Cái Gọi Là Không Quen Không Biết

Chương 4: 4: Chương 3



Editor: Anh Anh
May mà cửa không khóa kín, nhưng Lâm Mậu cũng không tiện lập tức xoay người ra ngoài trước cái nhìn như mũi kim của Trần Lộ, đương nhiên cậu càng không thể kêu lên, người khác còn có thể gào lớn một hơi! Đổi lại thành miệng của cậu thì tuyệt đối sẽ biến thành nhịp điệp a a, a!
Trần Lộ nhìn chằm chằm Lâm Mậu nhìn một lúc, sau khi chắc chắn đứa nhỏ không định kêu to thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tinh thần vừa thả lỏng thì cảm giác đau đớn ở vết thương càng khuếch đại, Trần Lộ đau không khỏi hít vào một hơi.

Lâm Mậu do dự một hồi, chậm rãi đi tới.

Trần Lộ đang nghĩ xem nên cầm máu kiểu gì, đột nhiên trước mặt có thêm một cái đầu màu đen, đứa nhỏ xông vào ngồi xổm trước mặt anh, xé ống tay áo trên trang phục biểu diễn rồi quấn vài vòng quanh hông anh.

Động tác của Lâm Mậu rất nhanh gọn, cậu xé ống tay áo đến mấy lần, bọc kín vết thương của Trần Lộ miễn cưỡng cầm được máu, lại đi ra ngoài lấy một cốc nước nóng và mấy thanh socola rồi nâng đầu Trần Lộ đút vào miệng đối phương.

Cuối cùng Trần Lộ cũng khôi phục được chút sức lực, anh bình tĩnh đánh giá Lâm Mậu, mở miệng khàn giọng nói câu cảm ơn.

Lâm Mậu hoàn toàn không ngờ đối phương biết nói cảm ơn, cậu kinh ngạc trừng mắt nhìn, bởi vì không mang bảng viết chữ, nên chỉ có thể lắc đầu bày tỏ không cần khách sáo.

Trần Lộ nhìn trang phục biểu diễn của cậu: “Cậu là nhân vật chính à, hoàng tử tiên cá hả?”
Lâm Mậu hơi do dự, gật gật đầu, trong lòng bổ sung thêm một câu, nhưng đáng tiếc là một người hát thay.

Trần Lộ có chút hứng thú: “Cậu tên là gì?”
Lâm Mậu há miệng, hàm hồ nói một chữ: “Mèo! “
Trần Lộ: “Mao? Mao Mao?”
Lâm Mậu không nghe rõ, liền gật gật đầu.

Trần Lộ còn muốn hỏi lại, đột nhiên trên hành lang có người gọi: “Mèo ơi, đến em rồi.


Lâm Mậu do dự đứng dậy, cậu không yên lòng quay đầu lại nhìn Trần Lộ, đối phương bình thản cười cười với cậu: “Cậu chuẩn bị lên sân khấu à? Tôi không sao, chút nữa sẽ có người tới đón tôi.

” Nói xong, Trần Lộ nhướng mày, giọng điệu mang theo chút lưu manh nói: “Hát hay vào nha! Chú ở sau sân khấu nghe đấy.


Lúc Lâm Tử Kiến tìm được Trần Lộ thì người đàn ông này đang nhàn nhã co chân cả người thả lỏng vừa vào trên kệ quần áo.

Anh bước nhanh tới, vừa định mở miệng nói chuyện, Trần Lộ đột nhiên giơ ngón trở lên với mình, dán vào môi xuỵt một tiếng.

“Xuỵt cái gì mà xuỵt! Ông đây suýt chút nữa thì sợ vãi tè rồi có biết không! ” Lâm Tử Kiến lẩm bảm, Trần Lộ không để ý tới anh, tuy không thấy đằng trước sân khấu đang diễn cái gì, nhưng tiếng hát du dương của Lâm Mậu vẫn truyền vào trong tai Trần Lộ cực kỳ rõ ràng, anh nghiêng đầu, biểu cảm nhàn nhạt nghe hết bài hát, sau đó mới để Lâm Tử Kiến chậm rãi nâng mình dậy.

“Đã tra được là người của Hoàn Vũ làm.

” Lâm Tử Kiến đỡ hờ Trần Lộ, nghiêm túc nói: “Tuy lĩnh vực chính của Hoàn Vũ là giới giải trí nhưng vẫn có quan hệ với đám xã hội đen! Chúng ta làm lớn trong bất động sản, nhưng giới giải trí này vẫn chưa sờ thấu được! “
“Cái gì gọi là chưa sờ thấu được.

” Trần Lộ ngắt lời, anh nở nụ cười có chút hung tàn: “Cho bọn lưu manh ấy ít tiền, nói cho bọn nó biết, Hoàn Vũ cho chúng bao nhiêu, Trần Lộ tôi có thể cho gấp mấy lần.


Lâm Tử Kiến cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Để bọn chúng làm cái gì?”
Trần Lộ thu ý cười lại, anh đứng thẳn người, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng lại không lộ ra chút gầy yếu nào.

Anh quay đầu nhìn Lâm Tử Kiến lạnh lùng nói: “Hôm nay tôi trúng bao nhiêu dao, thì để bọn chúng chém lên người lão già Hoàn Vũ kia gấp mấy lần, nếu không cẩn thận chém chết! ” Trần Lộ nhếch miệng: “Tôi sẽ cho họ số tiền gấp mười lần.


Mao Anh còn buồn ngủ cắn túi sữa vàng ngồi tại chỗ đọc báo buổi sáng, vào mỗi sáng sớm Lâm Mậu đều đến gọi cậu đi học cùng, vậy nên báo cũng chỉ có thể để đến lớp học mới có thể đọc.

Khác với Lâm Mậu, bạn học Mao Anh trước giờ chỉ xem trang giải trí, điều kiện của cậu không tốt, bản thân lại học nghệ thuật, vậy nên chưa tốt nghiệp cấp hai Mao Anh dã muốn có thể tiếp xúc với giới giải trí, cho dù diễn vai nhỏ trong phim truyền hình hay phim điện ảnh, cậu cũng có thể coi như nửa ngôi sao nhí ra mắt, làm quen với một vài người, chuẩn bị tốt hướng đi cho tương lai.

“Quả nhiên Hoàn Vũ không chịu nổi.

” Mao Anh chậc chậc, cậu rung đùi đắc ý như người lớn, chỉ vào một trang báo cho Lâm Mậu xem: “Mấy hôm trước mẹ tớ xem tin tức đã nói, Anh Hoàng – Chính là công ty nổi lên sau Hoàn Vũ, trụ cột rất vững! Nếu sau này có thể vào đó, chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền.


Lâm Mậu như hiểu như không, cậu giơ bảng viết cho Mao Anh xem: “Đi vào làm gì? Làm ngôi sao hả? o((>ω.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cái Gọi Là Không Quen Không Biết

Chương 4



Editor: Anh Anh

“Ngôi Sao Nhỏ cái gì? Đoàn nghệ thuật Ngôi Sao Nhỏ?” Tô Hồng khó tin lặp lại lần nữa: “Anh muốn nắm giới giải trí từ con nít lên à, đổi thành con đường dưỡng thành?”

Trần Lộ làm ra biểu cảm bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Chủ ý này không tệ.”

Tô Hồng: “… BOSS, khẩu vị này quá nặng rồi.”

“Cô yên tâm.” Trần Lộ ung dung thong thả đi găng tay, rồi đưa gậy golf cho cô: “Tôi không phải luyến đồng, ít nhất cũng phải nuôi lớn mới được.”

“… BOSS tôi sai rồi.” Tô Hồng nghiêm túc nói: “Trước đây tôi vẫn cảm thấy anh biến thái đến mức không phải người, bây giờ nghĩ lại, anh quả thật biến thái thành thần rồi!”

Lúc Mao Anh và Lâm Mậu đến đoàn kịch thì có không ít người vây quanh hội trường nhỏ, hiệu trưởng Hoàng hiệu nhìn thấy Mao Anh đến cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: “Mao Mao à, mau tới đây, mọi người đều đã chờ lâu lắm rồi.”

Mao Anh không hiểu gì cả, Lâm Mậu ở phía sau cậu ngó dáo dác nửa ngày, nhìn thấy mấy người ăn mặc cực kỳ có thể diện đứng dưới sân khấu.

Lâm Tử Kiến nhìn Mao Anh nhíu mày: “Mao Mao?”

Mao Anh do dự gật gật đầu: “Là tôi… Anh là ai?”

Lâm Tử Kiến nhìn về phía hiệu trưởng Hoàng: “Đoàn kịch các ông chỉ có một người gọi là Mao Mao à?”

Hiệu trưởng Hoàng vội vã nói: “Cậu bé ấy chính là Mao Mao, đóng vai chính hoàng tử tiên cá, chắc chắn không sai!”

Lâm Tử Kiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh quan sát đứa trẻ từ đầu đến chân, xem như thoả mãn gật gật đầu: “Trông cũng không tệ.”

Mao Anh đầu đầy dấu chấm hỏi, Lâm Tử Kiến cười với cậu: “Bạn nhỏ thật tốt bụng, làm việc tốt không để lại tên? Cậu chỉ cho Boss cái tên mụ, vất vả lắm mới tìm ra được.”

Lâm Mậu đứng đằng sau nghe thấy ba chữ làm việc tốt thì hơi kinh ngạc, cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cũng không thấy cái người bị thương hôm đó.

Hiển nhiên Mao Anh nhận thấy có thể đối phương tìm nhầm người, nhưng cũng không lập tức phủ nhận, chỉ cau mày hỏi lại một lần nữa: “Các anh là ai?”

Lâm Tử Kiến giơ một bản hợp đồng trong tay, anh hơi cúi người xuống mở ra cho Mao Anh xem: “Đây là hợp đồng của Anh Hoàng… Nếu cậu đồng ý thì chúng tôi muốn ký thời hạn dài nhất với cậu, từ khi ra mắt đến khi đóng khung hình tượng, đương nhiên cậu có yêu cầu gì thì có thể đề xuất, chỉ cần trong phạm vi năng lực của boss chúng tôi thì đều sẽ thỏa mãn.” Dừng một chút, vẻ mặt Lâm Tử Kiến ôn hòa nói: “Cứ cầm hợp đồng về cho ba mẹ xem qua, nếu bọn họ có yêu cầu gì thì cũng có thể thêm vào.”

Lúc Lâm Tử Kiến trở lại công ty thì Trần Lộ đang hầu hạ mấy bồn hoa anh trồng trong phòng, xưa nay anh vẫn là một người biết hưởng thụ, chỗ làm việc cũng làm như một nhà trọ đơn, có phòng nghỉ ngơi và phòng vệ sinh riêng, trước bàn đặt một bể cái lớn.

“Tìm được rồi?” Trần Lộ tỉa tót cây văn trúc xong thì tiện tay cầm thức ăn qua cho cá ăn: “Đứa nhỏ lớn lên xinh đẹp không?”

Lâm Tử Kiến hết chỗ nói: “BOSS, ngày đó anh không nhìn rõ à?”

Trần Lộ cây ngay không sợ chết đứng liếc qua một cái: “Nhìn rõ, nhưng trang điểm đậm quá, trên mặt vẽ toàn vảy cá.”

“…” Lâm Tử Kiến có xúc động muốn mắt trắng trợn.

Trần Lộ hừ một tiếng: “Nhiều Mao Mao lắm à? Nhưng tóm lại vai chính chỉ có một thôi chứ.”

Lâm Tử Kiến thở dài: “Ngũ quan mang phong cách tây phương, khí chất cũng không tệ, trấn giữ được cục diện.” Anh suy nghĩ một chút, đưa máy ảnh cho Trần Lộ xem: “Chính là đứa nhỏ này.”

Trần Lộ hờ hững quan sát một lúc, đột nhiên đưa tay chỉ vào một gương mặt đằng sau Mao Anh: “Đây là ai?”

Lâm Tử Kiến a một tiếng, anh đến gần nhìn hồi lâu, lại không nhớ rõ có nhân vật này: “Hình như đi cùng Mao Anh… Chắc là chân chạy.”

Mao Anh nhìn hợp đồng trước mặt, biểu cảm cực kỳ vi diệu, Lâm Mậu ngồi đối diện cậu như không có việc gì viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng đưa cho cậu xem.

“Tớ bảo.” Mao Anh không nhịn được gõ gõ cái bảng của cậu: “Người bọn họ tìm là cậu nhỉ?”

Lâm Mậu mặt không cảm xúc lắc đầu, cậu cúi đầu viết chữ: “Tớ không biết… Người tớ cứu hôm đó không có tới (ノ へ  ̄,) “

“Cứu?” Mao Anh tự động bỏ qua cái biểu cảm nức nở cuối câu kia, ra vẻ không thèm để ý nói: “Cậu cứu người?”

“Phải.” Lâm Mậu tiếp tục viết: “Hôm đó anh ta trốn trong phòng để quần áo, lúc nhìn thấy tớ còn có vẻ rất hung ác ((⊙﹏⊙))o.” Cậu để bút xuống, khoa tay mua chân chỉ vào bụng, thấy xung quanh không có ai, mới cẩn thận từng li từng tí nhẹ giọng nói: “Chỗ, chỗ này… Rách, rách! Rất rất, rất nhiều máu…”

Mao Anh bật cười: “Nghe cậu nói chuyện thật là mệt phát sợ… Vẫn nên viết thì hơn.”

Lâm Mậu hơi ngượng ngùng cúi đầu viết chữ lên bảng: “Ông nội tớ nói phải luyện tập nhiều mới tốt ┗|*’0′*|┛!”

Mao Anh hiếu kỳ hỏi: “Vậy bình thường cậu luyện nói với ai?”

Lâm Mậu: “Con vẹt trong nhà ~(≧▽≦)/~ “

Lúc Lâm Thế Đông cho chim ăn ở trên ban công thì thấy Lâm Mậu đeo bảng vẽ đi vào sân, con vẹt xám trong lồng tre vỗ cánh lớn tiếng nói: “Nhóc nói lắp về rồi! Nhóc nói lắp về rồi!”

Lâm Mậu từ đằng xa đã nghe thấy, trên mặt cậu không có biểu cảm gì, ánh mắt lại rất tức giận.

“Tao, tao mới… Không, không không phải… Nói nói, nói lắp!” Cậu nói xong mới kinh ngạc phát hiện câu này của mình không có chút sức thuyết phục nào, lại cầm bút dúng sức viết lên bảng: “Tao mới không phải nói lắp! Chim thối! ╭∩╮()︿︶)╭∩╮ “

Lâm Thế Đông cười híp cả mắt: “Con viết có ích gì, bọn nó xem có hiểu đâu.”

Lâm Mậu nhíu mày, mặt không cảm xúc giơ bảng viết chữ: “Ông nội mới phải! Đừng dạy bọn nó linh tinh!”

Lâm Thế Đông vỗ vỗ đầu Lâm Mậu: “Được rồi được rồi, ở nhà thì không cần viết, nói chuyện với ông nội chứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.