Cải Trắng Trong Đất

Chương 22: Vai phụ tự mình biết thân biết phận (2)



Engfa xem Thời Niên Yến không có tí cảm xúc gì, gương mặt bình tĩnh, không hoảng loạn như bị người phát hiện bí mật, cũng rất thẳng thắn đem nghi ngờ của nó đánh nát, Engfa mơ hồ, nó hỏi tiếp Không phải là như vậy ạ?)

‘ Ừm ‘ Thời Niên Yến gật đầu, anh ngồi thẳng người, thật nghiêm túc nhìn nó ‘ Em vì sao nghĩ anh thích đại thiếu gia?’

‹ Hmm Engfa suy nghĩ, nó cũng không chắc chắn lắm, những điều anh làm cho Cẩn Ngọc Trì thật sự làm nó không thể liên tưởng được vai phụ tra nam mà anh đang đóng. Nếu không phải chuyện xấu anh làm có nó chứng kiến, và về sau bị tội lỗi lật tẩy là không thể giấu được, Engfa cũng lầm đạo tưởng anh là nam phụ si tình.

Bởi vì kí chủ thật sự rất ôn nhu, nếu anh nói không thích Cần Ngọc Trì dù chỉ là một chút, đó mới là thứ khiến em không tin tưởng

Thời Niên Yến thật chăm chú nghe Engfa nói, anh hơi oai khẽ đầu một chút, vẫn là chưa rõ lắm ‘ Dẫn chứng và rõ hơn đi’

Engfa hai mắt hơi lóe chút, bởi vì một câu không mặn không nhạt này của anh khiến nó rối loạn.

Thời Niên Yến không hối thúc, anh đợi nó có thời gian suy nghĩ, Engfa chăm chỉ di chuyển ngón tay trên bàn phím hệ thống, liên kết tất cả các hình ảnh và các dữ liệu mấy năm qua, bắt đầu kể lại Kí chủ chưa từng cùng Cẩn Ngọc Trì xảy ra mâu thuấn, trước kia lúc còn nhỏ bởi vì cậu ta kiếm chuyện, anh mới tức nước vỡ bờ mà phản kháng

Về sau tách ra, theo cốt truyện và thời gian tiếp diễn, lần gặp gỡ tiếp theo anh cùng Cần Ngọc Trì xảy ra quan hệ xác thịt, điều này nói ra đúng là có phần tế nhị, nhưng ngay từ khoảng khắc đó, anh dần phản đối với cốt truyện dua ra

Chỉ cần quan hệ đến Cẩn Ngọc Trì, anh đều che giấu hết thảy, anh không gây áp lực về mặt tinh thần đưa cậu ta vào vực thẩm. Trợ giúp cậu ta, lại làm cậu ta tự sát theo nguyên tác đưa ra, đúng, anh thật sự đã làm rất tốt, vừa quán xuyến được cốt truyện vừa lách qua nó

Anh khiến Cẩn Ngọc Trì trải qua hạnh phúc, nhấn chìm cậu ta trong mật ngọt của tình yêu, đến nổi cậu ta dù lờ mờ thấy được bản chất thật, cũng lầm tưởng là do cậu ta chết mới dẫn đến sự thay đổi của anh. Dù đã vô cùng rõ ràng, lại một mực tự bao biện là mình nhìn lẩm, bởi vì những việc trước đó anh mềm lòng, cốt truyện càng đi sai hướng

Thời Niên Yến nhíu mày, tiểu hệ thống càng nói, anh càng không hiểu được câu chuyện của em ấy đang đưa đường dẫn lối anh đến đâu, nói thật không sai, nhưng lại không đúng trọng tâm cho lắm. Thời Niên Yến khẽ cười, anh gõ gõ trán nó.

‘ Anh biết bản thân nhân nhượng, do dự, càng tạo nhiều sai lầm, cốt truyện sẽ xảy ra hiệu ứng cánh bướm, nhưng là, em rốt cuộc muốn nói gì?’

Engfa chi rất ngắn, nó giơ giơ lên, chạm đến nơi má của mình, khẽ gãi, giống như cũng tự mình hiểu rõ dẫn chứng vừa rồi của mình quá nhiều, xa cũng chẳng bao hàm được chủ chốt. Engfa thẹn thùng hì hì cười, nó lúc này mới ngắn gọn Kí chủ, anh giống như có chút thích Cần Ngọc Trì

Thời Niên Yến vẫn câu cũ ‘ Vì sao?’

Cách anh thể hiện Engfa đáp.

‘ Ồ?’

Engfa gật đầu chắc nịch Anh nói bản thân không thích Cẩn Ngọc Trì, nhưng chưa bao giờ biểu hiện cảm giác chán ghét, hay phản cảm, anh quá mức ôn nhu

Mà như vậy, càng chứng minh anh thích cậu ta, thích, cho nên mới vô hạn cưng chiều, sủng nịch cậu ta, nếu là người khác, nhất định sẽ phải khó chịu, nhưng mà anh thì không!

Hoàn toàn không!)

• À – ‘ Thời Niên Yến ngộ ra rồi, anh bật cười, nói đi nói lại, hóa ra là hệ thống nhận định anh thích Cẩn Ngọc Trì bởi vì cái này, Thời Niên Yến cười không hề nhỏ. Tiếng cười khúc khích vang vọng trong căn phòng cao tầng, anh cười, tiếng cười trầm thấp lại gắng gượng. Thời Niên Yến khựng lại, nơi dạ dày cũng theo đó quặn một chút không hề thương tiếc.

Nụ cười trên môi anh méo đi, búng cái chóc trên trán Engfa, mắng ‘ Thật ngốc’

Engfa ngơ ngác Chẳng lẽ không đúng ạ?>

Thời Niên Yến gật đầu ‘ Đương nhiên là không rồi, anh làm sao có thể thích đại thiếu gia đâu ‘

‘ Anh cùng Cẩn Ngọc Trì, đã định sẵn rằng không thể chung một con đường, hơn nữa, anh không phải người ở thế giới này, anh cũng chẳng phải vai chính’

‘ Nếu em nói, anh chưa từng trở mặt, chưa từng bại lộ, bởi vì đó không phải tình yêu, và như em nói, anh mềm lòng, và anh thương hại Cẩn Ngọc Trì, vì thế nên anh mới mặc cậu ta làm càng, hiểu không?’

Engfa thành thật lắc đầu Không hiểu)

Thời Niên Yến xoa nhẹ lông mao của tiểu hệ thống, ánh mắt anh không nhấc lên chút gợn sóng nào khi nói đến

Cẩn Ngọc Trì ‘ Bởi vì không phải tình yêu, cho nên mới không có cãi vã’

‘ Tình yêu của con người rất khó để miêu tả, yêu chiều đôi khi nó không đồng nghĩa với yêu ‘

‘Tình yêu không vị, cũng có vị, chua đắng mặn ngọt, anh không có tình yêu, và anh cũng chắc chẳn răng, anh không thích đại thiếu gia ‘

Lúc này Engfa bỗng hỏi Vậy đánh đập người mình thương, là yêu?

Thời Niên Yến biết Engfa đang nhắc đến là bộ phim nó vừa xem, dù gì hệ thống về sau vẫn chỉ là al trí năng, không cần phải hiểu rõ những điều này. Nhưng anh vẫn giải thích, dù chính anh cũng không nắm chắc về yêu của loài người.

Thời Niên Yến lấy cái nhìn của mình về tình yêu mà giải thích ‘ Điều mà em nói nó càng không phải là yêu, nếu không thể tạo thành một mối quan hệ bình đẳng bềnh vững, thì tốt nhất nên buông tha lẫn nhau, nếu yêu, đồng nghĩa với thương, không có đánh đập hành hạ’

Engfa hừ hừ lắc đầu, nó không hiểu cũng không muốn hiểu những thứ lằng nhằng này của nhân loại, nó trừng mắt với anh Đừng triết lý! Anh tốt nhất đừng có làm trái lời anh nói hôm nay, không được quyền thích Cần Ngọc Trì!

Thời Niên Yến nghe Engfa đe dọa, khá là ngây người, anh chú ý đền cách dùng từ ngữ của hệ thống, nó dùng là

‘ Không được quyền thích’ , mà không phải là ‘ Không được phép’ thích.

Không được quyền sao…?

Cũng đúng.

Thời Niên Yến tự mình biết thân biết phận, anh hiểu rõ vị trí của mình ở đâu, cùng những vai diễn anh tham gia giống nhau, nam phụ, vai ác, hoặc pháo hôi. Họ đều hướng đến vai chính, nhưng vĩnh viễn không có được họ, bởi vì bản thân chỉ là vai phụ trong cuộc đời vai chính.

Thời Niên Yến biết thế giới này là tiểu thuyết, một cuốn sách, cho nên cậu sẽ không đi thích Cẩn Ngọc Trì, cũng chưa từng hi vọng đại thiếu gia sẽ yêu anh. Dù có đi chăng nữa, rồi một ngày đại thiếu gia sẽ bị vai chính hấp dẫn đi, hơn hết, anh còn là tra nam, một kẻ chỉ biết đến tiền, ít kỷ và tham lam.

Nhưng có một điều Thời Niên Yến biết, mất ngủ, là anh bị thật, chứ không phải diễn kịch.

Mỗi tối, lạnh lẽo làm sao, có thể một phần hình bóng của Cẩn Ngọc Trì khắc sâu vào thói quen anh, chỉ cần không cảm nhận được hơi ấm, hoặc là không nghe được âm thanh hít thở ở bên cạnh, Thời Niên Yến sẽ mất ngủ.

Đã, thật lầu rồi, anh tự mình phát hiện, trước cả khi Cần Ngọc Trì chết đi.

Phải rồi nha Engfa lên tiếng nói.

‘ Hửm?’

Hệ thống lấy ra vài vật từ túi ở bụng, nó khá giống chiếc túi thần kỳ của Doraemon, thực chất, chính Engfa cũng là không gian trữ vật di động. Engfa không thể hiểu được mà lấy ra một tấm hình, một máy ghi âm và vài thứ linh tinh khác đặt trên bàn cho anh xem.

Kí chủ, cái máy này chứa cái gì? Còn bức ảnh, anh khi nào tính toán vừa đi ah? Toàn những thứ linh tinh, anh để vào không gian làm cái gì?

Thời Niên Yến lại khõ cho nó một cái, anh day day giữa mày nó ‘ Hỏi thật nhiều, cứ cất đấy cho anh, về sau cần dùng’

Engfa không vui khi anh một lời không hợp lại đánh nó, sau khi ngoan ngoãn nhét toàn bọ lại vào trong túi bụng, nó bay vào vòng tay anh, tò mò hỏi Quan trọng lắm sao ạ?

Thời Niên Yến xoay ghế, anh hướng mắt nhìn quan cảnh ra bên ngoài qua chiếc kính trong suốt, cảnh thành phố với những tòa kiến trúc và công ty đồ sộ, phi cơ bay trên bầu trời để lại một đạo vết cắt. Anh vuốt sợi tóc rũ xuống trước trán, khẽ cười ‘ Về sau em sẽ biết’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.