Editor: Tây An
Lúc Lăng Yên đi vào khu cư xá dành cho người giàu có này, bảo vệ nhìn cô một cái, không có cản cô, hẳn là Hạ Thời Tông đã thông báo, cô đi rất thuận lợi.
Chỉ khi nhấn chuông cửa mới dừng lại một lúc, nhìn đồng hồ, còn mười mấy phút mới 11 giờ mà, chắc là vừa hay tới kịp xem biểu diễn nhỉ?
Có phải là nên đến sớm một tí? Ra vẻ mình đói khát quá à?
Lăng Yên xức nước hoa cho mình, cửa chợt mở ra từ bên trong.
Cô đang xức, sương mù còn bay bay trong không khí, mùi hương tràn ngập bốn phía, rõ ràng xông vào chóp mũi.
Hạ Thời Tông anh đang đứng trong cửa cùng cô nhìn nhau, mặc áo tắm.
“…”
Trong lòng Lăng Yên đã và đang gầm thét, nhưng mà biểu cảm trấn định là điều kiện tất yếu, cô ổn trọng nhìn nửa thân lồng ngực trần của anh, ổn trọng thu lại nước hoa.
Cổng có bày một đôi dép nữ màu xám.
Cô nói: “Tôi không đi của người khác.”
“Không có ai khác đi cả.” Hạ Thời Tông trầm giọng nói.
Thế chính là vừa mua rồi, Lăng Yên yên lòng.
“Muốn uống gì?” Hạ Thời Tông đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, “Nước đá và nước trái cây, còn cả cà phê.”
“Hôm nay uống cà phê rồi, ” Lăng Yên nói, “Thôi nước đá đi, hạ nhiệt một chút.”
Anh nhìn cô một cái: “Được.”
Toàn thân Lăng Yên đều nóng, tim đập cũng rất nhanh.
Ở thế giới bên ngoài trông anh rất đẹp trai, vào căn phòng này, không biết có phải là do tia sáng hơi tối hơn hay không, mà hình dáng mơ hồ cứng rắn, càng đẹp.
Lăng Yên cảm thán, đây chính là hậu quả của việc môn văn hồi tiểu học không có học tốt, gặp đàn ông đẹp trai, hình dung của cô chỉ tìm được mấy cái từ “Đẹp, cực kì đẹp, đẹp hơn, đẹp gần chết” này thôi, rất là thiếu thốn.
Cầm cốc nước uống, thời gian đang lưu động.
Khi cô uống xong ngụm nước cuối cùng, cùm cụp một tiếng, chiếc đồng hồ đời cũ treo chính giữa phòng chính, đi hướng 11 giờ.
Cơ hồ nín thở trong nháy mắt, Lăng Yên nghe thấy Hạ Thời Tông nói: “Đến rồi.”
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, Lăng Yên thuận theo tầm mắt của anh trông lại, không thấy gì cả.
“Hôm nay cô ấy ra từ phòng ngủ.” Hạ Thời Tông khẽ nói.
Thần sắc Lăng Yên căng cứng, buông chén nước xuống.
Hạ Thời Tông chậm chạp ngồi thẳng người, dừng một lúc, dùng tốc độ vô cùng rõ ràng để thở, tăng tốc.
“Cô ấy đến rồi.”
“Đang đến gần tôi.”
“Đang chạm vào.”
Anh vươn tay, kéo cái áo choàng tắm màu xanh đậm lên, kéo ra ngoài, rơi xuống trên ghế sa lon.
Lăng Yên trừng lớn hai mắt.
Cô biết thân hình của anh ta rất đẹp.
Hôm qua chỉ nhìn bề ngoài là biết thoát y thì có thịt mà mặc quần áo thì trông gầy, bình thường nhất định có rèn luyện, không thì không thể có thứ khí chất cứng rắn mà nồng hậu dày đặc này.
Giờ anh đang tựa trên ghế sa lon, da thịt cùng tựa lưng của ghế sô pha đậm màu hình thành sự kích thích thị giác, càng tươi sáng hơn.
“Hô hấp nóng bỏng, dồn dập, còn có chút mùi hương quen thuộc.” Anh nói.
Thật ra thì cũng không có gì.
Nhưng cô dường như có thể đi theo ánh mắt anh, có thể nhìn thấy tất cả.
Toàn bộ quần áo quét dưới ghế sa lon.
Thân thể cường tráng chỉ còn lại một cái quần, căng cứng.
Có phải Lăng Yên nên quay mắt không, cô chả biết, không muốn, cũng không nguyện lòng.
Đứng vừa trông, cô vừa nghĩ, vừa rồi hẳn là nên xin thêm một ly nước đá nữa.
Hạ Thời Tông bật ra một tiếng rồi nâng phần hông lên, chiếc quần đậm màu, trở nên càng sâu.
Hạ Thời Tông cũng không ngại, kéo ra mấy tấm giấy vệ sinh từ một bên.
“Làm bẩn thì sao giờ?” Cô hỏi.
Con ngươi Hạ Thời Tông sâu thẳm nhìn cô, cong môi thoải mái mà cười cười: “Nhà mình mà sợ làm bẩn à.”
Cô nhìn anh. Rất bình tĩnh nhìn anh.
“Cô ấy vẫn còn ở đây chứ?” trước khi anh làm chuyện này, cô mở miệng hỏi, dường như mình còn đang xem bệnh, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp bác sĩ.
“Đến ngay đây.” Hạ Thời Tông nói.
“Có thể cho tôi hỏi đang mặc quần áo kiểu gì không?”
“Cô đoán xem.” Anh ý vị không rõ mà nhìn cô.
Cô không nói gì, cảm thấy mình hỏi một vấn đề thiểu năng.
Đã như vậy rồi, còn có thể mặc cái giống quần áo gì.
Hạ Thời Tông dùng cánh tay che mắt, nằm ngửa trên ghế sa lon, sau khi lồng ngực chập trùng bình tĩnh lại, mới nói: “Vào nhà.”
Lần đầu tiên cô tham quan phòng ngủ của một người đàn ông xa lạ.
Trong phòng có mùi hương cô thích.
Là mùi thơm ngọt, lại trộn lẫn cả phong cách trang trí lạnh tính, giống như hai người cùng nhau thiết kế, không quá hòa hợp, lại dị thường khiến cô dễ chịu.
Cô ngồi trên cái ghế chính diện giường.
Hạ Thời Tông nằm trên giường.
Cơ thể cùng bối cảnh màu đen hòa làm một thể.
Anh bật một cái đèn phục cổ nhỏ yếu ớt, cái nhá nhem chóng mặt vẩy trên người anh, ánh trong mắt cô.
Anh hít một hơi.
Ngón tay thon dài, bị tia sáng chiếu lên trong suốt, đặt ở trên đó.
“A, đ** m*.” lúc Hạ Thời Tông nói câu này, đang nhìn cô.
Ánh mắt thấu triệt.
Cô bỗng nín thở, theo đó lại buông xuống, như đặt mình vào trong biển.
Cứ như vậy hai lần, Lăng Yên không chịu được lắm nữa. Trong nội tâm cô vô cùng bối rối, tim trong lồng ngực đang tùy tiện đập loạn.
Gương mặt đỏ bừng, sắp kiên trì nhìn không nổi nữa.
Cô bỗng đứng lên, hỏi anh: “Có thuốc lá không?”
Hạ Thời Tông rút giấy vệ sinh.
Xoạch xoạch xoạch.
Ba tấm.
Nặng nề nhìn về phía cô, nặng nề nói: “Hai lần là không được rồi à?” Kéo môi dưới cong lên, trêu chọc, “Nói đến là bình tĩnh, xem ra cũng không phải thực nhỉ?”
Lại kéo ngăn kéo ra, anh lấy ra một gói thuốc lá, kiểu của nữ, như vì cô mà đặc biệt làm ra.
Anh rút ra một điếu trước, đóm lên, sau đó ném cho cô.
Cô cũng rút ra một cây, đang muốn cầm bật lửa, bỗng nhiên nhìn anh một cái.
Hạ Thời Tông đang tựa ở đầu giường, cô từ trên cao nhìn xuống, như một mỹ nữ thanh lãnh cao nhã, mà anh là một tên trai bao đẹp trai.
Lăng Yên ngậm điếu thuốc, một chân để trên giường, cúi người, dùng điếu thuốc kia của mình, điểm trên tàn thuốc của anh.
Thuần thục mà gợi cảm.
Cả hơi thở cũng đan lồng vào nhau.
Anh híp mắt xuyên qua làn sương mù nhìn cô, trong mắt không thấy rõ cảm xúc.
Hai người không cần cất tiếng, tứ chi có thể nói lên lời.
“Cô có muốn đổi quần không?” Anh nói, “Không thì không thoải mái.”
“Anh đang nói chuyện với ai?”
“Cô.” Anh nhìn cô chằm chằm.
“À.”
Cô cúi đầu nhìn xuống mình, hôm nay mặc váy.
Vậy anh nói chỉ có thể là cái khác.
“Thế nào, anh còn nghĩ hai người đang ở cùng nhau à?”
Lăng Yên nhả ra một vòng sương khói. Nhả trên mặt anh.
Anh tựa như hơi sửng sốt, tiếng trầm bật cười: “Còn ba lần mà.”