nó nghe, tiểu hệ thống trộm ấn ấn tâm tư nhộn nhạo đang ngo ngoe thức giấc, đứng đắn mong cầu Thời Niên Yến ” Hay lắm không ạ? Có thể hát cho em nghe hay không?”
Anh nghe vậy, cười khẽ, ôn nhu cũng thật bất đắc dĩ làm sao, ngón tay anh ẫn giữa mày Engfa, để gương mặt nó dời khỏi anh xa một chút ” Chỉ lần này nữa thôi “
“Tuyệt!” Được câu trả lời chấp thuận từ anh, Engfa không giấu nổi vui vẻ, nó hoan hô thành tiếng.
Về lý do vì sao chỉ lời đồng ý hát của anh lại khiến Engfa vui vẻ, chuyện này nói đi nói lại, cũng đã rất lâu rồi. Khi đó Thời Niên Yến vẫn rảnh rồi cùng nó nhàn hạ học hành, còn rất chuyên nghiệp diễn vai ngụy quân tử.
Dùng từ ngụy quân tử lúc đó hình như không hợp lý cho lắm, bởi khoản thời gian đó Thời Niên Yến còn đi học, ngoài mặt ngoan ngoãn yếu thế, nhưng trong lòng sa điêu cực kỳ, cùng nó nói xấu những Npc gây phiền phức cho anh.
Trên trời dưới đất có đủ, hơn nữa nó phát hiện, Thời Niên Yến cực kỳ thích hát, cũng như khiếu sáng tác rất tuyệt, cảm âm về những giai điệu thật mẫn cảm.
Cùng với trí nhớ phi phàm, anh thường ngâm nga và hát cho nó nghe, dần dà về sau, Thời Niên Yến đã không hát nữa, anh chỉ toàn nghĩ về cốt truyện, như thế nào để chuẩn bị cho đợt tái kiến Cẩn Ngọc Trì.
Cả về việc học, nghành y, rất khó cũng rủi ro cao, Engfa từng bảo, thế giới này không hoàn toàn chú trọng đến chức nghiệp của anh, tùy tiện cho qua chuyện là được.
Lại chẳng biết gì cái gì, Thời Niên Yến vẫn vùi đầu vào học thật, và học rất thành tài, tiểu hệ thống tự hào khi kí chủ của nó giỏi giang, nhưng cũng đau đầu không thôi bởi nó cùng anh đã bắt đầu có khoảng cách hơn.
Engfa ủy khuất, nhưng nó không nói đâu (ó’ •. • l’o)!
Thời Niên Yến thoáng nhìn thấy nó ủ rũ, có chút theo không kịp suy nghĩ của hệ thống nhà mình. Anh nghĩ đoạn, vươn tay khẽ xoa đầu nó, mái tóc Engfa vốn nhếch lên lúc này càng bị anh vò cho rối tinh rối mù, nó chịu không nổi liền cả giận, trừng anh ” Có thôi đi hay không!”
Anh cười khẽ, tự nhiên thu hồi tay mình.
Thời Niên Yến nghĩ về bài hát vừa rồi, hướng mắt mình nhìn thẳng phía trước, ngón tay gõ nhẹ trên cần gạt, môi hơi mấp máy một thoáng nhỏ.
“It took me by surprise”
” The hatred in his eyes”
“I’ve pushed this man as far as he could go”
“But he lacked the words to let me know”
” He acted out, now I can see it is my fault”
Ca từ không nhiều, dường như Thời Niên Yến chỉ hát cho nó nghe một trích đoạn mà thôi, Engfa si mê trước âm thanh của anh, vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi thứ mê người giọng ca. Thời Niên Yến khi trầm tĩnh, lòng có muộn phiền, cùng với lời bài hát này, tôn lên thêm một tầm hướng thần khác. Không nơi nào có thể chê được, bài hát cùng trầm thấp từ tính âm thanh có nhấn nhá đủ cả
Engfa biểu cảm thõa mãn, nó chớp mắt đã trở về nguyên hình, nho nhỏ tiểu gấu trúc phiêu phiêu rơi xuống, được bàn tay Thời Niên Yến đỡ lấy, chợt, Engfa bừng tĩnh, lúc này mới để ý đến ý nghĩa trong lời bài hát.
“I’ve pushed this man as far as he could go”
Tôi đã đẩy người tôi yêu rời khỏi bản thân?
Hệ thống chức năng ghi hình và thu âm rất rõ, Engfa qua một lần nghe vẫn còn nhớ được cả một đoạn vừa rồi
Thời Niên Yến vừa hát, nó không mấy tin tưởng về nghi ngờ của mình, huống gì, một bài hát thôi mà, nó đâu có nói lên được bao nhiều.
Nhưng là…..
” The hatred in his eyes”
Câu này, không phải đang nói về Cẩn Ngọc Trì à?
Vậy thì còn cầu thứ ba….?
Engfa chú ý nhất vẫn là câu cuối cùng, giống như đang ngầm nói lên một điểm báo nào đó, nó lòng hơi chút dâng lên bất an, đành quen thuộc cọ nhẹ mặt ở hồm cổ Thời Niên Yến, một cách làm nũng khiến nó trở nên an tâm.
Engfa mặt chẳng thèm nâng, không đầu không đuôi mà nói Hệ thống không mong câu cuối cùng trở thành sự thật
Kí chủ, anh đặt nặng vấn đề tình cảm quá nhiều ở Cẩn Ngọc Trì
Thời Niên Yến nửa đùa nửa thật ” Anh đã từng nói, anh không thích Cẩn Ngọc Trì “
‹ Em không nói về điều ấy, anh phủ nhận thì được gì, trái lòng nhiều vô nghĩa
Thời Niên Yến ” Em sao lại chấp niệm việc này như vậy? Anh nếu thật thích, cũng không quên nhiệm vụ được đâu, bởi vì anh muốn trở về, em biết mà “
Hừ, xem biểu hiện của anh Hệ thống ứng hạ, thanh âm khinh phiêu phiêu rồi biến mất ở hư không, một người một thống im lặng không ai nói nữa, Thời Niên Yến ngước lên kính chiếu hậu, nhìn hệ thống gật gù thiếp đi, anh nhẹ nhàng nắm nắm nó ở trong lòng bàn tay.
‘ Quên mất lời khen ngợi ‘ Anh khẽ nghĩ thầm, xoa nắn cục bông nhỏ, bắt đầu chuyên tâm lái xe rời đi vị trí.
Bài hát vừa rồi tên là ‘ It took me by surprise’
Dịch:
” Điều này khiến tôi thật bất ngờ “
” Sự hận thù hiện rõ trong đôi mắt của anh ấy”
” Tôi đã đẩy người đàn ông mà tôi yêu rời xa khỏi bản thân “
” Nhưng anh ấy chẳng nói lời nào để tôi có thể biết được “
” Thay vào đó là những hành động để tôi nhận ra mọi lỗi lầm mà bản thân mình đã gây ra”