Cái Kịch Bản Sát Nhân Này Tuyệt Đối Có Vấn Đề

Chương 18: Gặp Quỷ Sao?



Trong sân ngoài biệt thự, có một cô gái ôm sổ vẽ ngồi trong đình, mặt hướng về phía con đường đá cách đó không xa, cọ vẽ trong tay đang hí hoáy vẽ, giống như đang vẽ tranh thật vậy.

Sau khi Chiêm Thiến đi ra thì liền đến ngồi ở bên cạnh cô trên ghế mây.

Họa sĩ tiểu thư nhìn cô một cái, sau đó ghét bỏ xoay đầu, động tác vẽ tranh trên tay vẫn không ngừng.

“Hình như cô có quen biết với Quách công tử?” Triển Thiến không thèm để ý, khoanh chân thu váy dài lại, duy trì tư thế cao quý tao nhã.

“Những người chơi kỳ cựu cũng cần hỏi một người chơi mới như tôi để biết tin tức sao?” Cô gái hừ lạnh nói.

“Thu thập manh mối là quá trình quan trọng nhất trong quá trình hoàn thành kịch bản sát nhân. Những nhân vật của người chơi khác nhau sẽ có kịch bản khác nhau, vì vậy manh mối họ nhận được tự nhiên sẽ khác nhau. Tôi cần thu thập những manh mối này.” Chiêm Thiến nhẹ nhàng nói.

Vừa nói, cô vừa liếc nhìn bức vẽ của cô gái, cô gái đang dùng bút chì vẽ một góc sân, cuối con đường mòn bằng đá có một người làm vườn đang khom lưng xử lý bồn cỏ vừa mới được vẽ ra.

Chiêm Thiến ngẩng đầu nhìn, bên đối diện giờ lại không có người làm vườn nào, nếu bức vẽ này là tả thực, vậy bức vẽ này của cô sẽ quá là rùng rợn.

Huống chi, Chiêm Thiến còn biết bên trong tòa trang viên này có lẽ có quỷ hồn tồn tại, vậy nên bàn tay nhỏ bé đang đặt ở thắt lưng của cô lại yên lặng túm chặt lấy chút váy.

Nàng nhịn không được nói: “Ở đó không có người làm vườn.”

Cô gái họa sĩ chậm rãi hoàn thành bức tranh người làm vườn, thản nhiên nói: “Họa sĩ trong lòng có sông có núi, không có người làm vườn thì sao chứ? Không có hoa cũng có thể vẽ ra hoa.”

Vừa nói, cô gái vừa tức giận di chuyển cây bút chì, bồn cỏ trong bức tranh lập tức hiện lên mấy đóa hoa hồng.

Chiêm Thiến giật giật khóe miệng, chợt nghe cô gái tiếp tục nói: “Thay vì hỏi tôi về Quách thiếu gia, cũng không bằng hỏi thẳng anh ấy đi. Tôi cảm thấy, thân là con trai của Quách tiên sinh, hẳn là cái gì cũng biết đấy.”

” Biết là một chuyện, nhưng có nói hay không lại là chuyện khác.” Chiêm Thiến nói: “Cho dù câu chuyện có là gì đi chăng nữa, thì cho tới bây giờ chân tướng đều bị chôn vùi trong miệng.”

Nghe vậy, cô gái đột nhiên dừng bút, ngẩng đầu nhìn cô khó hiểu.

Chiêm Thiến bị nhìn có chút khó hiểu, tiếp tục hỏi: “Vậy từ Quách thiếu gia cô đã tìm được manh mối gì chưa? Tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Quách phu nhân, mà Quách thiếu gia tựa hồ lại bởi vì có liên quan đến Quách phu nhân mà có chút ngăn cách với Quách tiên sinh, nếu muốn khôi phục chân tướng câu chuyện, tôi còn thiếu rất nhiều manh mối.”

“Đúng rồi.” Cô gái thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục vẽ: “Hồi đó Quách tiên sinh ép vợ đến chết, Quách thiếu gia tình cờ biết được, từ đó rơi vào trầm cảm.” “

“Vậy nguyên nhân là gì?” Chiêm Thiến tiếp tục hỏi.

Lúc này, cô đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc như người làm vườn xuất hiện ở góc đường với một cái cuốc, tựa hồ vừa cắt tỉa cây cỏ sân trước nên trên quần vẫn dính đầy đất, lúc này ông đang vung cuốc cào đất trong bồn với vẻ mặt bình tĩnh.

Chiêm Thiến nhìn lại bức tranh của cô gái.

Tiểu thư họa sĩ cũng không buồn ngẩng đầu lên mà cứ tiếp tục vẽ, bình tĩnh nói: “Cái này tôi không rõ lắm, Quách phu nhân khi đó hình như là bởi vì chuyện gì mà đột nhiên phát điên, sau khi tranh chấp với Quách tiên sinh liền tự sát.”

Chiếm Thiến nhìn về phía cô: “Cô thật sự không biết sao?”

“Tôi là người mới chơi kịch bản sát nhân, còn có thể tìm hiểu ra cái gì nữa đây?” Tiểu thư họa sĩ cũng nhìn lại cô, trên môi nở một nụ cười giễu cợt.

“Nếu cô muốn coi thường chính mình, tôi còn có thể nói gì nữa.” Chiêm Thiến mặt ngoài tao nhã trào phúng một tiếng.

“Đúng vậy, chỉ có cô là tự cao tự đại thôi.”

Hai người còn chưa nói được mấy câu, đã rơi vào tình trạng khói lửa.

Chiêm Thiến oán hận hai câu liền bảo trì phong độ ngậm miệng, cô nhìn người làm vườn đang xới đất cách đó không xa, đột nhiên lớn tiếng hỏi: “Anh làm vườn, anh đang làm gì vậy?”

Người làm vườn đang dùng cuốc đào đất nghe được tiếng hô này, lập tức trở nên luống cuống như bị dọa sợ, vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh, liền nhìn thấy trong đình cách đó không xa có hai cô gái đang ngồi ở đó.

Người làm vườn nhìn một cái lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lát sau có giọng nói trầm thấp ôn hòa truyền đến: “Tối qua trời mưa rất to, đất trong sân hơi lầy lội, nên tôi dọn dẹp một chút.”

Chiêm Thiến hơi híp mắt, cô cảm thấy phản ứng của người làm vườn này thật sự là rất kỳ quái, theo lẽ thường mà nói, vừa rồi chính là đang chột dạ cái gì đó.

Cô đứng dậy và đi về phía đó.

Sau khi phát hiện cô đến gần, sắc mặt người làm vườn đột nhiên trở nên rất căng thẳng, anh cúi đầu nhanh chóng đẩy những mảnh đất lầy lội kia đi, trong luống cỏ có rất nhiều cành cây gãy, hiện tại đều là bị anh đè xuống phía dưới.

Chiêm Thiến tùy ý nhìn một chút, hỏi tiếp: “Người làm vườn, anh làm việc trong trang viên đã bao lâu rồi?”

Người làm vườn nghiêng đầu, không để ý tới cô, Chiêm Thiến lại hỏi: “Làm sao vậy, không thể nói sao, kỳ thật tôi đi hỏi quản gia cũng được.”

“Đã hơn ba năm rồi…” Người làm vườn thấp giọng nói.

“À, tôi nghe nói rằng Quách tiên sinh trước đây vì Quách phu nhân mà đã trồng đầy hoa hồng ở chỗ này, đáng tiếc về sau không biết vì sao mà lại nhổ hết đi, những bông hoa đó là do anh chăm sóc trước đó phải không?” Chiêm Thiến thản nhiên hỏi.

  ”…”

Người làm vườn vẫn im lặng, vùi đầu không ngừng vào việc dùng cuốc ấn cành cây gãy xuống bùn, thảm cỏ sau trận mưa quả nhiên trở nên rất lầy lội, còn có chút nước bùn.

Chiêm Thiến cẩn thận lùi lại vài bước để không làm bẩn váy, thấy người làm vườn thực sự không muốn nói gì, cô liền liếc mắt một cái rồi trở về chỗ cũ ngồi.

Tiểu thư hoạ sĩ khi thấy cô trở về không công liền cười nhạo một tiếng.

Chiêm Thiến cũng không trả lời, lại nhìn bức tranh của cô. Cuối con đường đá nhỏ, người làm vườn đang vung cuốc tựa hồ đang xới đất ở bên trong, nhưng bông hoa hồng cũng được cô điểm xuyết ở bên trong bồn cỏ.

Đột nhiên, Chiêm Thiên nhớ lại về bóng trắng mà cô nhìn thấy ở cửa sổ đêm qua.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra đây là sân sau của biệt thự, cửa sổ các phòng ở hành lang thứ hai rẽ trái đều hướng ra sân trước, nhưng nếu nhìn từ đó, quả thực có thể nhìn thấy một góc từ sân ở đằng sau.

Ngẫm lại thì lúc ấy thân ảnh kia tựa hồ cũng đứng ở bên cạnh bồn cỏ.\

Nếu như…

Cô đang nghĩ tới đây thì đột nhiên có tiếng động từ sân trước truyền đến, sau đó vị thám tử lỗ mãng kia cũng từ chỗ rẽ đi ra, hơn nữa hình như cũng đang quan sát bồn cỏ.

Nhiếp ảnh gia cùng quản gia đi theo sau vị thám tử, người làm vườn vốn đang tu sửa bồn cỏ thấy thế nhất thời liền trở nên rất hoảng hốt.

“Người làm vườn, anh đang làm gì vậy?” Vị thám tử cười híp mắt đi tới rồi hỏi một câu giống hệt như Chiêm Thiến đã hỏi trước đó.

“Tôi… tôi…” Người làm vườn cúi đầu, cẩn thận liếc nhìn quản gia phía sau, thấp giọng nói: “Tối hôm qua mưa to, đất trong viện rất lầy lội, tôi đến thu dọn một chút.”

” Cần gì để thu dọn đâu, hoa cỏ cây cối không phải là bị gió mưa thổi bay hết rồi sao? Huống chi chỗ này cũng chẳng trồng hoa, nào, để tôi đến.” Thám tử nói rồi kéo người làm vườn đang luống cuống từ trong bồn cỏ ra, sau đó tự mình đi vào.

Cái giày mới được thay giờ lại dính đầy bùn đất.

Thám tử ngồi xổm xuống nhìn bồn cỏ một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm người làm vườn: “Đất ở trên con đường này đều là do anh lật lên sao?”

Người làm vườn khẩn trương nói: “Có một ít cành cây gãy, cỏ lá rụng và rễ cây mắc kẹt trong đó. tôi đang sửa sang lại chỗ này.”

“Vừa rồi anh có thấy dấu chân ở đây không?” viên thám tử tiếp tục hỏi.

“Dấu… dấu chân gì?” Người làm vườn có vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

Thám tử nhìn chằm chằm anh ta một lúc, lúc này Chiêm Thiến lại tiến lại gần, tò mò hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Thám tử nghe thấy âm thanh thì quay đầu nhìn cô, sau khi quan sát một hồi lâu thì thanh niên này bỗng nhiên cười hì hì quái dị nói: “Cô Chiêm, thân là một nhà thần bí học, tối hôm qua cô có nhìn thấy quỷ không?”

Chiêm Thiến: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.