Cái Gọi Là Không Quen Không Biết

Chương 23: 23: Chương 22



Editor: Anh Anh
Cuộc thi chuyển cấp nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, Lâm Mậu muốn vào trường trung học H, là trường trọng điểm của tỉnh, bằng thành tích hiện tại của cậu thì có thể nói là hơi cố sức.

Lúc điền nguyện vọng cậu rất phiền não, cắn bút chì nửa ngày, đến cuối cùng vẫn chưa có đáp án, Lâm Thế Đông ở trong phòng bếp nấu đồ ăn, như bị sặc khói, ho khù khụ một trận.

Lâm Mậu thăm dò ló đầu nhìn: “A, Ông, nội?”
Lâm Thế Đông xua tay: “Không có chuyện gì không có chuyện gì.

” Ông giảm nhỏ lửa, cầm cái muôi đi ra: “Đã nghĩ xong muốn học trường nào chưa? Cần ông nội hỗ trợ không?”
Lâm Mậu lắc đầu, tâm trạng cậu hơi xuống thấp, đi lên ôm eo Lâm Thế Đông.

“Hơi, hơi sợ! ” Lâm Mậu nóng nảy, cậu cầm bảng viết chữ, dùng sức viết: “Con sợ không thi nổi QAQ “
“Không sợ không sợ.

” Lâm Thế Đông dỗ đứa nhỏ, không biết sao cổ họng lại ngứa, liền ho khan mấy cái, vừa khụ khụ vừa nói: “Không thi nổi thì ông nội nuôi con!”
Lâm Mậu lắc đầu, cậu xoay người đi rót nước cho Lâm Thế Đông, trong mắt có vẻ lo lắng, Lâm Thế Đông một hơi uống hết cốc nước, ông ôm Lâm Mậu ngồi xuống chân mình.

“Mậu Mậu nhà ta lớn rồi.

” Lâm Thế Đông cười thở dài, Lâm Mậu không dám đặt toàn bộ trọng lượng lên đùi ông, chỉ ngồi hờ xuống.

Lâm Thế Đông như nhớ lại gì đó: “Khi con còn bé, chỉ lớn bằng từng này.

” Ông khoa tay múa chân: “Lúc sinh ra ông nội là người đàu tiên ôm con, chớp mắt một cái, đầu gối ông nội sắp không ngồi xuống được rồi.


Lâm Mậu nắm chặt tay, cậu nghiêm túc chậm rãi nói: “Sau, sau này, con kiếm, kiếm được nhiều, nhiều tiền! Nuôi, nuôi ông.


Lâm Thế Đông cười ha ha, ông chẳng nói được hay không, chỉ vỗ nhẹ lên lưng Lâm Mậu.

Cuối cùng cũng điền nguyện vọng xong, Lâm Mậu lộ ra vẻ bi tráng được ăn cả ngã về không, hận không thể cắm rễ trán mình vào trong sách.

Trần Lộ đến gặp cậu mấy lần, bị làm lơ nhiều thì cũng có chút khó chịu: “Nghiêm túc như vậy làm gì, đưa một khoản tài trợ không phải là vào được à.


Lâm Mậu nghiêm túc nhìn đối phương, cậu đang làm một đề toán, dùng sức viết lên trỗ trống một câu: “Đó là gian lận! Không được! o( ̄ ヘ  ̄o#)?”
Trần Lộ vui vẻ: “Em vẽ một biểu cảm làm nũng dưới đề thi, nhất định giám khảo sẽ không làm khó em.


Lâm Mậu: “┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻ “
Ngày diễn ra cuộc thi cấp ba thời tiết cực kỳ nóng nực, Lâm Thế Đông ho khan mãi không tốt lên, Lâm Mậu sợ ông bị say nắng, sống chết không chịu để đối phương đưa đi.

“Để cháu đưa đi.

” Sáng sớm Trần Lộ đã lái xe đến ngoài sân, đối với lời cảm ơn của Lâm Thế Đông, biểu cảm của BOSS từ đầu đến cuối đều rất thản nhiên: “Người nhà cả, đây là chuyện phải làm.


Lâm Thế Đông không dám trèo cao với anh, vừa ho nhẹ vừa thúc giục Lâm Mậu chuẩn bị đồ.

“Đừng khẩn trương.

” Ông nội cằn nhằn liên miên: “Gặp bài không biết làm thì bỏ qua một bên, lúc làm bài thi ngữ văn phải để ý thời gian.


Lâm Mậu ngoan ngoãn gật đầu, cậu giơ bảng viết chữ, mặt không cảm xúc vẽ hình nắm chặt tay.

Lâm Thế Đông nở nụ cười, cũng làm cử chỉ nắm tay: “Cố lên nha.


Bên ngoài phòng thi hầu hết là cha mẹ, Trần Lộ đưa Lâm Mậu đến cổng trường, anh nhìn bóng lưng có vẻ yếu ớt của đối phương, đột nhiên gọi: “Meo Meo.


Lâm Mậu quay đầu lại, cậu không thể hiện được biểu cảm sâu sắc ý nghĩa gì, trên trán chảy một lớp mồ hôi mỏng.

Trần Lộ lấy tờ giấy vẽ hình nắm tay trên bảng ra cho cậu xem, nghĩ một chút, lại viết thêm một hàng chữ vào bên dưới.

Lâm Mậu nhìn hồi lâu, mới nhận ra Trần Lộ viết gì.

Mặt cậu từ từ đỏ lên, đến cả vành tai cũng nóng bỏng.

Trần Lộ viết trên đó: “Bé cưng à, không thi nổi cũng không sao, sau này ba nuôi em.

“.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cái Gọi Là Không Quen Không Biết

Chương 23



Editor: Anh Anh

Chờ bên ngoài phòng thi đều là các bậc cha mẹ, Trần Lộ đứng trong đó ngoại trừ số tuổi có vẻ hơi lệch tông thì không hề có cảm giác không hài hòa nào.

Trải qua sự lúng túng ban đầu, vì để giết thời gian, không bao lâu sau các trưởng bổi đã làm quen với nhau, thậm chí còn có mấy người nhiệt tình tiếp lời với Trần Lộ.

“Vừa rồi là con trai cậu à?” Một người mẹ phong cách khá thời thượng không nhịn được hỏi anh.

Trần Lộ chẳng tõ rõ đúng sai, anh lập lờ nước đôi “Ừ” một tiếng.

Bà mẹ thời thượng thở dài nói: “Con trai anh thật là đẹp, nhìn anh cũng rất trẻ, sinh nó lúc bao nhiêu tuổi vậy?”

Trần Lộ ra vẻ người từng trải, nghiêm túc nói: “Tuổi trẻ ngông cuồng, thoáng qua như mây khói.”

Bà mẹ thời thượng lại hỏi: “Vậy mẹ của đứa bé đâu?”

Trần Lộ tiếp tục diễn: “Bội tình bạc nghĩa, gặp lại cũng xem như không quen.”

Bà mẹ thời thượng cực kỳ thông cảm: “Vậy nhất định là cậu rất vất vả, một mình gà trống nuôi con, thật sự không dễ dàng.”

Trần Lộ im lặng nửa ngày, nặng tình nói: “Vì Mậu Mậu nhà tôi, có khổ nữa cũng đáng giá.”

Bà mẹ thời thượng cảm thấy rất cảm động, nhưng rồi lại thấy chỗ nào đó không đúng, ngẫm nghĩ hồi lâu, chỉ còn lại cả người nổi da gà múa hát tưng bừng…

Thi cấp ba và thi tốt nghiệp cũng tương tự như nhau, một ngày thi hai môn, ba ngày thi năm môn, ngữ văn, toán học, tiếng anh, hóa học, vật lý, thi xong tất cả đều vui vẻ, trước khi có kết quả thì đều là người thắng cuộc, sau khi có thì mấy nhà vui mấy nhà sầu.

Lúc Lâm Mậu bước ra khỏi phòng thi cảm thấy có vẻ rất tốt, cậu về nhà vùi đầu tính điểm một lần, thêm thêm bớt bớt, thế mà lại thật sự có hy vọng đỗ.

“Con cảm thấy có thể ~(≧▽≦)/~” Đứa nhỏ mặt vô cảm giơ bảng viết chữ, Lâm Thế Đông cười híp cả mắt, dùng râu mép cọ lên da mặt cháu trai nhỏ.

“Mậu Mậu đúng là không chịu thua kém, muốn ăn gì?” Lâm Thế Đông đeo tạp dề lên, gần đây sức khỏe của ông tốt hơn một chút, nhưng thật sự đã già rồi, lưng còng còng, mái tóc bạc phơ: “Ông nội nấu cho con.”

Lâm Mậu cầm lấy tay ông không cho ông làm, lắp bắp nói: “Cha, cha nuôi nói… Cùng, đi, đi ra ngoài ăn! Chúc, chúc chúc mừng!”

Lâm Thế Đông ngẩn người, vẻ mặt của ông có chút phức tạp, cởi tạp dề ra bất đắc dĩ thở dài.

“Mậu Mậu, con hãy thành thật nói cho ông nội nghe.” Lâm Thế Đông cau mày, ông kéo tay Lâm Mậu: “Tại sao ông chủ Trần lại đối xử tốt với con như thế?”

Lâm Mậu chớp mắt, cậu suy nghĩ một hồi, lấy bảng viết chữ ra, kể lại tỉ mỉ chuyện cậu cứu Trần Lộ, Lâm Thế Đông đứng bên cạnh nghiêm túc nhìn cậu viết hết đến chữ cuối cùng.

“Con ngoan.” Ông nội xoa đầu Lâm Mậu: “Con làm rất tốt, nhưng mà…” Lâm Thế Đông im lặng một lát, rồi xua tay, có chút cô đơn: “Quên đi.”

Trước khi có kết quả thì Lâm Mậu đã bắt đầu huấn luyện ở Anh Hoàng, Trần Lộ cho cậu một trợ lý và một lái xe, nhưng không có người đại diện, trên dưới Anh Hoàng đều biết đây là tiểu thái tử, chỉ có bản thân Lâm Mậu không tự biết, cả ngày quy củ thu âm tập nhảy, thỉnh thoảng tháp tùng Trần Lộ trốn việc, hai người đạp xe đạp ra ngoài chơi, vào một ngày nắng nóng, Trần Lộ ướt đẫm mồ hôi, chẳng thèm để ý đến hình tượng đón gió cười lớn.

Lâm Mậu giữ mũ chống lên bờ vai anh, hai bên đường trồng đầy cây long não, ánh nắng loang lổ nhuộm dần chạc cây, vầng sáng bay lượn rơi vào trên mặt thiếu niên.

Trần Lộ lớn tiếng hỏi: “Meo Meo hát đi?”

Lâm Mậu không có cách nào viết lên bảng, chỉ có thể ghé vào tai đối phương lắp ba lắp bắp hỏi: “Hát, hát cái gì?”

Trần Lộ: “Gì cũng được, em muốn hát gì thì hát cái đó.”

Lâm Mậu suy nghĩ một chút, chậm rãi ngâm nga một giai điệu.

“Cánh diều bay trên bầu trời, người trên mặt đất chạy đuổi theo —— “

Trần Lộ thả chậm tốc độ, anh ngoặt sang hướng khác, bánh xe cuốn lên lá cây trên mặt đất.

“Nếu bạn lo tôi không bay được, bạn có cánh bướm của tôi—— “

Trần Lộ cùng hát lên: “La la —— La la —— “

Lâm Mậu: “Bạn miêu tả tôi là người đẹp nhất trên thế giới này—— La la —— La la —— “

“Tôi biết bạn mới là người biết người đẹp nhất trên thế giới này —— La… La la ——” Giọng hát của Trần Lộ trầm thấp hơn nhiều, anh nghiêm túc hát: “Bạn biết khi bạn cần một mùa hè, tôi sẽ cố gắng nỗ lực —— “

Giọng Lâm Mậu vang lên réo rắt, ngân dài âm vang trên con đường phía sau hai người: “Tôi biết bạn sẽ là chỗ dựa của tôi, khi tôi là kẻ đào ngũ—— Cánh diều bay trên bầu trời, mà người trên mặt đất chạy đuổi theo —— “

“Nếu bạn sợ tôi không thể bay…” Lâm Mậu ghé vài tai Trần Lộ nhẹ giọng hát: “Tôi có, thảo nguyên của bạn —— “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.