Đây là ‘Người có duyên’.
Người xưa đã từng nói, người có thể nhìn được chân thân của mèo chín đuôi, đều là người có duyên, họ có thể chấp thuận một nguyện vọng, mèo chín đuôi sẽ thực hiện giúp họ, cái giá phải trả là mất một cái đuôi.
Y vẫn luôn bất mãn với cái gọi là ‘người có duyên’ này, những người có duyên với y, nhưng luôn khiến y phải lùi lại vài bước trên con đường mọc đủ chín đuôi viên mãn phi thăng, thêm nữa vì quá ‘có duyên’, y tiến tiến lùi lùi cũng đã hơn một trăm năm.
Nhưng cấu tạo gen sâu thẳm trong mèo chín đuôi lại khiến y không thể kháng cự lại những nguyện vọng hợp lý từ ‘người có duyên’, một lần lại thêm một lần y đều buồn bực thực hiện nguyện vọng cho ‘người có duyên’, rồi một lần rồi thêm một lần nữa chậm rãi tu luyện ra một cái đuôi mới, sau đó cứ lặp lại như thế… Không nên có quá nhiều ‘người có duyên’ như vậy chứ, y vẫn luôn khó hiểu về chuyện này.
Trước kia Tô Quý từng nói, mèo chín đuôi các cậu đều là M, hơn nữa còn là M siêu lớn.
Đúng vậy, bây giờ y buộc phải M.
Y ngồi trước mặt người nọ nghiêm chỉnh, lẳng lặng chờ người nọ đưa ra nguyện vọng, chỉ cần nguyện vọng kia không vượt ngoài phạm vi năng lực của y, y đều sẽ đồng ý.
“Cái đuôi của mày thật đẹp.” Người đàn ông nhìn y rất lâu, khẽ khàng nói, vươn tay muốn sờ một chút, nhưng giơ một lúc trên không vẫn rụt tay lại, có lẽ vì cảm thấy không lịch sự.
Y chớp chới đôi mắt, chờ người nọ nói tiếp.
“Tao từng… từng nghe được… truyền thuyết kia, về mèo chín đuôi… sẽ thực hiện nguyện vọng cho người khác,” người nọ nhìn lớp lông đen sáng bóng mềm mại giống như tơ, kích động đến hơi cà lăm, “Tao không ngờ… là sự thật…”
Y biết mình lúc này trong mắt con người, nhìn thấy y không phải là một con mèo đen nhỏ tựa trái banh lông, mà là một con mèo rất lớn, toàn thân phát ra ánh sáng lam sậm, giống một chiếc đèn tử ngoại cực lớn, mà phía sau con mèo đang phát sáng này còn có thêm tám cái đuôi uy phong lẫm lẫm.
Rất có khí thế, ừm, y vẫn luôn nghĩ như vậy, mặc dù có lúc sẽ hù dọa người có duyên.
“Tao không biết có phải tao đã quá đường đột hay không,” người đàn ông rốt cục cũng bình tĩnh lại một chút, nói chuyện cũng có thứ tự hơn, “Truyền thuyết mèo chín đuôi rất hiền lành, sẽ thực hiện nguyện cho người khác…”
Đúng vậy, trả giá là cái đuôi mới vừa mọc dài ra của tôi.
Y lắc lắc đuôi, cái giá này mắc mớ gì phải là mèo chín đuôi trả, mà không phải là ‘người có duyên’ trả, y vẫn luôn thắc mắc, nếu có một ngày y viên mãn phi thăng, nhất định phải tìm được ông tổ hỏi thăm, một M siêu bự bất bình đẳng như vậy đã được thông qua như thế nào.
Nhưng hiện tại, y chỉ có thể kiên nhẫn chờ người nọ từ từ nói hết.
“Mày có thể giúp tao không? Nguyện vọng của tao không quá đáng đâu, thật đó!” Khi người đàn ông nói những lời kia, khóe mắt mơ hồ ngân ngấn nước mắt, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào, “Tao thật sự không ngờ sẽ gặp được mèo chín đuôi, giúp tao, giúp tao đi.”
Trường hợp này y đã gặp rất nhiều, nhưng vẫn giống như lần đầu tiên gặp được, trái tim khe khẽ mềm nhũn theo người trước mặt, có hơi chút khổ sở.
Y nâng chân trước lên, nhẹ nhàng khều một cái vào tay người nọ, hẳn là người nọ có thể cảm giác được y muốn nói gì đó.
Anh có nguyện vọng gì, nói cho tôi nghe.
“Con gái tôi… con gái tôi bị bệnh, đã hôn mê vài ngày…,” người đàn ông cúi đầu, kiềm chế giọng nói của mình, “Bác sĩ nói không cứu được nữa…”
Tôi không cứu mạng được.
“Tao không cần mày làm con bé hết bệnh, tao biết mèo chín đuôi không làm được… Đây là số mẹnh,” Người đàn ông có chút kích động, nắm chân trước của nó, nắm rất chặt, “Tao chỉ muốn… ngày mốt là sinh nhật… sinh nhật sáu tuổi của con bé… tao và mẹ con bé muốn mừng sinh nhật cho nó….”
Anh muốn con bé tỉnh lại.
“Được không, mày có thể giúp tao không, chỉ qua sinh nhật thôi, trước khi con bé ra đi…” Người đàn ông không nói được nữa, nước mắt lăn dài xuống.
Được.
Y nhắm mắt lại, vầng sáng màu lan quanh thân y tăng mạnh lên, ánh sáng cũng rực rỡ hơn.
Nguyện vọng này cũng không quá đáng, nó có thể làm được.
Cái đuôi hơi đau, nhoi nhói, như bị rất nhiều con kiến nhỏ cắn, y nhẹ nhàng lắc lắc đuôi, y biết, một trong tám cái đuôi đang từ từ nhỏ đi, nhỏ dần lại, sau đó trong vài phút sẽ biến mất.
“Cám ơn mày, rồi mày có hảo báo, nhất định!” Người đàn ông nhìn con mèo nhỏ toàn thân được phủ vầng sáng màu lam nhu hòa xoay người nhẹ nhàng rời đi, chậm rãi quỳ trên đất, “Cám ơn…”
Đối với y, một tiếng cám ơn kia, có thể làm tiêu tan bớt buồn bực, y đã gặp rất rất nhiều người không biết cám ơn, người nọ nói cám ơn, y đã thỏa mãn rồi.
Nhưng cái đuôi vẫn không còn, khi rẽ qua góc tường y quay đầu nhìn thoáng qua, nghiêm túc giữ chặt đuôi đếm kỹ, bảy cái, đúng vậy, đã biến lại thành bảy cái đuôi.
Tâm tình tản bộ đến công viên trung tâm đã không còn, tâm tình tu luyện để thêm một cái đuôi lại càng không.
Về nhà đi ngủ.
Y vẫn nhảy nhảy về, nhưng không khoan khoái như trước, y hơi mệt.
Đinh Mùi đứng trong phòng tắm, nhìn gương mặt mình trong gương, tái nhợt, cảm giác đôi mắt được gọi là màu hổ phách dường như cũng nhạt hơn.
Y thở dài, cầm lấy chiếc hộp màu đen đặt kế bên bồn nước nhìn thoáng qua, quên đi, đối với sự tuần hoàn không ngừng này, y đã quen, ngoại trừ cảm giá muốn mau chóng lên giường ngủ, y không còn ý nghĩ nào khác.
Y nằm sấp ngủ, khẳng định mông không chút thương tổn, cảm giác được cái đuôi biến mất dường như vẫn còn, thật ra chuyện như vậy, y trải qua vô số lần, nếu như tính bằng sợi lông thì không chừng đủ xếp thành một cái đuôi, mỗi lần đều như vậy.
“Khi nào thì mới có nữa a…” Đinh Mùi kéo mền lên quấn kín mít từ đầu đến chân, nhắm hai mắt lại.
…
Quý Kiêu quấy phá Kẹo Bong Bóng xong thì ngủ, nhưng cảm giác ngủ không lâu. Lúc anh đang mơ mình ngồi trong phòng ăn, có ba nữ loli ăn mặc như hầu gái vây xung quanh, sung sướng chuẩn bị hưởng thụ cuộc sống của đại gia, thì còi báo động trong hành lang lại vang lên.
Anh chưa kịp nói tạm biệt với mấy cô loli, thì đã cùng Lâm Từ đồng thời nhào xuống khỏi giường, động tác túm quần áo gần như cùng lúc lao ra khỏi cửa ký túc xá, vừa chạy vừa mặc.
Cho đến khi trượt từ thanh trượt xuống phòng chứa đồ phòng hộ, hai người cũng không nói gì.
Lần này chắc chắn không phải kiểm tra đột xuất, lão Ngũ không có khả năng một đêm làm hai chuyện giống nhau, mà cháy nửa đêm là đáng sợ nhất, mọi người đều đang ngủ, sẽ không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Loa vẫn luôn thông báo tình hình đám cháy: Nhã Cư Uyển ở khu Nam Hà phát sinh hỏa hoạn nghiêm trọng, toàn bộ đội viên tập hợp, lập tức xuất phát, Nhã Cư Uyển ở khu Nam Hà phát sinh hỏa hoạn nghiêm trọng, toàn bộ đội viên tập hợp, lập tức xuất phát!
Bốn chiếc xe cứu hỏa lần lượt xuất phát, Quý Kiêu và Lâm Tử ở xe thứ hai, Lâm Tử mở còi cảnh sát, theo xe phía trước lái ra ngoài.
“Nhã Cư Uyển là tiểu khu mới.” Trương Tân Văn ngồi phía sau chân run rẩy, người này vừa đến đám cháy chân đã run, hắn ta không còn là người mới, nhưng tật xấu từ thời người mới đến giờ vẫn chưa sửa được, “Toàn đội đều ra quân, xem ra tình hình hỏa hoạn không nhỏ, anh nói thử coi, không lễ không tết, sao cứ cách hai ba ngày lại có một đám cháy, có nhiều người luôn coi mạng mình không ra gì.
“Anh Văn, anh đừng run nữa.” Quý Kiêu ngồi cạnh hắn ta, cứ để hắn ra run nữa, chân mình cũng không kiềm được mà run theo, “Xe cũng run luôn rồi kìa…”
“Xe run không thể trách anh được, kỹ thuật lái xe của Lâm Tử quá kém.” Trương Tân Văn ngừng run chân, hắn ta cười ha ha hai tiếng, không quá hai giây lại run tiếp.
“Hai người có thể nói chuyện văn minh lễ phép hơn chút được không…” Lâm Tử phía trước than một câu, liếc mắt nhìn Hồ Khải Minh ngồi bên ghế phó lái, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, người kia vĩnh viễn đều mang bộ dáng sẵn sàng ra trận đón địch, vẻ mặt từ đầu đến cuối trận hay giữa biển lửa đều vĩnh viễn duy trì một dáng vẻ, vẻ mặt kia giữa lúc mọi người đang căng thẳng vô cùng mạnh mẽ.
Lâm Tử nhìn anh ta một cái, rồi đổi sang vẻ mặt khổ đại cừu thâm, nói thầm trong bụng lần sau ra cứu hỏa thì phải bắt Hồ Khải Minh ngồi phía sau.
Xe vừa mới rẽ vào khu vực Nhã Cư Uyển, vài người đã thấy được ánh lửa.
“Wow, không phải loa thông báo mới vừa nói lửa phát ra từ tầng 10 sao,’ Quý Kiêu nhìn về phía ánh lửa, “Nhìn độ cao của lửa thế này rõ ràng lớn hơn nhiều a! Lan nhanh dữ vậy…”
“Chút nữa chú ý an toàn, hôm nay là một trận khổ chiến a.” Trương Tân Văn nhìn chằm chằm đám khói đen và ánh lửa càng ngày càng gần.
Bốn chiếc xe cứu hỏa dừng lại bên dưới khu chung cư, lúc Quý Kiêu nhảy xuống xe ngẩng đầu thoáng nhìn khí thế đám lửa, trong lòng nặng nề, lửa đã lan đến tầng 13, hơn nữa còn có hướng lan lên trên.
Tổng cộng có 15 tầng, trên mái nhà đã đầy người, bám vào lan can bảo vệ vung tay kêu cứu xuống phía dưới, tình huống rất nguy cấp, nếu như hoảng loạn, chắc chắn sẽ có chuyện.
Ngũ Chí Quân vừa nhảy xuống xe thì gân cổ hét, sắp xếp nhiệm vụ: “Đội một dập lửa! Đội hai vào trong tìm các hộ gia đình! Đội ba tiếp ứng! Đội bốn cách ly lửa! Nhanh lên cho tôi, toàn đội chú ý an toàn! Đi đi đi!”.
Nhóm Quý Kiêu thuộc đội hai, sau khi nhận lệnh mọi người kiểm tra trang bị phòng hộ rồi vọt vào tòa nhà. Khi từ cầu thang thoát hiểm chạy lên đã ngửi được đầy mùi khói, Quý Kiêu chạy đầu tiên, Trương Văn Tân theo sát phía sau anh, vừa chạy vừa phân công: “Hai người một tầng kiểm tra dọc lên trên, chú ý giữ liên lạc, có tình huống bất ngờ yêu cầu tiếp viện, không được tỏ ra anh hùng…”
Quý Kiêu và Lâm Tử vọt vào giữa đám cháy tầng 10, các đội viên khác tiếp tục chạy lên trên.
“Mẹ nó!” Lâm Tử chạy vào đã chửi một tiếng, hành lang tầng 10 không thấy lửa, khắp nơi đều đầy khói đen, nhiệt độ xung quanh rất cao, nóng đến toàn thân giống như cũng muốn sôi lên.
“Tìm nhanh, kéo dài sợ sàn nhà sập!” Quý Kiêu bắt đầu đá cửa, anh sợ nhất hỏa hoạn giữa đêm, mỗi lần đều gặp phải lửa cháy đến mức còn tưởng mình đang nằm mơ đi lạc trong phòng xông hơi.
“Có ai không! Lên tiếng đi!” Lâm Tử đá cửa bắt đầu hét.
Tìm hết tầng 10 xong, trong phòng không phát hiện ai, Quý Kiêu tiếp tục chạy lên trên, gọi cho Trương Văn Tân, rồi chạy thẳng lên tầng 13, vẫn chỉ cuồn cuộn dày đặc khói đen, đồng thời có thể nhìn thấy ngọn lửa ở hành lang ngoài cửa sổ.
“Cũng không phải lửa cháy bình thường, màu lửa cũng kỳ lạ!” Lam Tử hét, trong ban công tầng 13 lại chất đống không ít đồ vật linh tinh, lại còn ngã đổ, hai người họ rất khó khăn nhảy qua, sợ không cẩn thận sẽ dẫm trúng.
“Ừ! Giống chất hóa học! Làm nhanh lên, có thể có độc!” Quý Kiêu gõ cửa, sau đó bắt đầu đập.
Tầng 13 cũng không có người, họ thở ra một hơi, nhận được tin báo của Hồ Khải Minh, tầng 14 tìm được một bé gái, bây giờ đã bế xuống, nói họ chạy thẳng lên tầng 15 tìm người.
“Đi, tầng 15!” Quý Kiêu vừa hô vừa ra hiệu cho Lâm Tử, hai người dính đầy mùi khói chạy lên trên.
Sức nóng ở tầng 15 thấp hơn một chút, nhưng khói rất nhiều, vài căn hộ đều mở rộng cửa, hai người đi một vòng tìm không thấy người, phía trên tầng 15 là sân thượng, đoán chừng những gia đình nghe tiếng động đã chạy lên trên rồi.
Bộ đàm Lâm Tử truyền ra giọng nói của Trương Tân Văn: “Một gia đình tầng 15 báo tình hình số nhà 1504, không thấy người con trai sống trong đó, mọi người tìm ngay đi!”
“Nhận tin, chúng tôi đang ở tầng 15, tìm ngay!” Lâm Tử hét.
Quý Kiêu nhìn được bảng số nhà 1504 giữa đám khói dày đặc, cửa nhà đóng kín, anh lấy tay đập vài cái lên cửa, không có tiếng đáp lại, vì thế lùi hai bước về phía sau rồi nhào đến, phải hai lần mới phá được cửa.
“Có ai không! Chúng tôi là đội chữa cháy!” Quý Kiêu nhìn một vòng, trong phòng cũng có khói, nhưng không nhiều, tầm nhìn không bị ảnh hưởng, không thấy người đâu, anh chạy thẳng vào phòng ngủ.
Một người đang ngủ trên giường, khi anh vọt vào phòng ngủ trong tích tắc đột nhiên nhảy dựng lên, nhào đến trước mặt anh với tốc độ khiến anh phải trợn mắt há mồm.
Tiếp theo đó anh thấy được đôi mắt màu hổ phách tròn xoe cùng khuôn mặt rõ ràng bị hoảng sợ qua làn khói, thoáng nhìn thì tuổi còn khá nhỏ, chắc là cậu trai mà Trương Tân Văn nói, anh cố gắng không nghĩ gì nữa, kéo tay người nọ chạy ra ngoài, “Lầu dưới cháy rồi, đi theo tôi! Trong nhà còn ai nữa không?”
“Không.” Người nọ sửng sốt một chút, lảo đảo bị anh lôi đi, sau đó thuận theo cùng anh chạy ra ngoài.
“Giày đâu! Cẩn thận chân!” Lâm Tử nhìn người đang theo phía sau Quý Kiêu, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc mỗi cái quần lót, mà mặt đất đầy mảnh thủy tinh vỡ, mang chân trần bước vài bước thôi đã bị cắt cho tơi tả.
“Tôi đi kiếm.” Đứa bé nọ sững người một chút rồi lại bình tĩnh quay người trở về phòng ngủ mang giày vào.
“Không cần nữa!” Quý Kiêu nhìn khói đen dày đặc từ ngoài cửa sổ cuồn cuộn tràn vào không ngừng, kéo cánh tay cậu ta lại rồi cởi bộ đồ cứu hộ của mình ra trùm lên người cậu ta, xoay người khiêng cậu ta lên vai, “Đi!”
Lúc Đinh Mùi được Quý Kiêu khiêng lên vai thì mới nhìn rõ mặt anh, có chút kinh ngạc, y vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt này.
Đây là đội viên PCCC đã nắm lấy cái đuôi kéo y từ dưới ống cống lên, thậm chí lúc mặt y chạm vào lưng anh vẫn còn phân biệt được mùi thuốc lá nhàn nhạt chỉ riêng trên người anh.
Trước đó thì bị người này dùng thòng lọng kéo cái đuôi giống như kéo cái khăn lau ra khỏi ống cống, còn bây giờ thì bị người này coi như bao tải vác lên vai…
Duyên phận ư, Đinh Mùi, đáng sợ quá a, Đinh Mùi.
Trong cùng một ngày được một người cứu đến hai lần, chuyện như vậy thật sự rất đáng sợ, Đinh Mùi chịu đựng cảm giá muốn nôn vì bao tử bị đè ép xuống vai người nọ, có chút buồn bực.
~oOo~
Tiểu Mộc:
Định đi Đài Loan -> nghe tin Đài vừa Corona, vừa cúm gà.
Chuyển hướng sang Hàn Quốc -> nghe tin Hàn bùng nổ dịch Corona.
o(╥﹏╥)o
(╬ ̄皿 ̄)凸
(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵