Nhìn lọ thuốc đã lăn đến dưới chân mình, Cẩn Ngọc Trì ngồi xổm xuống xem lọ thuốc, trong phòng lúc này như cũ rất tối tăm, Cẩn Ngọc Trì nuốt khẽ một ngụm nước miếng, liên tưởng đến cái cảm giác hất văng được vật nặng, không thể lầm được. Cậu hô hấp có phần nặng nề, nhắm chặt mắt, làm liều chụp tay lên và siết chặt, cầm lấy nó.
Chạm được!
Rõ ràng là chạm được!
Cẩn Ngọc Trì hai mắt mở bừng, không thể tưởng được mà xem lại, thật sự cầm được, âm thanh phấn khích hoan hô, cậu giơ cao lọ thuốc ‘ Chạm được rồi!! ’
Vừa dứt lời nói, * Rầm một tiếng.
Cẩn Ngọc Trì giật thót tim, vô thố khiến lọ thuốc lần nữa không trọng lực rơi lại xuống đất, cậu bất mãn vỗ vỗ lồng ngực, che chắn trái tim nhỏ bị dọa sợ của mình, quay ra nhìn khung trời, cửa sổ hôm nay dường như không bị khóa kín cẩn, khi gió mạnh đập vào, khiến nó mở toang, va chạm với tường cứng chắc.
‘ Dọa mình thót cả tim ra ngoài ’ Cẩn Ngọc Trì u ám lẩm bẩm, cậu hừ khẽ, niềm vui tràn lan đi nhặt lại lọ thuốc.
Mấy đêm nay Cẩn Ngọc Trì đã vô cùng chướng mắt việc mỗi tối Thời Niên Yến đều uống nó, không dừng một đêm nào cả, lần này thì đừng hòng cậu để yên! Vừa nghĩ vậy, Cẩn Ngọc Trì thử cùng lọ thuốc xem có thể đi xuyên qua tường hay không, cậu suy nghĩ rất đơn giản, nếu anh uống nó, thì bây giờ cậu sẽ đem nó giấu đi, như vậy thì anh không uống được rồi!
Những thứ sau đó Cẩn Ngọc Trì chưa tính đến, trước cứ đêm giấu lọ thuốc này lại nói tiếp, nhưng đáng tiếc, cậu không thể cùng nó đi xuyên qua tường được, bởi nó là thực thể, mà cậu là vong linh.
Đơn giả mà nghĩ, thì cứ việc giếm đại ở góc nào đó trong phòng, thế nhưng những ngóc ngách ở đây quá dễ dàng bị tìm thấy, Cẩn Ngọc Trì cẩn thận nhìn xem thử có nơi nào Thời Niên Yến sẽ không tìm thấy.
Tốt, chẳng hề có.
Dưới gầm giường, nop, quá dễ đoán.
Đầu tủ?
Èo, không được, còn nơi nào nữa đâu?
Cẩn Ngọc Trì xoa loạn mái tóc của chính mình ‘ Phải làm sao đây, chẳng lẽ leo qua cửa sổ để ra ngoài…. ’
Một ý nghĩ thoáng qua….
Sao lại không?
Cẩn Ngọc Trì nhìn khung cửa sổ đang mở toang ra kia, có vẻ do dự, tuy rằng cậu chưa thử xuyên qua hay nhảy từ cửa sổ ra bên ngoài. Cậu cũng không sợ độ cao mấy, nhưng một đại thiếu gia như cậu mà đi phiêu qua cửa sổ….
Ân, quả thực có hơi mất mặt chút xíu.
Cẩn Ngọc Trì lắc lắc đầu, bác bỏ việc giữ gìn hình tượng kia cút xéo ra khỏi đầu.
Dáng vẻ còn rất tự hào đi thôi miên chính mình, cậu lúc này chẳng phải là vong hồn rồi hay sao, người khác cũng chẳng nhìn thấy cậu, hơn nữa, chết rồi là người khuất mặt khuất mày, có mặt nữa đâu mà mất nhỉ. Cẩn Ngọc Trì tự mình thôi miên, và đã thành công, cứ thế là a lê hấp, cậu mang bảo bối của Thời Niên Yến cùng nhau trèo ra ngoài bằng cửa sổ, phiêu phiêu nhảy qua ban công, nhẹ nhàng dẫm đến đến mép cửa đối diện.
Chợt cậu chới với một chút, lung lay giữa không trung và rơi xuống, Cẩn Ngọc Trì tựa như lúc còn sống, theo bản năng nhắm chặt mắt và hét lớn “ Aaaaaa ~ Niên Niên! Cứu em!! ”
* Loạt soạt ~
Âm thanh khi vật chất nhỏ rơi xuống bên cạnh lùm cây xanh, dáng vẻ chật vật của cái chân khúc khuỷu hơi giơ lên. Cẩn Ngọc Trì giơ tay lên che chắn đôi mắt, ánh sáng của mặt trời chiếu rọi đến làm cậu không quen lắm, những ngày này sau khi chết, đây cũng là lần đầu tiên cậu được nếm thử dương khí, trực tiếp đi lại dưới nắng mai, nó chói, và nóng làm sao.
Một đạo thân ảnh che chắn đi ánh sáng mặt trời, Cẩn Ngọc Trì mơ hồ cảm ứng được, cậu mở mắt nhìn kẻ đến, ánh sáng chói chan làm tầm nhìn cậu không rõ, Cẩn Ngọc Trì nhấp môi “ Ai….? ”
Người đến chăm chú nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
Dần dà nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ nọ là ai, Cẩn Ngọc Trì ngẩn ngơ một chút, cậu nằm yên trên đất, ngốc ngốc không nói thành lời, còn tưởng là mình nhìn lầm, chưa để cậu hỏi, Cẩn Thận Hành khom người xuống, hắn chạm nhẹ giữa mày Cẩn Ngọc Trì “ Đã lâu không thấy, Trì Trì ”
Chạm xong đầu ngón tay kia liền thu hồi.
Cẩn Ngọc Trì mơ hồ chạm giữa ấn đường vừa được người nọ sờ đến, hoang mang đáp lại “ Nga….. là chú, đã lâu, không thấy? ”
“ Từ từ đã ” Cẩn Ngọc Trì phản ứng rất mau, cậu kích động, giọng nói hơi chút cao lên “ Chú thấy cháu á?? ”
Cẩn Thận Hành cười khẽ, gương mặt hắn hiện lên ý cười rất nhỏ, như vậy càng là tăng thêm vẻ tuấn lãng của hắn, một hồi băng tan tuyết tàn, như nắng ấm đang làm cho chồi hoa chớm nở. Huyền bí hấp dẫn cái nhìn, Cẩn Ngọc Trì tâm hơi chút lay động, thật khó nói khó diễn tả làm sao.
Khó chịu nhíu khẽ mi, cậu không rõ lắm về loại dị dạng cảm xúc đang chen lấn can thiệp vào.
Thứ gì đó, đang muốn lấn át đi tình yêu thuần khiết của cậu.
Cẩn Ngọc Trì tròng mắt nhìn đi nơi khác, không có ý định đứng lên, Cẩn Thận Hành đành phải nhắc nhở cậu “ Cháu định nằm ở nơi này đến khi nào? ”
Cẩn Ngọc Trì “ ….. ”
Cậu không muốn để người khác thấy cậu chật vật như này, lúng ta lúng túng ngồi lại, Cẩn Ngọc Trì bẻ hướng câu chuyện sang điều cậu đang nghi vấn, vào thẳng luôn vấn đề chính “ Chú nhìn thấy cháu? ”
“ Ừ ”
“ Nghe được cháu nói gì luôn? ”
Cẩn Thận Hành theo đó gật đầu “ Ừm ”
“ Vậy thì…. ” Cẩn Ngọc Trì ngập ngừng hồi lâu, Cẩn Thận Hành vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe cậu, trên môi không hề phai đi nụ cười ôn hòa. Nếu để cho người thân cận cùng hắn giao đãi đã lâu, hẳn đã vì ngạc nhiên mà miệng mở to ra đến có thể nuốt được một quả trứng gà, mà Cẩn Ngọc Trì đương nhiên không hay biết, cậu khó khăn nói ra “ Chú….. cũng nên biết cháu….. ”
Nói đến đây, dũng khí của Cẩn Ngọc Trì hoàn toàn thành hư vô, cậu nhìn đi nơi khác, không dám để Cẩn Thận Hành thấy được biểu tình cậu lúc này, Cẩn Thận Hành thở dài một hơi “ Chú biết ”
Cẩn Ngọc Trì ngạc nhiên, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, thật lâu, cũng như tìm kiếm biểu cảm gì khác lạ mà hắn đang che giấu, nói về Cẩn Thận Hành thì. Kí ức trong cậu không chiếm bao nhiêu cả, người này cũng chẳng hề là chú ruột của cậu, mối quan hệ năm đó giữa ba và Cẩn Thận Hành rất thần bí.
Cả hai đều không mong muốn nhìn mặt nhau, cho đến những khi kí ức Cẩn Ngọc Trì bắt đầu được ghi chép lại thì Cẩn Thận Hành đã bị đuổi ra nước ngoài. Những năm sau đều rất ít thấy chú ta trở về, lại nói, xét về quan hệ và huyết thống, cùng người dưng không sai biệt lắm.
Cẩn Ngọc Trì không quá tin tưởng người chú Cẩn Thận Hành, còn nho nhỏ cảm giác muốn đề phòng, mặc dù cậu đã chết, nhưng không thể đồng nghĩa với việc cậu chắc chắn sẽ không bị lợi dụng!
Cẩn Ngọc Trì cảnh giác, cậu không muốn nói nhiều thứ vô nghĩa, nhớ đến điều bản thân cần phải làm là gì, cậu giương mắt tìm kiếm lọ thuốc, vạch ra từng đạo cây xanh rậm rạp để tìm kiếm nó.