Bọn họ để lại mệnh đăng trong tiên môn, cũng chỉ là đại biểu cho một sự tán thành, thừa nhận mình là một thành viên trong tiên môn, chứ không có nghĩa là tiên môn có thể chế ước bọn họ, mà hoàn toàn ngược lại.
Bọn họ để Tử Trản Mệnh Đăng ở trong tiên môn, còn đại biểu thân phận của bọn họ là chí cao vô thượng, có thể thông qua mệnh đăng, đạt được một bộ phận quyền khống chế hộ sơn đại trận của tiên môn.
Loại Tử Trản Mệnh Đăng này ở trong Thanh Dương Tông tổng cộng có năm ngọn, đại biểu cho ngũ đại trưởng lão ngoài tông chủ.
Nhưng năm ngọn mệnh đăng này hiện giờ đã chỉ còn lại ba ngọn, trong đó Huống trưởng lão bị người ta trảm sát ngoài tiên môn, mà Tiêu trưởng lão vừa về tới tiên môn, liền yêu cầu lấy đi mệnh đăng của mình, điều này đại biểu cho hắn đã chính thức quyết liệt với tiên môn, không còn quan hệ gì.
Phương Nguyên lần này trở về, tất nhiên phải châm mệnh đăng của mình.
Đây là một loại lễ pháp, hoặc là một loại trở về trong quy tắc!
Nhưng hắn cũng không ngờ, tông chủ lại muốn hắn châm Tử Đăng…
Châm Tử Đăng, cũng đại biểu cho thân phận của hắn từ nay về sau sẽ ngang ngửa với Vân trưởng lão, Tần trưởng lão, Cổ Mặc trưởng lão, thậm chí trên thân phận và địa vị, chính là cùng ngồi cùng ăn với tông chủ, tông chủ đối với hắn chỉ có thể điều động, không thể ra lệnh, tương tự với khách khanh.
Hơn nữa, Tử Đăng được châm lên, vậy ngay cả một bộ phận quyền khống chế của hộ sơn đại trận cũng đã tới tay Phương Nguyên.
Quyết định này, bên trong ẩn chứa rất nhiều tín nhiệm, thậm chí là mong đợi.
Cũng khiến cho Phương Nguyên hơi ngây ra một thoáng, không lập tức tiếp nhận.
Thanh Dương tông chủ Trần Huyền Ngang nhìn ra tâm tư của Phương Nguyên, lại thấp giọng cười nói:
– Trong khoảng thời gian ngươi rời núi du lịch, tiên môn quả thật gặp phải một chút vấn đề nhỏ, tiên quang ảm đạm, bóng ma bao phủ, các loại kỹ xảo quỷ vực nhiều không đếm xuể, đệ tử trên dưới lòng người hoang mang, đám lão hủ chúng ta không có sức hồi thiên, có lẽ chính là cần một ngọn đèn mới, đến chiếu sáng sơn môn u ám này!
– Một khi đã như vậy, đệ tử từ chối thì bất kính!
Phương Nguyên nghe ra ẩn ý trong lời nói của Thanh Dương tông chủ Trần Huyền Ngang, liền cười cười gật đầu.
Hắn minh bạch sự lo lắng của tông chủ, cùng với sự hứa hẹn đối với mình.
Quả thật, tông chủ bảo hắn châm Tử Đăng, một mặt đại biểu cho tiếp nhận đối với sự trở về của hắn, một mặt cũng đại biểu cho sự cam đoan của tông môn đối với hắn, Thanh Dương Tông không định chế ước hắn trên một trình độ nào đó, mà là cấp cho hắn tín nhiệm đầy đủ, cùng với không gian lớn nhất.
Hắn và Thanh Dương tông chủ, dù sao cũng không có nhiều tiếp xúc, trên trình độ thân thiết thì thậm chí còn không bằng Vân trưởng lão.
Có điều, từ lúc trước tông chủ thả mình, lại cho tới bây giờ bảo mình châm Tử Đăng, cũng khiến cho mình hiểu hắn thêm mấy phần.
Đây đúng là một người thông minh đến cực hạn, cũng nắm giữ chừng mực đến cực hạn.
Thế là Phương Nguyên liền không khách khí nữa, nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, điểm lên trên Tử Trản đó.
Một đạo thanh khí lượn lờ tỏa ra, chui vào trong Tử Trản.
Một lúc sau, một ánh lửa xuất hiện trên ngọn đèn.
Ánh lửa như hạt đậu, tỏa ra tử ý lấp lánh, chậm rãi chiếu sáng toàn bộ đại điện.
Rồi sau đó, theo một luồng thanh khí đó của Phương Nguyên dần dần dung hợp với Tử Trản, ánh đèn như hạt đậu đó cũng càng lúc càng sáng, càng lúc càng lớn, cho đến khi từ trên nóc điện tán phát ra, giống như từng đạo lợi kiếm, hướng thẳng tới không trung, xua đi mây đen dày nặng.
Sau đó, vào lúc này, tông chủ phẩy nhẹ tay áo một cái.
Ngọn Tử Đăng đó liền bay đến trên kệ ở phía sau, hạ xuống ô cao nhất.
Ở đó, chỉ có ba ngọn đèn giống với ngọn này, đều tỏa ra hỏa quang tim tím, có điều ngọn đèn này của Phương Nguyên, trẻ tuổi khí thịnh, hơn nữa là vừa châm, hào quang tỏa ra bốn phía, che lấp cả bốn ngọn đèn đó, hơn nữa tử ý trên ngọn đèn này thông qua pháp trận huyền diệu nào đó, trực tiếp ảnh hưởng đến hộ sơn đại trận chung quanh Thanh Dương Tông, dẫn động sự biến hóa của trận quang vô tận.
Trong không trung, trận quang hơi hơi lộ ra tăm tối, lúc này cũng sáng lên.
Sau đó dần dần truyền ra, loại sáng ngời này càng lúc càng rộng, chiếu sáng toàn bộ hộ sơn đại trận, vừa chiếu liền tỏa ra ba trăm dặm!
…
– Tử Đăng… Có Tử Đăng sáng lên rồi.
– Khổ thủ mấy năm, những ngày tháng ăn bữa hôm lo bữa mai cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi à?
Có người ở trong tiên môn, cắn răng phòng thủ, trong những năm tháng lòng người hoang mang này thủy chung vẫn chờ đợi một ngày kết thúc, tín niệm thủy chung không hề thả lỏng, cũng không nhịn được mà xúc động trong lòng:
– Tông chủ bảo hắn châm mệnh đăng, lại mượn lực lượng đại trận chiếu rọi tứ phương, đây là muốn biểu thị công khai với thiên hạ rằng hắn đã trở về, biểu thị công khai Thanh Dương Tông chúng ta cuối cùng cũng có thể không cần ẩn nhẫn chờ đợi như hiện giờ nữa à?
– Hắn… Hắn châm mệnh đăng, liền đại biểu cho hắn đã trở về…