Cái Kịch Bản Sát Nhân Này Tuyệt Đối Có Vấn Đề

Chương 43: Chúc Mừng Hoàn Thành Nhiệm Vụ



[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ: Thoát khỏi bệnh viện số 5.]m thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu.Tình hình là thế nào đây?Đào Đào mặc quần áo bệnh nhân nửa quỳ trên quốc lộ lầy lội, cô nhìn cảnh tượng xung quanh, vẻ mặt mê mang.Xa xa là một tòa nhà đang chìm trong biển lửa.Cô vò vò tóc rơi vào trầm tư, vừa nãy cô vẫn đang ở trong phòng bệnh để chờ đợi cơ hội, đang chuẩn bị nhân cơ hội hỗn loạn mà người nào đó vừa nói để bỏ trốn, nhưng vừa vào toilet rồi vừa mở cửa đã thấy mình ở bên ngoài bệnh viện rồi.Thế rồi nhiệm vụ nhảy qua nhảy lại xong lại hoàn thành thêm lần nữa.Vậy rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?Ngay cả khi thời gian quay ngược lại, cô cũng không nên ở đây, cô nên nằm trong phòng bệnh mới đúng.Đào Đào bối rối muốn đứng dậy, lại đột nhiên cảm thấy mắt cá chân truyền đến một trận đau nhức, cúi đầu nhìn lại, liền phát hiện mắt cá chân sưng đỏ, rõ ràng là bị trẹo rồi.Nhìn thấy cảnh này, Đào Đào lại rơi vào trầm tư.Lần đầu tiên trốn khỏi bệnh viện, vì đánh giá sai cơ thể mỏng manh của nữ sinh này, kết quả là chạy quá là cao hứng, không cẩn thận vấp phải hòn đá khiến cô ngã xuống đất bong gân chân.Một giây tiếp theo vào lúc đó, cô lại quay trở lại bệnh viện, điều này khiến Đào Đào cho rằng do cô bị bong gân nên bị phán đoán là đã không thể trốn thoát.Cho nên vào lần thứ hai, cô đã hết sức chú ý bảo vệ thân thể yếu ớt của mình, chú ý không được vấp ngã trên đường.Nhưng sau khi chạy một hồi, cô vẫn quay lại bệnh viện, khi bắt đầu lại lần nữa, vào lần thứ ba Đào Đào mới mơ hồ hiểu được rằng nhân tố khiến thời gian luân hồi có lẽ là ở bệnh viện thứ năm.Nếu vấn đề này không được giải quyết, cho dù cô chạy ra khỏi bệnh viện vô số lần thì cô sẽ bị kéo trở lại trong vòng lặp mà thôi.Đây chẳng lẽ chính là khảo hạch cấp hai của kịch bản sao, thoạt nhìn một cái nhiệm vụ chạy trốn đơn giản như vậy mà cũng có thể chỉnh ra nhiều thiêu thân như thế sao!Đào Đào mở sổ tay người chơi ra, nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ đã hoàn thành mà trầm ngâm một lúc, sau đó kiên quyết đứng dậy, tiếp tục chạy về một hướng xa hơn.Bệnh viện số 5 được xây dựng ở vùng ngoại ô, xung quanh là các trung tâm mua sắm chưa hoàn thành và các nhà máy bỏ hoang, ở nơi cằn cỗi này, màu sắc của ngọn lửa đang cháy đặc biệt chói mắt dưới bầu trời xám xịt….Trong Bệnh viện số 5 đang chìm trong khói lửa dày đặc.Từ Thạc loạng choạng, cố che đi vết máu đang phun ra từ ngực, khi quay đầu nhìn lại, xuyên qua làn khói mờ ảo hắn liền nhìn thấy cô y tá đã giơ súng lên.Y tá thần sắc điên cuồng, tay nâng súng khẽ run rẩy, trong mắt lộ ra hưng phấn cùng hừng hực.Công kích đột nhiên của cô làm cho tất cả mọi người không kịp phản ứng, Lạc Côn sửng sốt một chút, sau đó liếc mắt nhìn y tá, lạnh lùng hỏi: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”Lạch cạch!Khẩu súng trong tay cô y tá rơi xuống đất, cô nhìn cậu bé đầy khát vọng, lao tới nắm lấy tay phải của Lạc Côn, nịnh nọt nói: “Anh hùng của tôi, tôi đã gi3t chết kẻ đã giam cầm anh hùng suốt thời gian qua.

Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây thôi!”Y tá vừa nói vừa dùng bàn tay run rẩy vì kích động mà chạm vào đồ vật trong tay Lạc Côn, mặc dù có vẻ không cầm được đồ vật kia nhưng vẫn mạnh mẽ nắm lấy tay phải của cậu.Lạc Côn vẫn đang cầm nút kích nổ trong tay.Đúng lúc này, một tiếng công kích đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, một cái thùng sắt bị nhấc lên đập tới, ầm một tiếng, y tá cùng Lạc Côn bên cạnh bị đập bay ra ngoài.Nút kích nổ cũng rơi xuống đất.Người đàn ông mặc đồng phục công nhân đứng đó với vẻ mặt u ám, ánh mắt anh bắt gặp nút kích nổ trên mặt đất liền đặt thùng sắt xuống, nhanh chóng chạy đến định nhặt nó lên.“Bang!”Lại một tiếng súng vang lên, y tá sau khi bị tập kích liền lăn một vòng nhặt khẩu súng lục trên mặt đất lên, không chút do dự nổ súng về phía nhân viên vệ sinh đang cố gắng đi nhặt nút kích nổ kia.Viên đạn đầu tiên bắn trúng tường, nhân viên vệ sinh nhanh chóng tránh đi rồi nhặt được nút kích nổ trên mặt đất lên, thế nhưng lại bị y tá chĩa súng vào.Trong hành lang bị bao quanh bởi ngọn lửa, hai bên tạo thành một cảnh đối đầu.Nhìn một màn này, Lạc Côn vừa ngã xuống đất đột nhiên cười lạnh một tiếng, khóe miệng nở thành nụ cười sáng lạn, cực kỳ hứng thú nghiêng đầu nhìn.”Cái gì đây, hóa ra không chỉ có mấy người lúc trước tham gia cuộc biểu diễn này sao?”Ánh mắt lạnh lùng của y tá dừng lại một chút, cô vẫn chĩa súng vào nhân viên vệ sinh rồi chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Lạc Côn, cực kỳ quan tâm nói: “Anh hùng của tôi, tình huống nguy hiểm này cứ để cho tôi xử lý, ngài mau rời khỏi nơi này đi!”Lạc Khôn không nói gì, cậu đứng dậy vỗ vỗ áo bộ bệnh nhân rồi đứng ở bên cạnh giống như là đang xem kịch.Ngọn lửa đã thiêu đốt đến trước mặt, nhưng hai người đối diện lại như là hoàn toàn không phát hiện ra, sương mù dày đặc cùng tiếng ho khan cũng không làm bọn họ phân tâm.“Đưa cái kia cho ta!” Nữ y tá lạnh lùng nhìn nhân viên vệ sinh ở đối diện, vươn tay trái ra.“Ta sẽ không để cho ngươi phá hỏng bệnh viện số năm!” Nhân viên vệ sinh giơ tay lên, đầu ngón tay đang nắm giữ nút kích nổ hơi dùng lực, bóp ra một vết nứt nhỏ trên đó để uy hiếp.”Hừm, ngươi cho rằng dưới tình huống hiện tại, bệnh viện này còn có thể cứu được sao? Cho dù không có thứ kia thì ngọn lửa cũng đốt cho cái bệnh viện này nổ tung mà thôi.” Y tá trào phúng cười lạnh một tiếng.”…”Nhân viên vệ sinh có vẻ mặt âm trầm không nói lời nào, ánh mắt bắt đầu nhìn xung quanh tìm chỗ trốn.Nhưng ở toàn bộ hành lang, ngoại trừ góc nơi họ đang đứng thì tất cả đã chìm trong biển lửa.Lúc này trong sương mù dày đặc phía sau nhân viên vệ sinh, một đạo hàn quang lóe lên, một bóng người lao ra đột nhiên tấn công vào tay phải của hắn, cảm giác lạnh lẽo kèm theo đau đớn kịch liệt khiến cho nhân viên vệ sinh phải buông tay phải ra.Vào khoảnh khắc khi nút kích nổ rơi xuống, một bàn tay nhuốm máu đã bắt lấy nó.”Tê…” Nắm chặt cổ tay bị cắt, nhân viên vệ sinh kinh hãi nhìn về phía sau: “Dừng lại!”Từ Thạc cầm nút kích nổ trong tay, điềm tĩnh nhấn xuống.Bùm!Một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ thang máy giữa hành lang truyền đến, ngay sau đó, toàn bộ tòa nhà kịch liệt chấn động, tiếng nổ vang không ngừng, vách tường bắt đầu nứt ra, bụi mù mịt rơi xuống.[ chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ: Thổi bay bệnh viện số năm.

]Trong những tiếng nổ cùng chấn động, y tá ngã xuống đất, trong đầu nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống liền thanh tỉnh lại từ sau chấn động vừa rồi.Bác sĩ kia thực sự giúp cô kích hoạt quả bom sao?Nghĩ đến đây, y tá vội vàng tìm kiếm bóng người vừa nãy đang đứng cạnh mình, nhưng tác động của vụ nổ vừa rồi đã ngăn cách họ một khoảng, trong tầm mắt đều là ngọn lửa cùng khói bụi mù mịt che khuất cả hành lang.Trái tim y tá thắt lại, cô vội vàng đứng dậy hét lên: “Anh hùng của tôi?!”Bác sĩ còn chưa chết, cô cũng không dám đảm bảo rằng bác sĩ đã trút hơi thở cuối cùng chưa, dù sao vừa nãy anh ta còn có thể đánh lén được cả nhân viên vệ sinh.Mục đích của đối phương là giết Lạc Côn!Quan trọng hơn là, lát nữa bác sĩ rất có thể sẽ bắt đầu quay ngược thời gian, như vậy nhiệm vụ tiến độ lần này của cô sẽ lại bị hủy hoại một lần nữa!  …Trong ngọn lửa hừng hực, Lạc Côn dựa vào vách tường, nhíu mày phẩy phẩy làn khói tràn ngập trong không khí.Cậu nghe thấy tiếng gọi của y tá cách đó không xa, nhưng hoàn toàn không có ý định đáp lại, cậu bé nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, liền nhìn thấy một bóng người màu trắng đang lảo đảo đi tới gần mình.“Bác sĩ Sở, tình trạng của anh hình như không tốt lắm thì phải.” Khóe miệng Lạc Côn nhếch lên một nụ cười, đôi mắt to sáng ngời quỷ dị, khẽ nói: “Hiện tại có cần tôi đổi thời gian đến một thời điểm khác không?”Cơ thể của Từ Thạc bê bết máu, chiếc áo khoác trắng của hắn gần như bị nhuộm thành một màu đỏ tươi chói mắt, khuôn mặt hắn giờ đã tái nhợt, thế nhưng vẫn vô cảm tiến về phía Lạc Côn, giơ con dao lên rồi chém xuống.Cực kỳ gọn gàng cắt cổ Lạc Côn một lần nữa.“Nói nhảm quá nhiều.” Lúc này Từ Thạc mới chậm rãi lên tiếng.Máu phun ra tung tóe, ngón tay Lạc Côn dính đầy máu, cậu nhìn người bác sĩ trước mặt, vặn vẹo mà quái dị thấp giọng nở nụ cười. …[chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ: Giết Lạc Côn, bệnh nhân ở phòng số 13.

][Chúc mừng người chơi đã hoàn thành hơn 50% nhiệm vụ chính tuyến.

Kịch trường lần này sẽ kết thúc sau 30 phút nữa.

Người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng.].


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cái Kịch Bản Sát Nhân Này Tuyệt Đối Có Vấn Đề

Chương 43: Vòng Lặp Thứ Năm



Một giờ chiều.

Giám đốc Trương vừa mới ăn trưa đang ngồi trong văn phòng, ông lắc ghế ở văn phòng một cái, dựa đầu vào lưng ghế nhìn lên trần nhà tái nhợt.

Không có dấu vết cháy xém nào ở đó cả.

Bệnh viện số 5 mặc dù đổ nát, nhưng hầu hết các nơi đều được quét dọn rất sạch sẽ, tường được sơn cực kỳ trắng noãn.

Giám đốc Trương nhìn rất chăm chú, trong mắt toàn là màu trắng của bức tường, sau đó ông mở sổ tay người chơi đang đếm ngược lên.

  …

Toàn bộ bệnh viện bị bao phủ bởi một màn sương đen mờ ảo, dưới bầu trời xám xịt, xung quanh khu thương mại bị bỏ hoang hiện lên sự hoang vắng, chỉ có bệnh viện xanh trắng lạnh lẽo là màu sắc duy nhất ở đây.

Nhưng dưới bầu trời đen kịt, tòa nhà dường như cũng bị bao phủ một tầng u ám.

Phòng số 8.

Cô gái đang ngủ trên giường đột nhiên mở mắt ra, sau đó ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trên trần nhà, nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như đang hướng lên bầu trời thở dài vậy.

Lần này cô chạy xa đến mức không nhìn thấy tòa nhà bệnh viện, mặc dù chân đau, mồ hôi chảy nhễ nhại nhưng vẫn không dừng lại, kết quả là cô vẫn quay trở lại đây.

Nhưng lần này… Đào Đào đã nhìn thấy đồng hồ đếm ngược trong sổ tay người chơi.

Trò chơi sẽ kết thúc sau 30 phút, phán định này không hề lặp lại theo sự lặp lại của thời gian, điều đó có nghĩa là chỉ cần cô thoát khỏi được đây trước khi đếm ngược kết thúc, cô có thể thực sự thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này rồi!

Đào Đào nghĩ vậy rồi hào hứng uống hai viên thuốc.

Cô không thể mắc bất kỳ sai lầm nào vào thời điểm này nữa.

Bên ngoài phòng bệnh vẫn yên tĩnh, Đào Đào xuống giường, nhẹ nhàng đi tới, đứng ở cửa một hồi, sau đó ấn nắm đấm cửa.

Hành lang vẫn tối tăm buồn tẻ như cũ, trong không khí hình như còn thoang thoảng mùi khói thuốc súng trộn lẫn với thuốc khử trùng.

Đào Đào nhớ tới lần trước rời đi còn nhìn thấy ánh lửa, nhưng có lẽ là nhiệm vụ của những người chơi khác, hoặc là NPC trong trò chơi làm trò điên khùng, cô cũng không có ý tứ thăm dò việc này.

Cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Đào Đào đi ra khỏi phòng bệnh, đi về phía cầu thang ở cuối hành lang, hơn nữa còn cố ý đi ngược hướng với phòng bệnh thứ mười ba.

Đột nhiên, bóng dáng một người y tá từ trong góc đi ra xuất hiện trước mặt cô, Đào Đào phản ứng cũng rất nhanh, cô tiện tay mở cánh cửa bên cạnh mình rồi lách người đi vào.

Trong phòng bệnh có một cô bé, đột nhiên thấy cô chạy vào liền hoảng sợ co rúm người lại vào chân giường rồi ôm chặt lấy chăn, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

Đào Đào trừng mắt cảnh cáo nhìn cô bé một cái, nhất thời doạ tiểu cô nương sợ tới mức lại rụt rụt vào bên trong.

Nhưng khi Đào Đào quay đầu dựa vào cánh cửa lắng nghe động tĩnh, ánh mắt cô bé đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, cô lặng lẽ đánh giá người vừa đột nhiên chạy vào phòng mình.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai, Đào Đào còn chưa kịp phản ứng, sau lưng cô cũng đã truyền đến một tiếng thét chói tai.

Hai âm thanh qua lại khiến cô giật mình sợ hãi, cô nhanh chóng phản ứng lại, lao tới bịt chặt miệng cô bé kia.

“Ngươi tên gì?!” Đào Đào hung ác nói.

“Bên ngoài… bên ngoài đang gọi…” Giọng cô bé lại thấp như muỗi kêu, run rẩy sợ hãi nhìn Đào Đào.

Sau khi tiếng thét chói tai bên ngoài vang lên, ngay sau đó chính là tiếng bước chân hỗn loạn, nối tiếp theo chính là tiếng hét, trong thanh âm đó xen lẫn sự sợ hãi kinh hoảng cùng với một tia tuyệt vọng.

Xem ra là đã xảy ra hỗn loạn nghiêm trọng rồi, Đào Đào cau mày trừng mắt nhìn cô bé phía dưới rồi nói: “Bên ngoài gọi cũng không liên quan gì đến ngươi, nếu ta buông ra thì ngươi không được kêu nữa, bằng không tên đó mà tới đây thì ngươi chết chắc!”

Cô bé hơi rụt rè rồi sợ hãi gật đầu.

Đào Đào thấy vậy liền chậm rãi bỏ tay ra, thấy cô bé kia thật sự không khóc nữa thì mới hoàn toàn buông tay xuống.

Động tĩnh bên ngoài vẫn đang tiếp tục, lúc này cô bé vừa bị bắt làm con tin liền ôm chặt lấy cánh tay Đào Đào, run rẩy nói: “Cái bệnh viện này, rốt cục cũng định xuống tay rồi sao…”

“Hả? ” Đào Đào vốn muốn ra cửa nghe động tĩnh thế mà lại bị cô bé kia kéo trở về, liền gắt lên một tiếng.

“Bọn bác sĩ kia chuẩn bị giết chúng ta đấy. Chúng ta bị nuôi nhốt ở đây, để làm thức ăn dự trữ cho bọn chúng chúng!”

Đào Đào: “…Ngươi đang nói cái gì vậy?”

Ngay cả chuyện nuôi nhốt cùng thức ăn dự trữ cũng xuất hiện rồi, đây là cái thể loại điên rồ gì đây?

Thấy cô không tin, cô bé lại vội vàng chắc chắn nói: “Cô không thấy các y tá, bác sĩ ở đây rất kỳ lạ sao? Họ suốt ngày mặt mày u ám, cho cô ăn nhiều, không giao tiếp với cô, không cho ngươi đi ra ngoài, nhốt chặt cô ở chỗ này, bọn họ…”

Đào Đào lẳng lặng lắng nghe, cô nhìn cô bé hoảng sợ trước mắt này lại nhớ tới tư liệu nhìn thấy trong phòng lưu trữ lúc trước .

À, cô bé này là một bệnh nhân tâm thần hoang tưởng bị hại nghiêm trọng, vậy việc này không thành vấn đề rồi.

Cô cũng không có nhiều lòng tốt đi an ủi mà đẩy tay cô bé ra, xoay người lại đi tới cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Nhưng mà, cô bé kia lại xông lên phía trước, lo lắng ôm lấy cô, hét lớn: “Đừng ra ngoài! Ở bên ngoài rất nguy hiểm! Chúng ta… cùng nhau thoát khỏi nơi này, được không?

Đào Đào không để ý đến nàng, gật đầu qua loa: “Ừ, chạy đi.”

Vừa nãy các loại tiếng kêu vừa phát ra giờ hình như đã hơi ngừng lại một chút, trong không khí mùi khói thuốc súng càng nồng đậm, giống như một màn vừa nãy đang lặp lại vậy.

Đào Đào thận trọng ấn nắm đấm cửa, khẽ hé một cái khe hở ra để nhìn ra ngoài.

Mùi khói thuốc súng gay mũi trở nên càng nồng đậm, khói đặc nhàn nhạt phiêu đãng ở trên hành lang, trong sương khói, là máu vẩy trên vách tường, sự tái nhợt cùng màu đỏ tươi va chạm vào nhau đặc biệt bắt mắt.

Sizzi… đám người kia lại đánh nhau à?

Các đại lão đánh nhau quả nhiên là tàn nhẫn!

Đào Đào thò đầu ra ngoài, nhìn trái phải đều không có người, liền nhanh chóng lắc mình ra cửa, kết quả là vạt áo lại đột nhiên bị kéo lại.

Cô quay đầu lại, liền thấy người mắc chứng hoang tưởng bị hại kia theo sau.

“Này, không sợ ta đưa ngươi ra ngoài rồi giết chết sao!” Đào Đào hung hăng uy hiếp, bộ dáng trừng mắt giận dữ của cô cũng hơi có chút đáng sợ.

“Khả Khả ở đây còn nguy hiểm hơn…” Cô bé sợ hãi lắp bắp nói.

“Đừng cản trở ta!”

Đào Đào híp mắt, lạnh lùng đẩy tay cô bé ra, cô chỉ còn 25 phút nữa là phải hoàn thành nhiệm vụ, trước khi xuất viện cô không muốn gây thêm chuyện gì.

Đào Đào bỏ cô bé lại chỗ cũ rồi xoay người chạy về phía con đường mà cô đã vạch sẵn từ trước, vốn tưởng rằng trên đường có khả năng sẽ lại gặp phải hộ lý tuần tra , kết quả là..

Cô gặp phải một y tá đang nằm trên mặt đất máu chảy đầm đìa.

Tận đến khi cô chạy đến cầu thang, cũng không có người nào khác đi ra ngăn cản cô, lúc Đào Đào kéo cửa phòng cháy liền có chút sững sờ mở to hai mắt nhìn khi thấy cô y tá không rõ lai lịch kia đang ngã trên mặt đất.

Đó là một vết thương do vũ khí sắc nhọn gây ra, hơn nữa thoạt nhìn còn là một đao phong hầu.

Nghĩ đến một đao phong hầu, Đào Đào không khỏi sờ sờ cổ họng của chính mình, sau đó tiếp tục nghĩ đến nam nhân đã tàn nhẫn cắt cổ mình kia.

Chậc chậc, càng nghĩ càng thấy đau họng.

Cô thu hồi ánh mắt, xoay người nhanh chóng chạy xuống cầu thang, kết quả lại bất ngờ không kịp đề phòng đụng phải một y tá khác.

Cô y tá kia có một khẩu súng trên tay, khuôn mặt lạnh lùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.