Tuy rằng đây là công viên do thành phố S quy hoạch, nhưng không biết khi nào thì kế hoạch này mới được thực hiện, do đó bây giờ không có tuyến xe buýt nào đi ngang qua đây cả, chỉ có thể tự mình đi tới đi lui.
Mãn Tình đưa người đến đây thì đương nhiên không thể để Viêm Khải ở đây một mình được, cô đã chuẩn bị tâm lý ở đây cả ngày trước khi đi rồi. Nhưng cô cũng không muốn ở quá gần Viêm Khải, bởi vì chỉ cần nhìn một người đang ngồi thiền trước mặt bạn thì cứ có cảm giác kỳ lạ, thật sự khó mà diễn tả.
Mãn Tình cầm điện thoại trên tay đi dọc theo khu rừng một lát mới tới được rừng trúc lúc nãy cô nói. Tìm một bãi cỏ mềm mại, cởϊ áσ khoác ra trải trên mặt đất, cô ngồi xuống dựa vào thân trúc, nhàn nhã chơi game trên điện thoại.
Một lúc sau, tiếng game Vương Giả Vinh Diệu vang lên, cộng với khung cảnh trong rừng trúc, nhìn từ xa như một khung cảnh quay phim kiếm hiệp cổ trang.
“Không, lần sau tôi sẽ đánh sát thủ” Mãn Tình mở tiếng, thảo luận cùng đồng đội trong game.
“Gì mà sát thủ, bạn chọn xạ thủ đi, bạn đi xạ thủ giỏi nhất”, người đồng đội thuyết phục.
“Không, ngoài đời tôi đã chơi bắn cung rồi, trong game mọi người lại bắt tôi chơi xạ thủ, không chơi, tôi muốn chơi role khác.” Mãn Tình tức giận nói, nhóm người này ức hiếp bắt cô luyện bắn cung.
“Được rồi, bạn có thể chơi hỗ trợ, chọn tướng Thái Văn Cơ đi, tôi chọn Hậu Duệ” Đồng đội thỏa hiệp.
“Không, tôi muốn chơi cận chiến” Mãn Tình mắng.
“Chị gái à, chúng ta đang đánh rank, có thể tôn trọng nhu cầu cả nhóm tí không?” Đồng đội ra sức thuyết phục. “Nếu bạn chọn sát thủ thì chúng ta lấy 4 đánh 5, hơn nữa bạn cứ đưa mạng cho người ta gϊếŧ thì chúng ta còn chơi cái gì được nữa.”
“Được, nếu đổi thì bạn đổi sang hỗ trợ đi, đi hỗ trợ xạ thủ là được, bạn là xạ thủ nên chắc sẽ biết đánh hỗ trợ như thế nào.”
“Mọi người còn như vậy thì tôi không chơi nữa” Mãn Tình chán nản, đồng đội như vậy lần sau cô không đánh rank cùng họ nữa.
“Đánh thêm trận nữa đi, bọn tôi sẽ để bạn chơi sát thủ. Mang bạn lên rank”
“Thôi đi” Mãn Tình hung hăng nhấn thoát game, hơi khát nên cô theo tiềm thức đưa tay sờ soạng bên cạnh, nhưng không sờ thấy gì. Cô bỗng nhớ ra rằng mình bỏ quên ba lô đựng nước và thức ăn trên chiếc Halley rồi.
Đang định đứng dậy quay lại lấy đồ ăn thì Mãn Tình thấy Viêm Khải xách ba lô đi tới.
“Thiền một lúc thì cảm thấy hơi đói” Viêm Khải cười, “Có muốn ăn cùng không?”
Mãn Tình cạn lời, người này không có chút khách sáo nào luôn nha, ăn cùng là ý gì? Một đống đồ kia đều là cô mua nha.
“Tôi còn tưởng rằng ngồi thiền sẽ không đói” Mãn Tình không nhịn được nói.
“Tôi không có tu tiên, sao lại không đói được” Viêm Khải hoàn toàn không cảm thấy sự chế nhạo trong lời nói của Mãn Tình, anh khoanh chân ngồi xuống, lấy đồ ăn, thức uống trong ba lô ra.
Mãn Tình uống mấy ngụm nước, cầm lấy một miếng bánh mì khác, cắn vài cái rồi tò mò hỏi: “Buổi chiều còn ngồi thiền nữa không?”
“Có” Viêm Khải cũng lấy một miếng bánh mì và ăn.
“Ngồi thiền có lợi ích gì cho anh vậy?” Mãn Tình hỏi/
“Cô muốn biết hả?” Viêm Khải nhướng mày.
“Không… không phải rất muốn, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi” Mãn Tình lập tức nói, mệt mỏi ghê, người này lúc nào cũng có vẻ tươi cười, lại ưa nhìn, luôn làm cho Mãn Tình quên mất rằng đây là kẻ có thể dùng tay không xé xác một con chim khổng lồ cao 3 thước. Cô chỉ nên thật thà ăn uống, thật thà chơi game và đợi đến trời tối chở anh ta về nhà thôi.
Viêm Khải nhìn Mãn Tình đột nhiên cúi đầu ăn cơm, không khỏi lóe lên ý cười cười: “Ngồi thiền có rất nhiều tác dụng, không thể nói rõ ràng một lần được, cô có muốn thử không?”
“Tôi?” Mãn Tình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lắc đầu “Thôi bỏ đi, tôi sẽ ngủ quên mất. Ngồi thiền? Không làm được.”
“Thực ra rất đơn giản. Hãy nhắm mắt lại và sử dụng các giác quan khác của cơ thể để cảm nhận môi trường xung quanh. Cô sẽ nhận ra những điều mới mẻ” Viêm Khải nói với giọng điệu dỗ dành.
Mãn Tình ngập ngừng chớp mắt, cuối cùng cũng không cưỡng lại được ánh mắt khích lệ lấp lánh của Viêm Khải: “Vậy thì tôi sẽ thử 1 chút”.
Nói xong Mãn Tình nhét túi bánh mì vào ba lô, khoanh chân nhắm mắt lại như Viêm Khải lúc trước. Cô rất cố gắng tập trung, nhưng càng tập trung suy nghĩ của cô càng trở nên bồn chồn.
“Đừng ép mình phải tĩnh tâm, xao lãng đầu óc, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Khi không dùng mắt để nhìn, rừng trúc trước mặt hình dạng thế nào? Tiếng gió thổi vi vu qua lá trúc có giống như lúc cô mở mắt? Ánh mặt trời chiếu vào người có khác không? Cỏ cây dưới chân có hình dạng thế nào? Bên trong đám cỏ có một hai bông hoa dại xinh đẹp…”
Giọng nói của Viêm Khải rất nhẹ nhàng, giống như giọng thôi miên của bác sĩ tâm lý khiến Mãn Tình bình tĩnh lại. Sau đó cô dường như cảm thấy những điều Viêm Khải vừa nói. Cô nhìn thấy rừng trúc, bãi cỏ, thậm chí là từng chiếc lá, từng ngọn cỏ, cô như thấy được những cái lá trúc rung rinh khi có gió thổi qua, xa hơn thì cô thấy cả mặt hồ lấp lánh bên ngoài rừng trúc.
Xào xạc, xào xạc.
Viêm Khải cảm thấy sức mạnh cây từ bốn phía truyền tới, như sông chảy ra biển, hỗn loạn hội tụ vào trong cơ thể Mãn Tình. Sau đó một luồng hồn lực thuần khiết thuộc về Tịnh Hồn sư tràn ra từ cơ thể Mãn Tình, tạo thành một hình bán nguyệt có đường kính khoảng 1 m xung quanh cơ thể Mãn Tình. Ngồi trong không gian hình bán nguyệt, Viêm Khải cảm nhận được kinh mạch nhiều năm bị ma khí ăn mòn của mình đang mở ra từng chút một, giống như một mảnh rong biển khô đột nhiên bị ném vào trong nước, tham lam hút lấy.
Trong một thời gian ngắn, sự hồi phục thể chất của Viêm Khải đã vượt xa cả buổi sáng ngồi thiền của anh.
Bỗng nhiên Viêm Khải cảm thấy vai phải của mình bị đập bởi một cái gì đó. Anh mở mắt ra, quay đầu lại nhìn, Diêm Kỳ bất lực mỉm cười, không ngờ… cô lại ngủ gật khi đang ngồi thiền.
Cô ngủ thật sự rất giỏi, đây là lần đầu tiên anh thấy có người ngủ gật trong lúc ngồi thiền.
Không có sự hấp thụ của Mãn Tình, sức mạnh cây xung quanh đột nhiên tiêu tán, hồn lực toàn thân Mãn Tình cũng từ từ tiêu tán. Viêm Khải do dự một chút, cũng không đẩy cô gái đang ngủ trên vai mình ra, anh từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu sức mạnh cây cối tiêu tán trong không khí lần nữa.
Mãn Tình bị cơn khát đánh thức, cô ngây người mở mắt ra nhìn, thấy bầu trời đầy sao, trong lòng không khỏi thở dài. Sao trời hôm nay sáng quá.
Sao? Hả, sao tự nhiên lại thấy sao?
Mãn Tình đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó gầm gừ bật dậy từ trên mặt đất, lúc này mới nhận ra mình đã thực sự gối lên ba lô ngủ trên bãi cỏ cả buổi chiều. Chất lượng giấc ngủ trưa này tốt ghê.
“Tỉnh rồi?” Viêm Khải đang dựa vào cột tre nhìn lên bầu trời đầy sao, tới Trái Đất bao nhiêu ngày rồi, chỉ có đêm nay bầu trời nhìn giống như ở Linh Ma Giới.
“Tôi… tôi ngủ lâu như vậy?” Mãn Tình lúc này vẫn có chút khó tin.
“Đúng vậy, cô thật sự ngủ rất ngon nha” Viêm Khải trêu chọc.
Mãn Tình không khỏi đỏ mặt “Sao anh không gọi tôi dậy?”
“Tôi ngồi thiền, cũng mới dừng cách đây không lâu” Viêm Khải trả lời.
“Khụ…” Mãn Tình ho khan một tiếng, nhìn điện thoại rồi nói “Đã gần 8h rồi, chúng ta về đi”
“Được” Viêm Khải đứng dậy, chủ động nhặt ba lô trên đất lên, xoay người bước ra ngoài trước khi Mãn Tình xuất phát.
“Chờ một chút, để tôi xem có rác bỏ ở đây không” Mãn Tình nói, dùng điện thoại nhìn quanh bãi cỏ.
“Cô thật là biết bảo vệ môi trường”.
“Tất nhiên, mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường.” Mãn Tình lẩm nhẩm khẩu hiệu và tìm kiếm một vòng trên mặt đất, cũng không thấy gì, sau đó cô tự tin bước ra ngoài cùng Viêm Khải.
Hai người đi tới khu rừng chỗ ban ngày đỗ xe, khởi động xe, bật đèn, Mãn Tình hỏi: “Ngày mai anh có cần đến đây nữa không?”
“Không cần” Viêm Khải đáp, đội mũ bảo hiểm lên rồi khéo léo ôm eo Mãn Tình.
Vào khoảnh khắc bị ôm, Mãn Tình không khỏi sững sờ.
“Sao vậy?” Viêm Khải nghi ngờ hỏi khi thấy Mãn Tình hơi là lạ.
“Không có gì” Mãn Tình không tự nhiên đáp, giẫm chân lên xe, lái Halley ra khỏi khu rừng, rẽ vào một con đường bằng phẳng, phóng xe về phía thành phố. Gió đêm xuyên qua khe hở trên mũ bảo hiểm, trong chốc lát, dấu vết khó chịu trên mặt Mãn Tình cũng bị thổi bay.
Viêm Khải ngồi ở ghế sau chỉ hỏi một câu, không tiếp tục để ý đến sự kì lạ của Mãn Tình nữa, anh đang nghĩ tới chuyện còn kì quái hơn: Tại sao lúc chiều Mãn Tình đã tu luyện được 1 chút hồn lực rồi mà bây giờ không thấy 1 chút dao động hồn lực nào trên người cô cả?
Chuyện gì đã xảy ra? Hồn lực trong cơ thể cô đã đi đâu?
“Tôi đi…” Chiếc Halley của Mãn Tình đột ngột dừng lại bên đường với tiếng phanh chói tai và tiếng nói của cô.
“Sao vậy?” Viêm Khải lập tức hoàn hồn.
“Tôi…” Mãn Tình đẩy kính chắn gió lên, bất định nói “Vừa nãy hình như tôi nhìn thấy cái gì đó”
Viêm Khải lúc này đã ra khỏi ghế sau, cởi mũ bảo hiểm tùy tiện cầm trên tay, khẽ cau mày nhìn con đường trống trải phía trước. “Ở đâu?”
“Ở đó” Mãn Tình chỉ vào phía trước nói.
Viêm Khải bước tới nhìn, xung quanh vẫn vắng tanh, thỉnh thoảng có 1, 2 chiếc xe chạy ngang bên đường, người bên trong tò mò khi thấy họ đậu bên đường.
“Có lẽ vừa rồi tôi bị lóa mắt, chúng ta tiếp tục đi thôi” Mãn Tình nói.
“Cái này à?” Viêm Khải ngồi xổm trên đường xem xét một lúc rồi xách theo một thứ đi tới.
“Đây là cái gì?” Mãn Tình kinh ngạc hỏi.
Tác giả có lời muốn nói: Thiết lập của cuốn sách này không có gì phức tạp, có 2 loại hồn sư: nữ chính là Tịnh Hồn Sư, nam chính là Chiến Hồn sư, người nhà của nữ chính cũng là 2 loại hồn sư này.