ếu còn như trước kia, khi nhìn thấy vết thương trên người Đinh Vị, Quý Kiêu Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao sẽ sốt sắng hỏi han kiểu, sao cậu lại bị thương thế? Đánh nhau hả? Đánh nhau với ai vậy? Có đau không?
Còn hiện tại, Đinh Vị cắm đầu cắm cổ đi thẳng ra cổng trường, cậu thèm ăn quá, đói chết. Quý Kiêu thì theo sát đằng sau: “Sao cậu lại bị thương thế? Đánh nhau hả? Đánh nhau với yêu tinh nào vậy? Đau không?…”
“Anh im đi đã!” Đinh Vị Quay lại, nhìn chằm chằm anh, đôi con ngươi đen bóng.
“Từ lúc cậu rời khỏi chỗ tôi mới qua một buổi sáng mà, sao lại thành ra thế này rồi?” Quý Kiêu còn chẳng kịp nghĩ tới việc vì sao một con mèo thần lại có thể bị thương, hiện giờ trong đầu anh chỉ ngập tràn nỗi lo lắng cho một đứa nhóc mười mấy tuổi vừa xảy ra xô xát, anh chẳng thể nào làm thinh được.
“Không sao hết.” Đinh Vị cúi đầu xuống, cậu lén lút động đậy bả vai. Vẫn ổn, không đau đớn mấy, thực ra thì mấy vết thương kiểu này chỉ là muỗi dối với Mèo Chín Đuôi thôi. Vết thương của Tô Quý cũng vậy, chỉ cần vài ngày là khỏi.
Nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy ấm áp một chút, mặc dù người này rất lắm lời, nhưng sự lo lắng trong lời nói của anh không phải giả.
“Đánh nhau với mèo khác thôi.” Đinh Vị ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn quay lại gải thích cho Quý Kiêu, “Chẳng mấy chốc là khỏi, không có gì đáng ngại hết.”
Quý Kiêu ngạc nhiên một lát, bỗng nhiên anh dài giọng ra như vừa ngộ ra cái gì: “À —— biết rồi. Mùa xuân đến rồi nhỉ? Cậu lại còn là mèo đực nữa! Ngày xưa ở nhà tôi á, vừa đến mùa xuân, ở dưới tầng toàn là mèo đực vồ nhau cả.”
“Im ngay!” Chút ấm áp trong lòng Đinh Vị tịt ngóm, tay cậu chộp lấy cổ áo Quý Kiêu.
“Bóp chết tôi thì làm gì cón ai đến trường gặp giáo viên cho cậu nữa.” Quý Kiêu cười toe, nghĩ lại còn bồi thêm câu nữa, “Cũng không có cá khô và xe máy nữa đâu.”
Đinh Vị rất buồn bực, cậu thả tay, quay đầu đi tiếp.
Cái này người đáng ghét lắm.
Mặc dù vẫn còn ngúng nguẩy, nhưng vì Quý Kiêu hứa rằng nếu cho anh xem thì anh đưa đi ăn cá, Đinh Vị cuối cùng cũng chịu kéo áo sơ mi ra để Quý Kiêu nhìn thử xem vết thương trên vai một chút.
Trình độ băng bó của Tô Quý rất xịn, Quý Kiêu nhìn băng gạc một hồi vẫn không hình dung được mức độ chấn thương. Anh vẫn chưa yên tâm, ngón taycaamf lấy góc băng, định vén lên nhìn một chút.
“Oái!” Đinh Vị lập tức cau mày, hét một tiếng. Cậu không muốn Quý Kiêu biết vết đâm kia sâu như thế nào, chắc chắn anh sẽ trở nên sốt ruột, một khi đã sốt ruột thì anh lại càng lắm lời.
“Oái gì mà oái, đã đụng vào cậu tí nào đâu!” Quý Kiêu giật nảy mình.
Ủa chưa đụng vào hả? Đinh Vị nghiêng đầu nhìn tay Quý Kiêu, đúng là anh chưa đụng vào, là do cậu oái hơi sớm.
“Nhưng mà tôi đau.”
Quý Kiêu nhìn thật kỹ, băng gạc cuốn rất cẩn thận, trông giống như đã tới bệnh viện sơ cứu: “Cậu tới bệnh viện rồi à?”
“Không, vết thương nhỏ lắm, tôi nhờ Tô Quý băng lại đấy.” Đinh Vị đẩy tay ảnh ra, sửa lại áo, bắt đầu tìm quán cá nướng.
Chuột giúp người băng bó vết thương, chuột xám giúp người băng bó vết thương…
“Cậu Tô Quý kia,” Quý Kiêu giữ tay Đinh Vị, “Cũng có hình người sao?”
“Đương nhiên rồi.” Đinh Vị nhìn anh đầy kì quái.
Quý Kiêu day lên thái dương, anh thở dài: “Tôi cứ ngỡ là cậu ta mang dáng vẻ của một con chuột cơ đấy.”
“Ngớ ngẩn.”
Mèo tinh, chuột tinh, chó tinh, rắn tinh, nhện tinh, bọ ngựa tinh, châu chấu tinh… Quý Kiêu vừa ăn cá nướng vừa nhớ lại một loạt các bộ hoạt hình và phim truyện từng coi ngày bé, còn tự mình bổ sung thêm một chút. Anh càng nghĩ càng thấy không thể tưởng tượng nổi.
“Không ngon bằng cá mẹ anh làm.” Đinh Vị ăn xong hai con cá nướng mới nhận xét, khóe miệng còn dính một chút sốt cá nướng.
Quý Kiêu còn thất thần, nghe thấy tiếng còn tưởng là cậu mắng, một lát sau mới cầm một tờ giấy ăn đưa lên mạt cậu.
“Làm gì đấy?” Đinh Vị nhìn anh.
“Ài…” Quý Kiêu thở dài, tay cầm giấy xoa xoa lên mạt cậu, “Bảo không ngon mà còn ăn một miệng toàn sốt cá.”
Đinh Vị có chút ngượng ngùng cười cười, còn thè lưỡi liếm khóe miệng. Quý Kiêu cười theo, anh còn tưởng thằng nhóc này không biết xấu hổ là gì, bởi vì bình thường cậu là đứa nhỏ rất kiêu.
“Cho anh xem tuyệt chiêu này.” Đinh Vị đã ăn khắp miệng toàn nước sốt còn bị Quý kiêu trông thấy là quá mất mặt. Cậu muốn vớt vát chút hình tượng, thế là thè lưỡi chạm tới chóp mũi mình một cái, “Tôi có thể liếm mũi.”
Quý Kiêu trông thấy mà buồn cười, xém nữa làm rơi con cá nướng trong tay xuống bàn, tuyệt chiêu á? Anh nằm sấp lên bàn, cũng lè lưỡi chạm tới chóp mũi mình một cái: “Trùng hợp thế, tuyệt chiêu này tôi cũng biết.”
Đinh Vị ngạc nhiên tròn mắt, cậu nhìn chằm chằm mặt Quý Kiêu. Sao mà anh có thể làm được chứ. Trước đây cậu từng thử Tô Quý rồi, Tô Quý không thể liếm tới mũi được: “Liếm lại đi!”
Anh buồn cười không chịu được, hai người đàn ông ngồi châu đầu một chỗ thi nhau liếm mũi trông ngớ ngẩn không chịu được, nhưng anh vẫn lè lưỡi liếm chóp mũi mình vài cái: “Cậu ngốc, nhiều người làm được cái này lắm.”
“Thật sao?” Đinh Vị có chút buồn bực, mặc dù cậu chưa bao giờ tìm hiểu xem loài người có thể tự liếm mũi mình hay không, nhưng cậu vẫn luôn đinh ninh rằng con người không thể làm được. Thế nên, cậu đang bị sốc.
“Ừ, ông Lâm cũng có thể liếm được này. Tất nhiên là không phải ai cũng liếm được.” Quý Kiêu cắn một miếng cá nướng, cảm thấy hương vị cũng không đến nỗi tệ, nếu có bia uống kèm thì còn gì bằng nữa.
“À…” Đinh Vị nghe nói tên ngốc Lâm Tử kia cũng có thể làm được, thất vọng tràn trề. Cậu nằm bẹp ra bàn, một lát sau lại đột nhiên nhướng mày, “Nhưng lúc biến thành mèo tôi có thể liếm được cả cái mũi!”
“Nếu như tôi cũng biến được thành mèo thì tôi cũng có thể liếm, tôi còn liếm được cả bụng mình nữa kìa.” Quý Kiêu cũng không ngẩng đầu lên, anh cười đáp lời.
Đinh Vị chợt nhận ra, đúng rồi, con mèo nào cũng liếm được
Nhưng mà…
Mất mặt quá!
Đinh Vị nện con cá trong tay lên bàn, cậu đứng dậy đá văng ghế ra, chẳng thèm quay đầu mà đi thẳng ra khỏi tiệm. Quý Kiêu còn đang cầm con cá, hơn nửa buổi mới nhảy dựng lên, vội vàng đuổi theo cậu trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Đinh Vị đi nhanh như gió, cũng không biết cậu đang định đi đâu. Quý Kiêu chạy theo sau, kéo cánh tay cậu lại: “Cậu làm sao vậy?”
“Buông ra!” Đinh Vị giật cánh tay về. Cơn giận của cậu đã bị gió xuân thổi bay một nửa. Nhưng vẫn cậu còn ngúng nguẩy, bởi vì Quý Kiêu thực sự đã làm cậu mất mặt.
“Sao đang nói chuyện bình thường mà đã giận rồi?” Quý Kiêu không chịu buông tay.
“Anh liếm được cả cái bụng thì có gì đáng mà tự hào? Con mèo nào cũng liếm được, chó cũng liếm được, chuột cũng liếm được…” Đinh Vị vẫn không chịu dừng bước, cứ thế lôi theo cả Quý Kiêu đi luôn.
Anh vừa nghe cậu nói mới vỡ lẽ ra, tại sao đứa nhỏ này mới đấy mà trở nên tức giận. Chẳng giống một con mèo đã tu luyện hai trăm năm gì cả, tính tình như trẻ con. Quý Kiêu nhịn cười: “Nhưng nếu bảo ai hơn, thì tôi vẫn thấy cậu là giỏi nhất!”
“Vì sao?” Đinh Vị quay đầu.
“Bởi vì tôi không thể biến thành mèo được, nên tôi nói liếm bụng liếm mũi gì đấy chỉ là tôi giả dụ thôi, tôi chém gió thôi!” Quý Kiêu vỗ vỗ đầu cậu, “Cậu đây là giỏi nhất!”
Đinh Vị suy nghĩ một lát, nở nụ cười, cười tới mức hai mắt đều híp lại, cười một hồi lại đột nhiên nói: “Đi hóng gió không?”
Quý Kiêu vừa khởi động xe máy vừa thở dài, nếu không có hai mươi năm bồi dưỡng của mẹ và Thẩm Du, anh thật không biết liệu mình có thể chịu đựng được cái tính tình sáng nắng chiều mưa của Đinh Vị hay không nữa.
“Lần này không thể đi xa được, chiều cậu còn phải đến lớp, mà buổi chiều nay tôi cũng phải trực ban.” Quý Kiêu dịch lên phía trước, muốn để cho đinh Vị níu vào thắt lưng. nhưng Đinh Vị dường như đã quên mất sự tồn tại của thắt lưng, vừa leo lên xe đã ôm lấy eo anh.
“Ừm, đi đường Tân Giang đi! Lát nữa ra bờ sông đi!” Đinh Vị gác cằm lên vai anh, còn ghé vào bên tai anh hớn hở, chi huy, “Lái nhanh chút nhé!”
Thực ra Quý Kiêu đang rất mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngập tràn háo hức của Đinh Vị, anh chẳng có cách nào từ chối cả.
Sáng nay anh đến nhà của bà lão trên tầng tám, cửa sổ còn đang đóng, anh phải treo ở ngoài cửa sổ một lúc lâu mới vào được bên trong. Hỏi bà tại sao không gọi cho 110, người ta có đội mở khóa chuyên nghiệp, bà bảo rằng đội Tiêu Phòng các cậu ở gần nhất, lại nói chứ, lỡ như có hỏa hoạn bùng lên từ bếp ga, các cậu tới đây vừa hay lại dập được lửa…
Lái xe đến đường Tân Giang, lại theo hướng dẫn của Đinh Vị, rẽ thêm hai lần, lúc này hai người mới tới được bờ sông, ngồi xuống bên bờ. Đinh Vị hào hứng vô cùng, cầm đá muốn ném vào mặt nước chơi ném đá lia. Mặc dù mỗi cục đá cậu ném đều to cả tảng, nện xuống nước ầm ầm, nhưng cậu vẫn như không biết mệt mà tiếp tục ném.
Quý Kiêu im lặng một lát, anh không muốn phá hỏng tâm trạng tốt của cậu, nhưng có mấy lời vẫn là phải nói: “Đinh Vị này, cô Vu nói với tôi rằng cậu không bao giờ làm bài tập cả, phải vậy không?”
“Ừa, không làm đâu.” Đinh Vị ném tiếp một cục đá to, gật đầu.
“…Chừng nào rảnh thì để tôi kèm cho cậu.” Anh đứng dậy, nhặt một viên đá dẹt lia xuống mặt nước, hòn đá còn nhảy nước nhưng năm, sáu lần, “Cô ấy còn bảo hôm nào lên lớp cậu cũng ngủ nữa.”
Đinh Vị nhìn chằm chằm động tác của anh, cũng nhặt một viên y hệt. Lần này viên đá cậu ném nhảy nước hai lần nên cậu lại càng hăng hái nhặt thêm một viên nữa: “Ban đêm tu luyện cái đuôi mệt mỏi lắm, nên buổi ngày phải ngủ bù.”
Anh chịu chết không biết nói gì thêm nữa, vốn anh định giảng giải một chút cho cậu về việc phải chăm chỉ học hành, nhưng lí do Đinh Vị đưa ra lại cực kì có căn cứ.
“Thế… Tại sao cậu lại phải đến trường vậy?” Quý Kiêu nhìn cậu ném đá, anh bước tới, cầm lấy cánh tay để sửa lại tư thế cho cậu.
“Bởi vì chú muốn thế, bảo rằng sẽ có lợi cho việc tu luyện cái đuôi.” Đinh Vị lại ném một viên đá, rõ ràng đã tiến bộ rất nhiều. Cậu quay sang nhìn Quý Kiêu cười cười, trông rất vui vẻ.
“Chú?” Quý Kiêu có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ vẫn còn những người khác biết thân phận của Đinh Vị ư? Tổ chức mèo tinh làm công tác bảo mật kém thế.
“Ừm, lão đấy là một con mèo già.” Gió sông thổi khiến Đinh Vị cảm thấy hơi lạnh, cậu nhích lại gần người anh, “Nhưng tôi chưa thấy hình dáng mèo của chú bao giờ, chắc là cũng chẳng dễ nhìn mấy, là một con mèo hói lông.”
Nghe mấy lời của cậu, anh chẳng còn sức mà kinh ngạc nữa, sau Đinh Móng Nhỏ và con chuột xám, nay lại nhảy ra thêm một con mèo già. Nhỡ có người mách với anh rằng Lâm Tử thực ra là một con gấu tinh đấy, có lẽ anh cũng chẳng giật mình.
“Sau này, mỗi lần tan học xong tôi sẽ kèm thêm cho cậu.” Anh ngồi xuống một hòn đá to, “Dù sao cũng phải giải quyết việc này, giáo viên của cậu hung dữ lắm, mắng cho tôi phát hãi ra.”
“Không muốn đâu.” Đinh Vị nhíu mày, cậu ngồi xuống cạnh anh, còn rúc người lại như muốn dùng anh để cản gió.
Quý Kiêu nhìn sang, cởi ra khoác ngoài ra choàng lên cho cậu: “Tại sao lại không muốn nào?”
“Vốn dĩ tôi chẳng hề muốn đến trường, chẳng thấy chút lợi nào chu việc tu luyện cái đuôi hết, đã thế còn rất phiền.” Đinh Vị núp trong áo khoác của anh, cái mặt đầy khinh bỉ, “Abnj học toàn là lũ ngớ ngẩn, chẳng muốn để ý đến bọn nó tẹo nào.”
“Không thể nói như thế.” Anh cười, “Chưa tiếp xúc với người ta thì chưa biết đâu. Quãng thời gian đi học là thời gian dễ kết bạn nhất, chú mèo già bảo cậu đến trường cũng có căn cứ cả, chắc chắn không thể để cậu sống không có mục đích như thế đâu.”
Đinh Vị chẳng nói gì, tay cậy lay lay viên đá ở dưới chân.
Anh cũng chẳng nói gì thêm nữa, nhắc đến bạn học, anh lại vô thức nghĩ tới bản thân mình, bạn học, bạn thân… Đây vốn chẳng phải chuyện dễ chịu gì, bỗng nhiên, lòng anh thắt lại.
Cả đoạn đường quay về trường học, anh đều đắm chìm trong hồi ức, thỉnh thoảng Đinh Vị ngồi đằng sau nói gì đó, anh cũng không còn tâm trí để nghe. Đến trước cổng trường, anh dừng xe, chân chống đất nhìn cậu nhảy xuống từ chỗ ngồi đằng sau. Vẫn như cũ, cậu còn chưa tạm biệt anh đã đi thẳng vào trường. Quý Kiêu do dự một chốc mới quyết định gọi cậu lại: “Lát nữa tan học tôi đón cậu, đưa cậu tới một nơi.”
“Tới đâu? Đi làm gì?” Đinh Vị quay đầu lại.
“Đi thì biết, đến thăm một người bạn của tôi.” Quý Kiêu cười cười, “Bạn thân lắm.”
Bản thân anh cũng chẳng rõ vì sao mình lại quết định như vậy, có lẽ anh rất muốn cho Đinh Vị hiểu được tình cảm giữa con người. Cậu là một con mèo, mặc dù cậu mang dáng vẻ của một con người, nhưng dường cả trăm năm qua cậu vẫn chưa thể nào dung nhập được với lối sống của con người.
Mỗi lần thấy cậu tức giận vì một chuyện nhỏ xíu, lại vui mừng hớn hở vì một chuyện cỏn con, trong lòng anh lại có một cảm giác không thể nói thành lời.
Anh không biết mục đích chú mèo già cho Đinh Vị đi học là gì, nhưng hiện tại cậu đang sống giữa những con người, mặc dù chẳng phải dễ dàng gì, nhưng cũng không thể để cậu sống mà chẳng hề trải nghiệm.
Với cả, cái tính tình khó ưa như mèo này, về sau nhất định phải sửa lại. Anh thật chẳng thể hình dung nổi Đinh Vị đã sống qua trăm năm bằng cách nào.
Đinh Vị còn chưa biết được ý định của anh, cậu chỉ biết buổi chiều tan học, ra khỏi trường đã thấy Quý Kiêu đang tự lưng vào lan can ở bên kia đường chờ cậu, xe máy dừng ở bên cạnh anh.
“Đi hóng gió à?” Cậu hớn hở chạy sang.
“Ừ.” Quý Kiêu vòng lên xe, “Lần này đưa cậu đi đường khác.”
Con đường hôm nay đi rất dài, đi cả đoạn đường mà Quý Kiêu chẳng hề lên tiếng. Đinh Vị cũng đoái hoài tới anh, ngồi phía sau ôm eo của anh hết nhìn đông lại nhìn tây. Quý Kiêu chưa bao giờ đưa cậu đi đường này cả, không khí cũng rất trong lành.
Tâm trạng cậu không tệ chút nào, còn le lưỡi ra đón gió, bị gió thốc cho phồng mồm, ho sặc sụa, mới chịu khép miệng lại.
Chẳng qua, cậu phát hiện ra Quý Kiêu càng đi càng vắng vẻ, cuối cùng trên đường đã hoàn toàn chẳng có người đi đường nữa. Cậu ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn còn hưng phấn một chút: “Anh định đi ra ngoại thành hả?”
“Không xa tới vậy đâu, gần đến rồi.” Quý Kiêu quẹo xe vào một con đường nhỏ, “Năm phút nữa.”
Sau khi rẽ vào đường nhỏ này, Đinh Vị liền phát hiện ra hai bên đường này có chút không bình thường, nhìn kỹ, toàn giấy trắng và giấy vàng. Cậu biết những cái này, chúng là tiền giấy.
“Quý Kiêu.” Đinh Vị vịn vào vai anh, còn ghé sát vào tai anh hỏi, “Anh đưa tôi đến nghĩa trang hả?”