[Kịch bản “Biệt thự đêm mưa” bắt đầu được diễn dịch.]
Sau khi âm báo hệ thống cuối cùng vang lên, biệt thự ở trên núi vừa rồi còn cực kỳ yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Ngoài tiếng sấm và tiếng mưa yếu ớt bên ngoài, thì những âm thanh ồn ào khác cũng dần dần vang lên.
Từ Thạc vừa quay đầu lại nhìn, liền thấy một ông lão lực lưỡng mặc một bộ âu phục màu đen chỉnh tề, cổ áo thắt một chiếc nơ trắng, đeo kính gọng vàng bước vào.
Người đàn ông này ăn mặc như một quản gia truyền thống.
Từ Thạc yên lặng đánh giá người này, lúc này hắn cũng nghe thấy đối phương nói: “Lát nữa chủ nhân muốn mời những vị khách mới kia cùng ăn tối, bây giờ cậu bắt đầu chuẩn bị đi.”
“Được. ” Từ Thạc gật gật đầu.
Xem ra quản gia chỉ tới đây rồi nói câu này để bắt đầu nội dung vở kịch của đầu bếp mà thôi, thế nên sau khi để lại danh sách thực đơn ông liền rời đi.
Từ Thạc cầm tờ thực đơn lên nhìn, lúc này, hệ thống đột nhiên hiện lên một lời nhắc nhở thân mật:
[Bây giờ mời hoàn thành nhiệm vụ chính: Hạ độc chủ nhân biệt thự, Quách tiên sinh. ]
Nhìn mũi tên khổng lồ và phương pháp hạ độc chi tiết trong phần mô tả nhiệm vụ, Từ Thạc mới tin rằng đây chính là một kịch bản hướng dẫn cho người mới bắt đầu.
Hắn nhìn xung quanh, sau đó đưa tay lấy độc dược từ trong tạp dề ra, dựa theo chỉ dẫn của hệ thống mà dùng một cái vẻ mặt không biểu cảm đổ độc dược vào một cái bát trong tủ khử trùng.
Từ Thạc ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, sau khi làm xong hết thảy thì nhanh chóng đặt cái bát trở lại chỗ cũ.
Sau đó hắn cuộn một gói thuốc độc cỡ hai phân lại rồi nhét vào bồn rửa mặt, sau đó vặn vòi nước rửa tay rồi tiện tay vứt luôn tang vật phạm tội xuống cống.
Dựa theo yêu cầu của kịch bản, sau khi chuẩn bị xong tất cả nhưng thủ đoạn cần thiết để giết người, Hứa Thạc liền mở tủ đông lạnh, lấy đồ ăn ra rồi bắt đầu làm bữa tối.
Thành thật mà nói, hắn vẫn không thể hiểu được.
Nếu dùng phương thức này để giết người, thì hung thủ có phải là ngại bản thân bại lộ chưa đủ nhanh hay không?
Từ Thạc đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ thứ hai của mình quả là vô cùng gian nan.
Mà ngay khi hắn vừa mới rửa tay xong, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm: “Trương sư phụ, quản gia bảo tôi tới hỗ trợ.
Từ Thạc lập tức quay đầu lại nhìn, hắn thấy người đứng ở cửa phòng bếp là một thanh niên trẻ tuổi, cũng mặc trang phục đầu bếp, mang theo vẻ mặt ngại ngùng sợ sệt.
Trong trang viên có hai đầu bếp nội trú, một người là Từ Thạc – đầu bếp chuyên chuẩn bị bữa ăn cho gia chủ, người còn lại là đầu bếp học việc chuyên nấu ăn cho gia nhân trong trang viên.
Cả hai người đều đến đây làm việc cùng một lúc, bất quá trình độ nấu ăn của Từ Thạc rõ ràng là tốt hơn cậu trai này.
“Làm phiền cậu.” Sau khi quan sát thanh niên này một lúc, Từ Thạc liền gật đầu nói.
…
Một giờ sau, người mặc bộ đồ quản gia theo kiểu truyền thống tới xem xét tình hình.
Lúc này Từ đầu bếp cùng tiểu đầu bếp vô danh đến để phụ giúp đã chuẩn bị xong các món ăn, mấy hầu gái trong biệt thự cũng đi vào gật đầu với bọn họ, rồi sau đó mở tủ khử trùng bắt đầu bày biện đồ ăn.
Lúc Từ Thạc quay sang bày biện mấy món ăn rồi đặt chúng vào đĩa, trong lúc lơ đãng thì nhìn về phía cái tủ, thì thấy một hầu gái lấy chiếc bát đặc biệt kia ra như thường lệ.
Hắn liền ghi nhớ hình dáng của cô hầu gái này.
Bên ngoài nhà hàng kiểu châu u.
Sau khi được quản gia trang viên thông báo, mấy người chơi được mở tiệc chiêu đãi liền lúng túng ngồi trên bàn tròn để dự tiệc, sau đó họ nhìn thấy những cô nương xinh đẹp mặc trang phục hầu gái lần lượt bưng các món ăn lên.
Ghế chính vẫn còn trống, sợ rằng phải đợi đến cuối thì chủ nhân của biệt thự này mới xuất hiện.
Ngoài ghế chính ra thì còn một ghế khác ở bên cạnh cũng trống không, mấy người chơi tạm thời cũng không nghĩ nhiều, họ đều cho rằng đây là chỗ ngồi của người chơi đang ở trong bếp nấu cơm kia.
Dù sao thì những vị trí này cũng vừa đúng với số lượng người chơi.
“Oa, đầu bếp kia thật sự là biết nấu ăn.” Lúc này, nhiếp ảnh gia xoay người sang một bên, quay đầu nhỏ giọng nói với Đàm Tiểu Hà đang ngồi bên cạnh.
“Ừm, may mà anh ấy biết.” Đàm Tiểu Hòa cười cười nói.
Trong nụ cười của cô gái có vài phần ranh mãnh, nhiếp ảnh gia sau khi nghĩ tới điều gì đó liền ngượng ngùng nở nụ cười.
Dù sao thì trong phần tự giới thiệu trước đó, mọi người đều biết rằng người thanh niên có thân phận là nhiếp ảnh gia này thực ra không biết chụp ảnh chút nào.
“Hy vọng người chơi kỳ cựu kia thật sự có thể dẫn chúng ta qua màn, nếu không tôi cũng không biết nên chơi cái này như thế nào. ” Nhiếp ảnh gia đột nhiên thở dài một hơi, có chút u sầu nói.
Chiêm Thiến nhà huyền bí học mà anh ấy đang ám chỉ, đang ngồi đối diện với họ, ở phía bên phải của ghế chính.
Bên cạnh cô, là một nam sinh khác tên là Dương Minh, tiếp theo là Đàm Tiểu Hòa, nhiếp ảnh gia, tiểu thư họa sĩ, cùng một chỗ trống bên trái vị trí chính.
Ngoại trừ Chiêm Thiến được quản gia chỉ dẫn chỗ ngồi, thì những người khác đều được tự do chọn ghế.
Cái bàn tròn này rất lớn, thế nên khoảng cách giữa mấy người cũng rất lớn, muốn nhẹ giọng nói chuyện thì phải nhích lại gần.
Thấy nhiếp ảnh gia đang thì thầm với “bạn gái của mình”, Dương Minh không khỏi cúi người xuống, nhỏ giọng nói: “Chắc chủ nhân của trang viên này đối với người nào đó rất không bình thường. . . . . .”
Cậu len lén chỉ chỉ vào Chiêm Thiến đang ngồi ở bên cạnh.
Tiểu thư thần bí học này mặc một chiếc váy dài màu đen, trang điểm tinh xảo, chỉ an tĩnh ngồi ở đó mà cũng tỏa ra được một cỗ khí chất cao ngạo không tầm thường, tựa như là một vị khách quý vậy, so với dáng vẻ bất an của bọn họ thì quả đúng là không hợp.
“Dù sao thì cũng chỉ có chúng ta là khách không mời mà thôi.” Đàm Tiểu Hà mở to hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói.
Dương Minh: “…”
Nhiếp ảnh gia: “…”
Không cần phải nói trắng ra như vậy chứ.
Cơ mà trong những lần tự giới thiệu trước đó, hình như quả thật là như vậy.
Chỉ có nhóm bọn họ là người bị lạc đường đến đây làm khách bất đắc dĩ mà thôi.
Lúc này, sau khi tất cả các món ăn đã được dọn lên, các hầu gái liền trật tự lần lượt lui ra ngoài, mấy người chơi đang xì xào bàn tán khi thấy cảnh này cũng im bặt.
Người quản gia vừa mới biến mất nay đã xuất hiện trở lại, ông ta lễ phép cúi đầu chào bọn họ và xin lỗi: “Thưa các vị, vừa rồi tiên sinh đang bận, nên để các vị đợi lâu rồi.”
Mấy người chơi nghe vậy liền lễ phép cười cười, không nói gì
Bất cứ ai cũng nhìn ra được đây là chủ nhà đang bày trò.
Lúc này có một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xám từ trên lầu đi xuống, nụ cười điềm đạm, khí chất rất ôn hòa, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thư thái.
Hẳn là một chủ nhà thân thiện.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, họ sợ nếu chủ nhân trang viên này mà thấy khó khăn khi để những người ngoài như bọn họ ở lại qua đêm, thì những tân binh của kịch bản sát nhân như bọn họ cũng không biết nên ứng phó như thế nào.
Ngay cả nhà thần bí học Chiêm Thiến, khi nhìn thấy bộ dáng nhiệt tình của chủ nhân biệt thự cũng hơi thả lỏng một chút.
Quách tiên sinh ngồi ở vị trí chủ vị do quản gia kéo ra, cười nói với Chiêm Thiến: “Chiêm tiểu thư, đa tạ cô có thể tiếp nhận lời mời của tôi, phải biết rằng tôi đã bị chuyện này quấy nhiễu rất lâu rồi.”
Chiêm Thiến nở nụ cười lạnh lùng nhưng lễ độ, rụt rè gật đầu: “Quách tiên sinh khách khí rồi.”
“Sơn trang của tôi lâu lắm rồi cũng không có nhiều khách nhân tới như thế này, muốn náo nhiệt một chút, thế nên là mời mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm tối, hi vọng mọi người không ghét bỏ.” Tiếp theo, Quách tiên sinh lại quay lại cười nói với mấy người khác.
Thái độ của ông phi thường lịch sự ôn hòa, nhìn qua thì chính là một thân sĩ nho nhã lễ độ.
Mấy người khác nghe vậy thì cũng nhao nhao tỏ vẻ cảm tạ với việc ông cho mọi người tá túc, mặc dù không biết chơi cái game này, nhưng đến cảnh nên nói lời khách khí thì mọi người cũng có thể nói một chút.
Nói xong lời này thì bữa tối cũng sắp đến lúc bắt đầu, thế nhưng lúc này Quách tiên sinh đang tươi cười đột nhiên lại nhíu mày.
Ông nhanh chóng đặt đũa xuống, chỉ vào chiếc ghế trống bên trái bất mãn nói: “Quản gia, không phải đã nói bữa tối hôm nay không ai được vắng mặt sao, còn những người khác thì thế nào?!”
“Cái này… ” Lão quản gia khom người, khó xử nói:” Thiếu gia không chịu xuống ăn cơm.
Thiếu gia?
Sau khi bọn họ nói xong, ánh mắt mấy người chơi đều hơi biến đổi.
Vị trí kia không phải là của người chơi có thân phận là đầu bếp sao?
Nhìn tình huống này, thì trong biệt thự tựa hồ còn có một nhân vật quan trọng khác, chính là vị thiếu gia đang giận dỗi với Quách tiên sinh kia thì phải?
…
Nhà bếp vào lúc này.
Tiểu đầu bếp đến hỗ trợ cơm nước xong liền rời đi, Từ Thạc nhân cơ hội này liền nấu cho mình vài món đơn giản, vừa ăn vừa dựa vào khung cửa xem tình hình bên ngoài.
Với thân phận là một đầu bếp, thì hắn cũng không nhất thiết phải ăn tại bàn ăn, kịch bản sát nhân đã sắp xếp kịch bản và vị trí của từng nhân vật rất là rõ ràng hợp lý.
Bây giờ hắn chính là một kẻ giết người đang ngoan ngoãn ngồi chờ hiện trường án mạng đang thành hình.