Phương Nguyên cũng cười cười, nói:
– Nhưng lần sau lại gặp phải loại chuyện này, ta có lẽ vẫn sẽ làm như vậy!
Lý Hồng Kiêu hơi ngẩn ra, nói:
– Lần sau có tha thứ hay không thì phải xem tình huống dã!
Một câu này của nàng ta nói một cách rất bình thường, nhưng dường như lại có ý vị thâm trường ở bên trong.
Trừ bản thân nàng ta ra, đại khái không có ai biết loại tâm tình phức tạp của nàng ta lúc ấy khi bị huyết mãng quấn lấy, đang nhắm mắt chờ chết.
– Ta nói này…
Cũng đúng vào lúc này, một thanh âm khe khẽ cắt ngang họ, nói:
– Các ngươi một người anh hùng cứu mỹ nhân, một người mỹ nhân được anh hùng cứu, những cái đó cứ để từ từ rồi nói, nhưng chúng ta hiện tại, có phải nên thảo luận một đại sự không?
Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy là Tống Long Chúc lên tiếng, liền có chút kinh ngạc nhìn hắn.
– Khôi thủ đạo chiến…
Tống Long Chúc vỗ tay nói:
– Vừa rồi một đòn cuối cùng, chính là ta đánh trúng, khôi thủ này tính cho ai?
Mọi người nghevậy cũng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn.
Tống Long Chúc lập tức có chút giống như là tức giận, kêu lên:
– Đúng là ta đánh trúng mà…
– Đừng có càn quấy nữa.
Cũng đúng vào lúc này, vị Tiên Minh Trấn Thủ bên cạnh hắn cười lạnh một tiếng, nói:
– Yêu ma đó cuối cùng là tự bạo mà chết, nếu thật sự theo ước định đó của các ngươi mà tính, khôi thủ đạo chiến này chẳng lẽ lại tính cho yêu ma đó à?
Trận đạo chiến này, cuối cùng cũng hạ màn!
Tuy biến đổi bất ngờ, tự dưng giết ra một vị Huyết Sứ Giả dưới trướng Hắc Ám Chi Chủ, suýt nữa thì khiến cho trận đạo chiến đang yên đang lành này đại loạn, nhưng một đám thiên kiêu, lại cuối cùng vẫn không khiến người ta thất vọng, thậm chí có thể nói, biểu hiện tốt hơn cả dự đoán của mọi người.
Nghĩ tới yêu ma này, người mang ma bảo, huyết pháp, trăm phương ngàn kế, lẻn vào bí cảnh, giấu đi hành tung, nhân lúc người ta không chuẩn bị, ở trong đại trận truyền tống ngầm giở tay chân, phong tỏa toàn bộ bí cảnh, lại đột nhiên hạ sát thủ, cướp lấy huyết khí của các tu sĩ, sau đó tàn sát tứ phương, muốn lấy tính mạng của các thiên kiêu, coi như một phần đại lễ tặng cho Tiên Minh và đạo thống Trung Châu, đây là loại kiêu ngạo, ngang ngược cỡ nào?
Từ điều này cũng có thể nhìn ra được khí phách của Hắc Ám Chi Chủ đó!
Thánh Nhân và mấy vị túc lão của Tiên Minh, đặc biệt tới Ma Biên tìm hắn, hắn không những không vội vàng trốn đi xa, ngược lại thầm phái sứ giả vào Trung Châu, ăn miếng trả miếng, tặng lại cho Tiên Minh một phần đại lễ, như vậy dĩ nhiên là công khai muốn đối kháng với Tiên Minh, đối địch với Trung Châu à?
Chỉ có điều, kế hoạch của hắn có sâu tới mấy, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc.
Sứ giả hắn phái tới Tiên Minh tặng đại lễ, ngược lại bị các thiên kiêu mà bọn họ lúc trước coi là đại lễ trảm sát!
Trên đại cục, đúng là một chuyện khiến Tiên Minh và Trung Châu đều cảm thấy thống khoái!
Đương nhiên, yêu ma này làm loạn, hậu quả mang đến vẫn tồn tại, trong những người tham gia thi, ít nhất cũng có sáu bảy mươi người đã mất mạng, còn lại thì bị hắn đoạt huyết khí, tu vi hao tổn, cũng có người ở trong quá trình đại chiến với hắn, thân chịu trọng thương, điều này cũng dẫn tới, muốn dựa theo tiết tấu lúc trước, tiếp tục tiến hành đạo chiến là không có khả năng…
Đạo chiến, chỉ có thể tạm thời đánh một dấu chấm tròn ở đây.
Có điều cũng chính bởi vậy, kết quả cuối cùng của trận đạo chiến này lại khiến người ta buồn rầu!
Không thể tiến hành đạo chiến cuối cùng, vậy tất nhiên cũng không thể dựa theo quy củ lúc đầu để tính số lượng ma hạch trong tay các thiên kiêu, hơn nữa chuyện tới nước này, vì trảm sát yêu ma này, các tu sĩ đều đã người bị thương, người kiệt sức, đương nhiên cũng không thể lại bắt bọn họ đấu lại, mà nếu dựa theo ước định lúc trước của những thiên kiêu này, ai chém được yêu ma thì người đó là khôi thủ, vậy thì càng không được.
Không thể liệt yêu ma đó vào khôi thủ đạo chiến được?
Lúc này, Tiên Minh Trấn Thủ và Lang Gia Các đại viện chủ cũng chỉ có thể trước tiên dẫn các tu sĩ ra ngoài.
Kết quả cụ thể, vẫn cần bọn họ thương lượng một phen đã rồi nói.
Đối với kết quả này, không hài lòng nhất chính là Tống Long Chúc, không ngừng lèm bèm:
– Chẳng lẽ đòn cuối cùng của ta đánh là vô ích à?
Đối với kết quả này, Phương Nguyên cũng từ chối cho ý kiến, trong lòng đã rất hài lòng.
…
Vừa rồi trong lúc hỗn chiến, mình lúc ban đầu vẫn còn ôm con cóc đó, ý đồ là làm thuẫn bài ở thời điểm mấu chốt, nhưng đến về sau, tình hình lộn xộn, liền chẳng bận tâm được tới nó, giống như thuận tay để lại chỗ nào đó, mà bản thân con cóc này cũng khác với những Lôi Linh khác, những Lôi Linh đó đều theo tâm ý của Phương Nguyên mà tùy ý tụ tan, một ý niệm trong đầu là có thể thu hồi.
Nhưng con cóc này, vốn đã có vài phần cổ quái, sau khi cắn nuốt mảnh vỡ của Thông Thiên Bí Cảnh của Thiên Lai Thành Kim gia, lại giống như trở thành một thân thể độc lập, chỉ cần Phương Nguyên không chủ động thu hồi nó, nó vẫn sẽ tồn tại ở thế gian.
Mà thu hồi con cóc này cũng khác với Lôi Linh khác.