Nhưng có điều còn kì lạ hơn nữa, đó chính là lúc lớp của Cầm Giai Di đến nơi, cả Cầm Giai Di và các thành viên khác đều rất hân hoan chào đón Triệu Thu Ánh chứ không phải kiểu thù ghét ra mặt. Biểu hiện này của Cầm Giai Di lại khiến cho Bàng Linh và Châu Tiểu Á khó hiểu, chẳng lẽ Cầm Giai Di không sợ Triệu Thu Ánh sẽ cướp mất Giảng viên Tô của cô ta sao?
Nhưng rất nhanh thì mọi chuyện đã được giải đáp, nói chính xác thì Cầm Giai Di là em họ cũng là học trò của Triệu Thu Ánh, việc Tô Thước và Triệu Thu Ánh có tình cảm với nhau thì cô ta cũng biết rồi, chỉ là sau khi Triệu Thu Ánh đi du học và từ chối kết hôn với Tô Thước thì cô ta từng nói sẽ cố gắng khiến cho anh nhìn về phía mình. Nhưng bây Triệu Thu Ánh quay lại rồi và cô ta vẫn chưa có được tình yêu của Tô Thước, vì thế nên Cầm Giai Di đã quyết định từ bỏ.
Lúc nghe được chuyện này thì Châu Tiểu Á và Bàng Linh chỉ đưa mắt nhìn nhau, hóa ra Giảng viên Triệu Thu Ánh kia chính là người mà Tô Thước muốn kết hôn cách đây một năm sao? Nhưng nếu như nói đúng theo tính cách của Tô Thước trong lòng Châu Tiểu Á thì một khi đã bị từ chối thì anh sẽ rất tức giận, làm sao lại có thái độ hòa nhã kia chứ? Đúng là khó hiểu mà.
Sau khi lớp của Cầm Giai Di chuẩn bị xong lều trại thì mọi người bắt đầu chia cặp để chơi trò chơi, sau đó thì dựa theo tỷ lệ hắng cuộc mà tuyên bố lớp đó là lớp chiến thắng chung cuộc, hiển nhiên thì lớp chiến thắng sẽ có quà bí mật của nhà trường, còn lớp thua cuộc thì cũng có quà, nhưng sẽ nhỏ hơn một chút.
Ở trò chơi đầu tiên thì họ sẽ đi vào rừng theo từng nhóm, mỗi nhóm sẽ có ba đến năm bạn, hiển nhiên thì thân là Giảng viên và Chủ nhiệm nên Tô Thước cũng sẽ bốc thăm và ngẫu nhiên tổ đội vào một nhóm nào đó, cả Triệu Thu Ánh cũng như Giảng viên và Chủ nhiệm bên lớp còn lại cũng vậy. Họ sẽ có tổng cộng là năm chặng thử thách, và họ phải vượt qua thử thách để nhận được một con dấu cho mình.
Bây giờ là thời gian chia đội, thì ở chỗ của Châu Tiểu Á, thì cô, Bàng Linh, Tiểu Tiểu và Chấp Đình Nghệ là một đội, vì lớp của cô số lượng không đồng đều, nên tổ đội của họ chỉ có bốn người, nhìn thấy như vậy thì Triệu Thu Ánh đã muốn vào nhóm của cô để đủ người, nhưng Tô Thước lại kéo cô ấy lại, nói:
– Em ở với nhóm của Giai Di đi, dù sao ở đó cũng có hai bạn nam, còn ở đây để anh.
– Như vậy có được không?
– Sức khỏe của em không tốt, Giai Di sẽ chăm sóc em tốt hơn, anh cũng yên tâm hơn.
Nghe vậy thì trái tim mỏng manh của Triệu Thu Ánh cũng vui vẻ không ít, sau đó thì liền đi đến chỗ của Cầm Giai Di và thành lập một đội. Tuy nhiên thì Bàng Linh lại có chút chú ý về thái độ của Tô Thước, vừa rồi khi đối diện với Triệu Thu Ánh thì vẻ mặt của anh rất dịu dàng, nhưng ngay khi cô ấy quay đi thì đã thay đổi thái độ đến chóng mặt, người thầy này đúng là kì lạ thật đấy.
Còn Tô Thước sau khi thay đổi đội thì cũng bước đến và đứng bên cạnh của Châu Tiểu Á, chỉ mới là đứng bên cạnh thôi mà nhịp tim của cô đã đập thình thịch, nếu như không phải là có người ở đây thì chắc cô đã ngất xỉu ra đất rồi. Đương nhiên là Châu Tiểu Á cũng có vài đưa mắt nhìn về phía anh, dáng vẻ của Tô Thước đúng là rất tuyệt vời, anh vừa mang vẻ đẹp của tri thức, lại còn mang gương mặt lạnh lùng như tượng tạc… Đây có còn là con người hay không vậy?
Nhưng rồi sao đó thì họ cũng bắt đầu xuất phát, ngay lúc này thì bạn nam duy nhất của đội là Chấp Đình Nghệ đã đi sát bên cạnh của Châu Tiểu Á và có ý muốn bảo vệ cô, nhưng thứ cô đang chăm chú lại là người đàn ông cao lớn ở bên cạnh.
Nhưng Bàng Linh lại không có ý muốn đi bên cạnh Châu Tiểu Á, mà cô ấy cố ý đi bên khuất tầm nhìn của Châu Tiểu Á, còn nói nhỏ vào với Tô Thước:
– Thầy Tô, thầy và Giảng viên kia hình như là đang diễn kịch đúng không?
Nhưng Tô Thước không hề có biểu lộ sợ hãi hay chột dạ, thay vào đó còn nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh mình, nói:
– Em nói xem, tại sao tôi phải diễn?
– Thầy Tô, thầy biết rõ Á Á thích thầy mà, vậy chuyện thầy chưa có bạn gái tại sao lại không nói cho cô ấy biết?
– Bạn học Bàng, hình như em rất rảnh rỗi đúng không? Hay là em muốn tôi kết hôn với Châu Tiểu Á thì em mới vừa lòng?
Bàng Linh liền nổi đóa, nếu như không phải Tiểu Á đang ở bên cạnh anh thì cô ấy đã trực tiếp ra tay đánh tên cặn bã này rồi.
Bất chợt lúc này Châu Tiểu Á và bạn học Tiểu Tiểu đã nhìn thấy cửa ải của chặng thứ nhất. Đây là một chiếc hộp nhỏ với một ổ khóa gồm bốn chữ số, bên cạnh lại là một tờ giấy cùng với những con số kì lạ và dấu chấm hỏi kì quái, chỉ vừa mới nhìn qua thôi là Châu Tiểu Á đã biết đây chính là Sudoku, và họ phải giải ra những con số ở đây, như vậy thì mới mở được hộp báo.
Nghe đến đây thì cả bốn người liền bắt tay vào giải, chỉ có Tô Thước là đứng rảnh rang mà thôi.
– Thầy Tô, thầy cũng giúp mọi người đi chứ?
– Chẳng phải các bạn đã tìm được lời giải rồi sao? Vậy thì tiếp tục suy luận đi.