Trong khi Tô Thước vẫn còn đang bận suy nghĩ vài việc thì cái đuôi nhỏ nào đó đã không biết an phận thủ thường mà động tay động chân, nhưng rồi cái tay cũng bị Tô Thước bắt lại, đến cái chân cũng thế. Lúc này thật sự là dáng vẻ của Châu Tiểu Á rất thu hút, nếu như anh không làm gì đó thì đúng là quá có lỗi bản thân, chỉ là việc sinh em bé là chưa đến lúc thôi.
Suy nghĩ một hồi lâu thì thì Tô Thước cũng cúi xuống hôn lên môi của Châu Tiểu Á, nhận được nụ hôn thì Châu Tiểu Á cũng ngoan ngoãn hẳn, không chỉ vậy mà còn nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng của anh. Một lúc sau thì Châu Tiểu Á đã sắp mất hết dưỡng khí thì Tô Thước xấu xa mới buông tha cho môi của cô, nhưng rồi đến lúc chuẩn bị lâm trận thì Châu Tiểu Á lại giật mình, nói:
– Tô Thước, anh có nghe thấy tiếng gì không?
Quả thật thì từ lúc hôn là anh đã nghe thấy âm thanh kia rồi, chỉ là anh biết rõ âm thanh đó phát ra từ đâu mà thôi. Chắc hẳn Châu Tiểu Ân và Khang Diệu Di cũng đã hao không ít tâm tư khi chuyển phòng của Châu Tiểu Ân xuống đây, vì vừa rồi anh vào phòng cùng Châu Tiểu Ân cũng có nhìn thấy qua, đó là phòng không có cách âm, nên chỉ cần một âm thanh vừa đủ lọt ra thì những căn phòng khác đều nghe thấy.
Có lẽ thiết kế của Châu gia có chút khác biệt, họ chỉ cách âm một nhiều là từ bên trong truyền ra, nên âm thanh tạp nham bên ngoài truyền vào vẫn nghe rõ mồn một.
Đến đây Tô Thước liền nói:
– Em muốn ra xem không?
Đương nhiên là Châu Tiểu Á từ chối rồi, vì một chút chuyện của người ta mà làm lỡ cơ hội ăn được Tô Thước thì chỉ có kẻ ngu mới làm ra thôi. Đến đây rồi thì cô liền chắc nịch ôm lấy cổ anh, rồi còn lém lỉnh hôn lên yết hầu của anh, nói:
– Chuyên tâm chuyện của chúng ta vẫn hơn.
Hiển nhiên là cho dù câu trả lời của Châu Tiểu Á là “Có” hay “Không” thì kết quả vẫn không thay đổi, vì anh hoàn toàn không có ý định để cô đi xem những gì đang xảy ra ngoài kia. Nói sao thì đó cũng là chuyện của Châu Tiểu Ân và người khác, cái đuôi nhỏ của anh tuyệt đối không được phép nhìn người khác.
Cuộc vui của bên kia tiếp tục thì bên này Tô Thước cũng tiếp tục để cho Châu Tiểu Á cảm thấy thoải mái, lúc này trên cơ thể của cả hai đã sớm không còn mảnh vải che thân, bất giác tính háo sắc của cô lại bộc lộ, cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cơ ngực của anh, rồi còn cảm thán, nói:
– Bình thường không thấy anh tập luyện gì, vậy mà cơ ngực vẫn cứ là rắn chắc. Tô Thước, có phải anh lén luyện tập đúng không?
Nhưng Tô Thước xấu xa lại cúi sát vào tai của cô, còn nhẹ nhàng thổi hơi ấm vào tai, đáp:
– Còn không phải là luyện tập trên giường với em sao?
Nghe những lời hư hỏng kia thì Châu Tiểu Á liền ngượng đến mức đỏ mặt, nhưng rồi một lúc sau thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hạ bộ nóng bỏng của anh rồi cũng xâm nhập vào bên trong cô, bây giờ trong miệng của Châu Tiểu Á chẳng thể nói ra những câu hoàn chỉnh mà chỉ còn những âm thanh ưm, a mà thôi.
Hiển nhiên là việc trêu chọc Châu Tiểu Á không dừng lại ở đó, hành động luân chuyển của Tô Thước thay đổi chậm rãi rồi còn nói:
– Tiểu Á, em có nghe thấy âm thanh bên ngoài hay không?
Vì vừa rồi cô chỉ nghe thấy những tiếng nhỏ nên cũng không chắc nó là tiếng gì, nhưng bây giờ khi Tô Thước nhắc đến thì cô mới tập trung lắm nghe. Nhìn thái độ tập trung kia của cô mà hai mắt của Tô Thước liền híp lại, sau đó anh liền trực tiếp xoay người cô lại, tựa cả cơ thể vào lưng của cô, còn choàng tay ôm lấy eo nhỏ, nói:
– Em thật sự là muốn nghe đến mức không tập trung sao?
Nhưng bây giờ đầu óc của Châu Tiểu Á thật sự bị anh làm loạn rồi, lúc thì bảo cô nghe, lúc thì lại không cho cô nghe, người đàn ông này đúng là khó hầu. Nhưng hạ bộ luân chuyển kia lại khiến cô có cảm giác chút giật giật, dường như là anh đã sắp đến giới hạn rồi nên cô liền nói:
– Sinh bảo bối… Sinh bảo bối…
Trong cơn mê loạn Tô Thước cũng bất giác ôm lấy cô rồi nói:
– Sinh, sinh, sinh, nhất định sẽ sinh bảo bối.
Sau vài lần luân chuyển thì Tô Thước cuối cùng cũng đã thoải mái đem hết mầm mống đưa vào sâu bên trong cô, hiển nhiên Châu Tiểu Á cũng có dấu hiệu của sự mệt mỏi, nhưng một giây sau đó cô lại cảm thấy bên trong lại có một cái gì đó ấm nóng đang di chuyển mạnh mẽ, cố gắng hé mắt nhìn thì đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của Tô Thước, anh vẫn chưa xong!
– Tô Thước… Tô Thước…
Nghe giọng nói hòa với tiếng rên rỉ của Châu Tiểu Á thì Tô Thước cũng nhẹ nhàng hôn lấy môi cô, sau đó còn hôn xuống cổ của cô, nói:
– Gọi như vậy là em đang khiêu khích tôi đấy. Tiểu Á thích bảo bảo như vậy sao? Tôi cũng rất mong bảo bảo mà em sinh ra.