Thư đường [04/12/21]
Giang Lạc mới mở mắt ra đã thấy ngay một đám người đen kịt nguyên một mảnh đang khóc tang.
Tất cả mọi người đều mặc đồ đen, cái ót quay về phía Giang Lạc. Giang Lạc dừng một chút, quay đầu nhìn bốn phía ở trong cái bầu không khí quỷ dị này, chỉ là cậu vừa mới quay đi, đám người đang khóc tang đằng trước đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn Giang Lạc, con ngươi đen lòi ra như mắt cá, chứa đầy bất mãn: “Sao cậu lại không khóc?”
Giang Lạc cảm thấy giấc mơ này rất thú vị, cậu cười cười, ép ra một giọt nước mắt, dùng ngón tay đưa cho bọn họ xem, “Tôi đang khóc đây.”
Mọi người thu hồi đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Lạc, xoay người tiếp tục khóc “Hu hu hu, hu hu”, tiếng khóc còn rất có nhịp có vần là đằng khác.
Bên ngoài có vẻ là đang mưa phùn, mưa gió lấp kín ban ngày, hơi ẩm từ cửa sổ bay vào, sương trắng mờ ảo.
Bên cạnh có người nói: “Giang Lạc, anh Trì Vưu chết rồi, cậu vui lắm phải không?”
Giang Lạc nhìn về phía âm thanh phát ra, còn chưa kịp nhìn rõ người này là ai, cậu đã bị mái tóc đen xoã bên vai hấp dẫn.
Mái tóc đen nhánh dài đến vai xoã xuống mượt mà tựa như tơ lụa. Giang Lạc đưa tay vuốt tóc một chút, lại nhìn thấy trên mu bàn tay trái của mình có một nốt ruồi nhỏ đỏ thắm như máu tươi.
Âm thanh hung tợn bên tai nói tiếp: “Giang Lạc, cậu hết đường chối cãi rồi phải không?”
Giang Lạc ngẩng đầu, cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt người nói chuyện.
Người nói chuyện là một tiểu ca khỏe mạnh đẹp trai, người này mặc một cây hàng hiệu, chân đạp lên giày thể thao năm chữ số, hai mắt ngậm lửa mà nhìn Giang Lạc, rất giống như là muốn ăn tươi nuốt sống Giang Lạc luôn. Hắn hừ lạnh một cái, âm trầm nói: “Tôi biết ngay nhất định là cậu hại chết anh Trì Vưu mà. Đợi đến đầu thất hồi hồn của anh Trì Vưu đi, tôi xem cậu còn giảo biện kiểu gì.”
Cái tên Trì Vưu này Giang Lạc nghe quen lắm.
Mấy ngày hôm trước, cậu vừa mới biết được một bộ tiểu thuyết tên là 《 Ác Quỷ 》 bởi vì quá mức máu me mà bị gỡ khỏi kệ. Giang Lạc vì tò mò quyển tiểu thuyết này rốt cuộc máu me cỡ nào mà vượt trăm cay ngàn đắng tìm được nguyên văn, vai chính của quyển tiểu thuyết này tên là Trì Vưu.
《 Ác Quỷ 》 kể về vai chính thụ Trì Vưu sau khi bị pháo hôi hại chết, dưới sự trợ giúp của vai chính công Phùng Lệ mà tu luyện báo thù.
Pháo hôi hại chết Trì Vưu trùng hợp kiểu gì mà cũng tên Giang Lạc, Trì Vưu sau khi chết hóa thành ác quỷ, dùng các loại thủ đoạn tàn nhẫn tra tấn pháo hôi đến sống không bằng chết, cho tới ngày chết thực sự ấy, trên người pháo hôi không có lấy một thớ thịt nào nguyên vẹn còn hơn cả ngũ mã phanh thây.
Giang Lạc giữa mày nhảy hai cái, đột nhiên tiến lên một bước cúi người, chỉ cách một nắm tay mà mặt đối mặt với tiểu ca khỏe mạnh.
Trong con mắt của tiểu ca khỏe mạnh phản chiếu ra một gương mặt làm Giang Lạc vừa quen thuộc lại xa lạ.
Tóc dài tới vai, mặt mày phong tư ngạo mạn, ngũ quan điệt lệ, đã mỹ lệ lại không mất anh khí. Khuôn mặt này như sắc son thạch thanh trong tranh thủy mặc, vô cùng nổi bật, vẻ đẹp mang tính xâm lược như chỗ nào cũng đều che giấu dao nhọn chết người.
Gương mặt này gần như là giống như đúc gương mặt của Giang Lạc, chỉ là bộ dáng bản thân Giang Lạc thiên về hướng ôn hòa lười biếng hơn, chứ không phải rực rỡ như hoa hồng mẫu đơn giống hiện tại.
Cậu không có mái tóc dài như vậy, không có nốt ruồi đỏ yêu dã trên mu bàn tay trái, hơn nữa là chưa từng giết chết người nào tên Trì Vưu cả.
Giang Lạc nhéo mình một cái thật mạnh, đau.
Cậu dùng vài giây mới phản ứng được đây là thật sự — cậu không phải đang nằm mơ, mà là xuyên không.
Xuyên vào trong quyển tiểu thuyết bởi vì máu me khủng bố mà bị gỡ xuống kệ.
Giang Lạc lòng chợt lạnh.
“Cậu làm gì vậy?” Người bị cậu xem như gương tự nhiên đỏ mặt, hùng hổ mà lui về phía sau một bước, “Giang Lạc, cậu đừng có kéo dài thời gian với tôi. Nếu thật sự không phải cậu giết Trì Vưu, vậy cậu dám đi thắp hương cho Trì Vưu không?”
Chỗ này là linh đường, không gian rộng lớn, hai bên quan tài chất đầy hoa cúc trắng và bách hợp trắng, những đóa hoa sức sống tràn trề còn đọng lại mưa móc điểm xuyết cho buổi tang lễ trở nên lãng mạn xinh đẹp tựa như hôn lễ. Bên cạnh quan tài, người nhà người chết còn đang khóc lóc, cầm khăn tay lau nước mắt liên tục, nhưng bi thương trên mặt lại chẳng có mấy.
Nhạc tang lượn lờ trên trần nhà như ngọn núi đè khiến người thở không nổi.
Tiểu ca khỏe mạnh khiêu khích nói: “Đi đi, Giang Lạc.”
Giang Lạc nhớ lại tên người này, tiểu ca khỏe mạnh đúng là bạn cùng lớp của cậu tên Lục Hữu Nhất, cậu hỏi: “Lục Hữu Nhất, sao cậu lại cho rằng là tôi hại chết Trì Vưu?”
Lục Hữu Nhất cười lạnh hai tiếng, thấp giọng nói: “Người khác không biết, chẳng lẽ tôi còn không biết hả? Giang Lạc, mấy ngày trước cậu mới xảy ra mâu thuẫn với anh Trì Vưu, lúc anh Trì Vưu chết ở hiện trường cũng chỉ có một người là cậu. Anh Trì Vưu thân thể khỏe mạnh, nhưng lại đột nhiên chết không rõ nguyên nhân, cậu mẹ nó cảm thấy bình thường hả? Cậu đừng ỷ rằng mình dáng dấp đẹp trai thì muốn lươn lẹo với tôi, tôi không ưa bộ dạng này của cậu.”
Trì Vưu sinh thời ôn nhu thiện lương, người tới tham gia tang lễ đa phần là lòng có ý tốt với Trì Vưu. Lục Hữu Nhất tuy ngoài miệng nói lời hung ác nhưng chỉ riêng hạ thấp âm thanh không thể nghi ngờ là vì tốt cho Giang Lạc, có thể thấy được hắn là một người tốt dễ mềm lòng.
Mềm lòng thì đại biểu cho dễ bị lừa.
Giang Lạc thành khẩn nói: “Thật sự không phải là tôi giết Trì Vưu.”
Ánh mắt muốn bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu chân thành, nhưng vì nguyên chủ ngày thường làm cho người khác không quá thích, Lục Hữu Nhất cười giả trân một cái, giơ tay đẩy cậu về phía quan tài.
Giang Lạc bất đắc dĩ mà đi tới bên cạnh quan tài.
Quan tài cũng chưa khép lại hoàn toàn, người con trai trẻ tuổi nằm trong quan tài có khuôn mặt bình thản, giống như là hắn cũng chưa có chết chỉ là ngủ một giấc thôi.
Trì Vưu có một đôi mày rậm gần thái dương, đôi mắt nhắm nghiền dưới lông mày, lông mi dài mà cong vút như rừng rậm u ám. Mũi cao thẳng, sơn căn sung mãn, khuôn mặt như vậy chắc chắn là tuấn mỹ vô cùng, đặc biệt là màu môi tái nhợt của hắn, sắc mặt hiện ra vẻ bệnh tật không sức sống, thoạt nhìn toả ra một mỹ cảm ốm yếu kỳ dị.
Nhưng mà nhìn càng lâu, cảm giác không khoẻ càng trầm trọng. Quỷ quyệt cùng bi quan chán đời hiện ra từ gương mặt này, nụ cười ôn nhu bình thản trên môi trở nên vô cùng giả dối, đầy cảm giác tan vỡ, làm thi thể này lộ ra hơi thở điên cuồng vặn vẹo như kẻ điên.
Giống như trong tiểu thuyết miêu tả, cực kỳ có mị lực cùng tố chất thần kinh đáng sợ, Trì Vưu không hổ là nhân vật trong sách mà Giang Lạc thích nhất.
Giang Lạc thất thần mà nhìn thi thể Trì Vưu, cậu nhớ tới mấy hôm trước đọc sách bởi vì quá thích Trì Vưu dối trá âm u mà còn chuyên môn dành thời gian viết bình luận dài 3000 chữ gửi lên diễn đàn, khen lấy khen để Trì Vưu tàn nhẫn và giả nhân giả nghĩa cỡ nào.
Nhưng mà bình luận dài gửi đi, cậu đã bị độc giả của Trì Vưu chửi thương tích đầy mình, Giang Lạc lần đầu bị chửi tàn nhẫn như vậy, thậm chí hiện tại còn có thể nhớ được những lời mà độc giả chửi cậu.
[Cười xỉu up xỉu down, chủ lầu đọc hết chưa mà dám nói Trì Vưu dối trá, dối trá mẹ mày đó.]
[Học sinh tiểu học nếu có thời gian để viết 3000 chữ thì ngoan ngoãn đi làm bài tập đi được không?]
[Ô ô ô đau lòng con trai lớn của mẹ, con trai bảo bối nhà tôi mệnh sao mà khổ như vậy chứ, sau khi chết tính cách của nó quả thật trở nên tàn nhẫn, nhưng đây cũng là vì nó đã bị hại chết cho nên mới bị ép trở nên tàn nhẫn. Tính cách thay đổi lớn đều là bị pháo hôi cùng đám rác rưởi kia ép buộc, Trì Vưu nhà tôi rõ ràng là người đáng thương nhất vô tội nhất.]
[Tôi thấy rõ ràng chính bản thân chủ lầu dối trá âm hiểm mới đúng, người như thế nào thì thế giới trong mắt thế nấy, Trì Vưu trong mắt của chủ lầu chắc là một bản thân khác đúng không.]
Giang Lạc lúc ấy cảm thấy cực kỳ kỳ lạ, rõ ràng Trì Vưu mặt ngoài giả nhân giả nghĩa như vậy, tính cách thay đổi lớn âm ngoan mới là bản tính thật của Trì Vưu, loại này cậu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được chân tướng, người trong sách bị Trì Vưu lừa thì thôi đi, người ngoài sách sao cũng nhìn không thấy nhờ?
Trì Vưu sao có thể ôn nhu thiện lương được nha.
Buồn cười, đây là chuyện buồn cười mà khi nhớ tới thì sẽ làm Giang Lạc ôm bụng cười to.
Nhưng cậu không cười ra mặt, bởi vì trước mắt đối diện với Trì Vưu đã chết, phía sau còn có đám người gắt gao nhìn chằm chằm Giang Lạc.
Còn có một nguy cơ sắp đến trước mắt — cậu sẽ bị Trì Vưu đã hóa thành ác quỷ giết chết.
Cậu xuyên tới không phải quá đúng lúc, nếu sớm hơn một chút, cậu có lẽ là có thể tránh cái kết cục chết của Trì Vưu.
Nhưng nếu việc đã thành kết cục đã định, Giang Lạc không có thời gian nghĩ nhiều, cậu chỉ có thể tận lực suy nghĩ một phương pháp tránh đi kết cục chết của pháo hôi.
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, Giang Lạc cảm thấy xung quanh quan tài càng ngày càng lạnh.
Có lẽ, cậu nghĩ.
Có lẽ Trì Vưu đã hóa thành ác quỷ, hiện đang ở trong linh đường này. Hoặc là ai cũng không nhìn thấy ác quỷ đã dính ở sau cậu, đang cười như không cười mà cân nhắc dùng thủ đoạn gì mà tra tấn cậu.
Đại khái là tự mình doạ mình, bầu không khí quanh thân đột trở nên âm trầm quỷ quyệt.
Giang Lạc thật ra rất thích nhân vật Trì Vưu này, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu không phải người bị Trì Vưu báo thù.
Cậu không muốn chết.
Giang Lạc là nhà thiết kế cảnh quan, trước khi xuyên qua đang bận bịu một cái hạng mục thị chính, bởi vì quá bận rộn, quyển sách 《 Ác Quỷ 》 này Giang Lạc cũng chưa đọc hết, nhưng Giang Lạc lại vô cùng hiểu bản tính của Trì Vưu.
Trì Vưu chính là người điên, đối với một tồn tại không có hứng thú, thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Muốn đoạt lại mạng dưới tay Trì Vưu, phải làm Trì Vưu nổi lên hứng thú với cậu.
Không, không thể đặt toàn bộ hy vọng ở trên người kẻ điên Trì Vưu trong ngoài không đồng nhất kia. Giang Lạc còn muốn tẩy trắng mình, muốn người sống duy trì mình. Muốn dù cho Trì Vưu có tới giết cậu, mọi người cũng sẽ lựa chọn đối phó Trì Vưu bảo hộ cậu, đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất.
Trong nguyên thư Trì Vưu còn cần nhân vật chính công trợ giúp mới có thể báo thù, có thể thấy được người chết cuối cùng cũng không thể đấu với người sống.
Chỉ là mượn sức người sống cần có thời gian, Giang Lạc thiếu nhất chính là thời gian.
Khi càng nguy hiểm tâm trí Giang Lạc ngược lại càng bình tĩnh. Chóp mũi toát ra một lớp mồ hôi, lâm vào trầm tư, Giang Lạc đột nhiên rùng mình một cái.
Khí tức âm lãnh từ da thịt đâm vào xương cốt, nguy cơ cảm kêu gào, điên cuồng nhắc nhở Giang Lạc không ổn. Thật giống như có thứ gì đang tiếp cận Giang Lạc gần cậu chưa tới một gang tấc.
Khát khao muốn sống vọt tới đỉnh điểm, Giang Lạc giật mình, bịch một cái quỳ gối trên mặt đất.
Vì dùng lực rất mạnh nên nháy mắt làm đôi mắt cậu đỏ lên, nước mắt lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu như dây chuyền ngọc trai đứt đoạn.
Giang Lạc âm thanh hơi nghẹn ngào, “Trì Vưu, sao anh lại bỏ rơi em?”
Ở trong tiếng khóc đông đảo, cử động của Giang Lạc cũng không có khiến bao nhiêu người chú ý.
“Trì Vưu……” Giang Lạc cúi đầu bụm mặt, nước mắt rơi xuống từ kẽ tay, tóc đen che khuất gương mặt cậu, sống lưng cong đơn bạc, âm thanh của cậu dần dần mơ hồ, “Anh đừng chết được không……”
Lục Hữu Nhất đang xem náo nhiệt nhíu mày, sao Giang Lạc khóc rồi?
Giang Lạc sao có thể khóc chứ.
Giang Lạc âm thanh rất nhỏ, nghe không rõ lắm. Lục Hữu Nhất nhịn không được buồn bực, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một mỹ thiếu niên ôm con thỏ bông, mỹ thiếu niên hỏi: “Lục Hữu Nhất, sao Giang Lạc lại khóc?”
Người này là bạn cùng lớp Diệp Tầm, một mỹ thiếu niên thanh thanh lãnh lãnh, không cảm thấy hứng thú mấy với mấy thứ khác lại chỉ nhiệt tình yêu thương drama.
Lục Hữu Nhất đưa ngón tay thẳng lên “xuỵt” một cái: “Chúng ta nói nhỏ chút đi qua đó nghe lén.”
Chú ý tới hai dáng người đi đến, Giang Lạc nức nở nói: “Anh không phải nói thích em sao? Hiện tại sao lại rời khỏi em, em hối hận khi từ chối lời tỏ tình của anh rồi…… Trì Vưu…… bây giờ em mới biết được, em cũng yêu anh.”
Tiếng khóc của Giang Lạc động lòng người, tình cảm chân thành tha thiết.
Khí lạnh xung quanh hơi đọng lại.
Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm kinh ngạc đến ngây người tại chỗ luôn.
“Làm ơn xin anh đừng rời xa em,” Giang Lạc rơi nước mắt, “Em không tin là anh đã chết, em nhất định sẽ tìm được hung thủ giết hại anh, phải tìm được cách để cứu anh…… Em nhất định sẽ làm cho anh trở về bên cạnh em.”
Cậu nói chuyện rất nhỏ, Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm chỉ loáng thoáng nghe được vài câu đầu, thấy Giang Lạc đã khóc xong, hai người bọn họ vội vàng lùi về sau.
Giang Lạc chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn Trì Vưu đang nằm trong quan tài.
Ở bên trong 《 Ác quỷ 》, quá trình mà pháo hôi giết chết Trì Vưu không miêu tả rõ ràng, sau khi Trì Vưu hóa quỷ càng không giống lệ quỷ bình thường. Những lệ quỷ khác hồn phách đều hoàn chỉnh, đủ tay đủ chân, nhưng linh hồn Trì Vưu lại bị tách thành nhiều mảnh.
Linh hồn hắn không trọn vẹn, y như con người không có tay chân và đầu, không có tai lưỡi và mũi.
Linh hồn không hoàn chỉnh không thể chiêu hồn được, không thể biểu đạt suy nghĩ trong lòng hay oán hận. Bởi vì như thế cho nên oán khí của Trì Vưu mới lên tận trời, hơi thở lệ quỷ của hắn hấp dẫn Thiên Sư Phùng Lệ trong sách, dưới sự trợ giúp của Phùng Lệ, Trì Vưu mới tu luyện trả thù nguyên thân.
Thời cơ Giang Lạc xuyên vào mặc dù không tốt, nhưng may mà còn một thời gian nữa mới đến tình tiết bị trả thù.
Cậu bây giờ chính là đang ỷ người chết không thể mở miệng nói chuyện, không thể chiêu hồn nói hung thủ giết người là cậu, nên đi tẩy trắng bản thân.
Nếu như chỉ là khiến cái tên điên Trì Vưu này nổi lên hứng thú, cậu dám cam đoan, một người thầm thương Trì Vưu không nhất định sẽ khiến Trì Vưu nổi lên hứng thú, nhưng một người nói Trì Vưu thầm thương hắn, tuyệt đối đến ác quỷ cũng cảm thấy thú vị.
Quan trọng hơn là, Trì Vưu thầm thương cậu, chỉ cần khiến người sống tin lý do này, như vậy cho dù Trì Vưu tới giết cậu, trong mắt những người xung quanh cũng không phải là báo thù, mà là bởi vì Trì Vưu quá yêu Giang Lạc nên mới muốn giết cậu.
Người sống lại bởi vậy mà bảo vệ người vô tội là Giang Lạc này, Giang Lạc ít nhất cũng tranh thủ được chút ít thời gian để sống sót và trở nên mạnh hơn.
Mà Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm thật sự ngu người luôn rồi.
Hai người hai mặt nhìn nhau, Lục Hữu Nhất không dám tin thì thào: “Diệp Tầm, cậu nói thử xem cậu ta có phải là đang đùa chúng ta không chứ?”
Diệp Tầm thản nhiên nói: “Cậu ta đùa chúng ta thì có ý nghĩa gì? Vả lai cậu ta cũng không nhìn thấy chúng ta.”
Nghĩ nghĩ, Diệp Tầm lại bổ sung: “Giang Lạc vừa ngu lại xấu xa, không cười trên tang lễ đã là tốt lắm rồi, chẳng lẽ cậu cho rằng cậu ta sẽ cố ý khóc thảm thương như vậy?”
Lục Hữu Nhất lau mặt thật mạnh, “Nhưng cậu có thấy vô lý không? Anh Trì Vưu tỏ tình với Giang Lạc?” Hắn đưa tay chỉ Giang Lạc, không thể tin nói, “Cậu cảm thấy anh Trì Vưu sẽ coi trọng người như thế……”
Nhìn gương mặt sau khi khóc còn đẹp hơn của Giang Lạc, Lục Hữu Nhất nuốt chữ xuống cổ họng, yên lặng buông ngón tay chỉ xuống, “…… Bọn họ làm khi nào vậy.”
Diệp Tầm: “Cậu ta vừa mới nói đã từng từ chối Trì Vưu tỏ tình, Lục Hữu Nhất, Giang Lạc với Trì Vưu xảy ra mâu thuẫn khi nào?”
“Hơn một tháng trước,” Lục Hữu Nhất bị tẩy não bắt đầu tin lời mà Giang Lạc nói, hắn chủ động não bổ thêm chi tiết, “Chẳng trách, một tháng vừa rồi Giang Lạc bí mật chửi anh Trì Vưu không biết bao lần, còn muốn nguyền rủa anh Trì Vưu, nói không chừng là vì anh Trì Vưu tỏ tình với Giang Lạc, Giang Lạc thẹn quá thành giận. Hiện tại anh Trì Vưu chết rồi, cậu ta lại hối hận, rõ ràng bản thân mình cũng thích Trì Vưu…… Quá con mẹ nó máu chó rồi.”
Nói đến máu chó, trong mắt Lục Hữu Nhất xuất hiện nước mắt, hắn thuần thục lau nước mũi gạt nước mắt, “Diệp Tầm, thế này quá ngược rồi.”
Lục Hữu Nhất là người chỉ cần xem phim thần tượng bình thường cũng khóc bù lu bù loa lên, Diệp Tầm không kinh ngạc với biểu hiện của hắn mấy, ngược lại cảm thấy rất hứng thú với drama giữa Giang Lạc và Trì Vưu, “Cậu ta vừa mới nói muốn tìm được hung thủ, còn muốn làm cho Trì Vưu trở về bên cạnh cậu ta kìa.”
Lục Hữu Nhất sợ hãi, “Cậu ta cũng muốn chiêu hồn?”
Trong khi bọn họ nói chuyện, Giang Lạc đã đi xuyên qua đám người tới trước mặt Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm.
Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm phức tạp mà nhìn cậu, chưa hề nghĩ tới khả năng là Giang Lạc đang diễn kịch.
Diễn kịch làm gì? Có nghĩa lý gì?
Chỉ cần chiêu hồn của anh Trì Vưu hỏi một câu thì đã biết được chuyện rồi, không ai cho rằng Giang Lạc sẽ nói dối chuyện này.
Lục Hữu Nhất không nhịn được hỏi: “Giang Lạc, cậu cũng muốn chiêu hồn?”
Giang Lạc chậm rãi gật đầu, “Tôi muốn chiêu hồn.”
Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm liếc nhau một cái.
Dám chiêu hồn, chứng minh rằng cậu cũng không chột dạ, lời nói cũng không phải nói dối.
Lục Hữu Nhất thật ra cũng không quen thuộc với Trì Vưu, hay là nói, mỗi người tham gia tang lễ ở đây, cũng đều không quen thuộc với Trì Vưu.
Trì Vưu rõ ràng đối xử với mọi người hòa ái dễ gần nhưng xưa nay bên người chưa từng có người thân mật nào. Lục Hữu Nhất đối với Trì Vưu đa phần là sùng bái và kính ngưỡng, sau khi hiểu rằng Giang Lạc không phải hung thủ giết chết Trì Vưu, mà là cậu là người Trì Vưu thích, thái độ của hắn hoà hoãn hơn.
Chỉ là ban nãy mới thái độ với Giang Lạc xong, cho nên vẫn có chút khó xử. Lục Hữu Nhất rầu rĩ nói: “Hoá ra hung thủ thật sự không phải cậu à, thật xin lỗi, trước đó là tôi hiểu lầm cậu rồi. Câụ yên tâm, chờ đầu thất của anh Trì Vưu đến, chúng ta có thể biết được hung thủ là ai.”
Giang Lạc rưng rưng nói cảm ơn.
Thầm suy nghĩ, không có ý gì nhưng mà đầu thất linh hồn anh Trì Vưu của cậu chiêu không về đâu.
Giang Lạc cúi đầu nhìn quan tài lần cuối, nói: “Không phải chúng ta phải đi giải quyết ủy thác của khách sạn 129 sao? Hiện tại đi luôn đi.”
Ba người bọn họ đều là học sinh lớp 01 khoa Khoa học tự nhiên và Nghiên cứu xã hội của Đại học Bạch Hoa.
Khoa này được thành lập riêng cho người huyền học, người bình thường cũng không biết đến sự tồn tại của cái khoa này. Khoa chỉ có một lớp, trong lớp tổng cộng có tám học sinh.
Lần này có thể ra trường học cũng là vì bọn cậu phải đi giải quyết ủy thác kiếm tín chỉ, cố ý dành chút thời gian đi tế bái Trì Vưu.
Giang Lạc nóng lòng muốn mở mang kiến thức về những việc trong thế giới mới này, một loại cảm giác gấp rút nào đó cũng thúc đẩy cậu phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, “Tôi trước kia không biết vươn lên, có chút tiến bộ đã vội đắc chí, bây giờ muốn báo thù cho Trì Vưu mới biết được những thứ này chẳng tính là cái gì……”
Cậu tiện tay tìm cái cớ khiến tính cách thay đổi, “Tôi muốn trở nên mạnh hơn để báo thù cho Trì Vưu, bắt đầu từ khách sạn 129, tôi muốn tạm biệt bản thân trước kia.”
Lục Hữu Nhất rất thưởng thức dạng người dũng cảm biết vươn lên như này, hắn lập tức nhiệt huyết xông lên trên, đặt tay lên bờ vai của Giang Lạc: “Anh em tốt, sớm nên làm như vậy!”
Diệp Tầm níu lỗ tai con thỏ, dùng ánh mắt thấy lãng tử hồi đầu nhìn Giang Lạc, “Từ giờ bắt đầu thay đổi, cậu cũng chưa muộn lắm.”
Giang Lạc miễn cưỡng cười một cái, “Không, đã muộn rồi.”
Ba người buồn rầu tại chỗ trong chốc lát, lặng lẽ từ trong đám người đi ra ngoài.
Chờ lúc ra cửa, một lão đàn ông bụng phệ đột nhiên vươn tay sờ soạng trên người Giang Lạc, Lục Hữu Nhất ở đằng sau mở to mắt kéo Giang Lạc trốn đi, nghi hoặc: “Ông làm gì đó?”
Lão đàn ông bụng phệ lùn tịt, u ám ảm đạm, đúng là dáng dấp túng dục thận hao tổn, ánh mắt ông ta né tránh, “Tao không có làm gì hết.”
Giang Lạc ở phía sau Lục Hữu Nhất híp mắt nhìn ông ta.
Diệp Tầm ôm con thỏ bông, đột nhiên cúi đầu tới gần miệng con thỏ, “Cái gì, em nói người này gân không buộc xương, mạch không tạo thịt, có tướng ‘Quỷ nóng nảy’, không lâu nữa sẽ có họa sát thân hả?”
Lão đàn ông bụng phệ cứng đờ, “Mày nói bậy gì đó!”
Ông ta còn định chửi ầm lên, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt Diệp Tầm đã không dám mở miệng nói thêm lời nào. Đôi mắt Diệp Tầm đen như mực không thấy ánh sáng, nhìn một cái đã khiến toàn thân lão đàn ông run rẩy, trực giác mách bảo ông ta rằng những lời người này nói đều là thật, ông ta thật sự sẽ có họa sát thân.
Lục Hữu Nhất hùng hùng hổ hổ đẩy Giang Lạc rời khỏi, Diệp Tầm ung dung theo sau, chậm rãi nói: “À, hoá ra Tiểu Phấn nhìn sai rồi. Sơn căn người này chỉ có sương đen lượn lờ, sẽ có vận rủi tai hoạ quấn thân mà thôi.”
Lão đàn ông thở dài nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần mới phát hiện hai chân đã nhũn ra.
Ra cửa, Giang Lạc nói: “Diệp Tầm, không ngờ cậu lại bảo vệ tôi đấy.”
Diệp Tầm chậm rãi nói: “Cũng không cần cảm ơn như vậy, nhưng nếu như cậu bằng lòng kể một câu về câu chuyện giữa cậu và Trì Vưu thì tôi sẽ rất sẵn lòng mà lắng nghe.”
Ánh mắt Lục Hữu Nhất sáng lên, quay đầu nhìn chằm chằm Giang Lạc.
Giang Lạc trầm tư một chút, ngón tay cuốn lấy tóc đen, nhanh chóng cắt nối kịch bản tất tần tật các loại phim thần tượng, gi gỉ gì gi các loại tiểu thuyết, bắt đầu nóng lòng muốn thử.
Cậu ngước đầu trông bầu trời âm u, thở dài một tiếng, trong mắt chứa đầy đau đớn triền miên phức tạp, “Đó là một câu chuyện dài đằng đẵng.”
“Trì Vưu thật ra…… anh ấy rễ tình đâm sâu với tôi.”