Không có, không có, vẫn không có.
Mãn Tình gần như xem qua tất cả sách báo về Dị Hồn sư, nhưng không có phương pháp chữa trị, thậm chí giới thiệu sâu một chút cũng không có. Chẳng lẽ cả Linh Ma Giới mà không có ai nghiên cứu phương pháp chữa trị cho Dị Hồn sư sao? Rõ ràng mỗi năm đều có rất nhiều người biến thành Dị Hồn sư.
Mãn Tình đẩy hết sách vở toán loạn về một bên, cảm thấy chút thất bại nằm xuống bàn.
“Quạc?” Mika cảm nhận được sự thất bại của nữ chủ nhân, nghi hoặc kêu to một tiếng. Đây là lần đầu tiên nó thấy nữ chủ nhân mất tinh thần như vậy, từ hôm qua, sau khi cãi nhau với nam chủ nhân thì nữ chủ nhân vẫn luôn mất tinh thần, xem ra lần này nam chủ nhân đã làm cho nữ chủ nhân tức điên lên rồi.
Mika nghĩ nghĩ, dùng thân hình lông xù xì của mình cọ cọ cánh tay nữ chủ nhân.
“Mika” Mãn Tình ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp sờ sờ đầu Mika, “Không tìm thấy cách chữa trị cho Viêm Khải, phải làm sao bây giờ”
“Quạc?” Mika khó hiểu nghiên nghiên đầu, cả người nhìn ngốc manh đáng yêu.
Mãn Tình nhẹ nhàng cười một chút, tâm trạng cũng tốt lên một ít: “Xem ra chỉ có cách tìm được hồn hạch trong cơ thể chị”
Cô nhớ tới đoạn hội thoại cuối cùng mà cô và Viêm Khải nói hôm qua.
“Em và anh ký khế ước chính thức thì có thể làm giảm tốc độ ma hoá hồn hạch phải không?” Đây là phương pháp chữa trị duy nhất Mãn Tình nghĩ tới lúc đó.
“Hiệu quả không lớn” Viêm Khải trả lời.
“Ý anh là sao” Mãn Tình sửng sốt, không phải trước kia Viêm Khải vẫn luôn muốn cô ký khế ước chính thức với anh sao? Sao bây giờ lại nói là hiệu quả không lớn.
“Nếu hồn hạch của em không xuất hiện thì khế ước tạm thời hay khế ước chính thức hiệu quả cũng gần như giống nhau. Cho nên không cần cố tình ký khế ước chính thức” Viêm Khải cười nói, “Nếu chúng ta ký khế ước chính thức xong đến tận lúc anh chết mà hồn hạch của em vẫn chưa xuất hiện thì tuy rằng không có tổn thất gì lớn nhưng vẫn ảnh hưởng tới em”
“Không có chút trợ giúp gì với anh sao?” Mãn Tình vẫn không tin
“Đương nhiên sẽ hiệu quả hơn so với khế ước tạm thời một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, tính ra thì không có ý nghĩa gì lớn” Viêm Khải giải thích “Trước đây anh vẫn luôn muốn lừa em ký khế ước chính thức với anh, lỡ đâu sau này hồn hạch của em bỗng nhiên xuất hiện thì không phải anh được hời à.”
Thấy Mãn Tình nhíu mày, Viêm Khải lại vội vàng giải thích, “Đừng tức giận, bây giờ anh đã không nghĩ như vậy nữa, anh đã tu tâm dưỡng tính, tìm thấy lương tâm của mình rồi. Anh thấy cái kiểu hại người như vậy là không tốt nên kiên quyết không làm. Cho nên chờ đến lúc em có hồn hạch, nếu còn muốn ký khế ước thì nhất định phải đến tìm anh đó”
Những lời bào chữa của Viêm Khải làm cho cô cảm thấy đặc biệt khó chịu, nhưng dù đúng dù sai thì có một điều chắc chắn là nếu cô không có hồn hạch thì với sức mạnh hồn lực hiện tại của cô thật sự không giúp được gì nhiều cho Viêm Khải.
Haizz! Vẫn nên tiếp tục tìm kiếm tài liệu thôi.
___
Khi Mãn Tình đang một lòng một dạ đắm chìm trong sách báo, tư liệu về Dị Hồn sư, thì 10 vị Chiến Hồn sư do nhà họ Lâm cử tới Vạn Tượng thành hỗ trợ đã điều dưỡng cơ thể xong, mang theo thư báo tình hình của thành chủ Trương Phụng về Tinh thành.
Vì đường dây điện thoại nội tuyến ở Vạn Tượng thành không biết vì lý do gì bị gián đoạn tín hiệu, hơn nữa chủ thành Trương vẫn luôn bận giải quyết công việc sau khi ma vật công thành, nên ông vẫn chưa kịp thông báo về tình hình thủ thành lần nhà cho nhà họ Lâm. Hơn nữa qua ngày hôm sau Mãn Tình đã trở về Tinh thành nên ông nghĩ rằng Mãn Tình đã thông báo tình hình cụ thể cho nhà họ Lâm nên ông càng thư thả. Mãi cho đến khi 10 vị Chiến Hồn sư này quay về Tinh thành thì mới nhờ họ mang thư báo tình hình về.
Khi bố Lâm nhìn thấy thư báo thì khiếp sợ nhảy dựng lên từ ghế, “Vạn Tượng thành có chi nhánh của tiệm thuốc Quý tộc?”
Bố Lâm hoảng sợ nói to, những người đứng đầu các gia tộc khác cũng không thể tin nổi nhìn lại đây.
“Tiệm thuốc quý tộc sao lại có thể mở chi nhánh ở Vạn Tượng Thành được” Một người chừng 50 tuổi, tên Chiến Phong, đứng đầu nhà họ Chiến, cũng là hồn sư bảo vệ Trái Đất nói.
Hội hồn sư bảo vệ Trái Đất được tạo thành từ 5 gia tộc, lần lượt là nhà họ Lâm, họ Thanh, họ Chiến, họ Lưu và họ Lam. Trong đó nhà họ Lâm và nhà họ Thanh có quan hệ thông gia nên 2 bên vẫn luôn liên hợp, nhà họ Lưu và nhà họ Lam có chút thân thiết hơn, chỉ còn mỗi nhà họ Chiến là gia tộc trung lập.
“Nhờ cô Mãn Tình” Chiến Hồn sư Lý Đức Khánh trả lời.
“Hả?” 5 vị chủ gia tộc trong phòng hội nghị bất ngờ, bố Lâm nhanh chóng xem thư báo của Trương Phụng.
“Do cô Mãn Tình có quen biết với cửa hàng trưởng của tiệm thuốc Quý tộc, nên trước khi ma vật công thành, cô ấy đã trực tiếp tìm cửa hàng trưởng của tiệm thuốc mua một đống quý tộc dược tề, do đó mới có thể khiến cho Dị Hồn sư ở Vạn Tượng thành tham gia thủ thành. Nếu không, bây giờ Vạn Tượng Thành đã thất thủ” Lý Đức Khánh nói.
“Xung quanh Vạn Tượng Thành không có ma vật cấp cao, mỗi lần công thành cũng chỉ có nhiều nhất 2, 3 con ma vật cấp C thôi, sao lại không thủ thành được?” ông Lam nói.
“Hôm trước công thành có tận 6 con ma vật cấp C, đồng thời nghe nói một đội 20 hồn sư cấp 7 cũng gặp được ma vật cấp B trong rừng rậm” Lý Đức Khánh tiếp tục nói.
“Còn có ma vật cấp B hả, vậy sao mọi người bảo vệ được Vạn Tượng Thành?” Thanh Không, người đứng đầu nhà họ Thanh hỏi.
“Lưu Thành dẫn một đội Chiến hồn sư gặp được ma vật cấp B trong rừng rậm, chứ bọn tôi cũng không gặp. Còn tình huống cụ thể đánh ma vật cấp B thế nào chỉ có bọn họ mới biết” Lý Đức Khánh nói, “Nhưng đội này có 3 Tịnh Hồn sư hệ hỗ trợ chiến đấu, vì họ không kịp thời trở về Vạn Tượng Thành khiến cho chúng tôi thủ thành với tình trạng thiếu Tịnh Hồn sư hỗ trợ, tình hình chiến đấu vô cùng nguy cấp, thiếu chút nữa thì bị ma vật phá vỡ kết giới”.
Nghe Lý Đức Khánh nói xong, mọi người ở đây đều nhìn về phía ông Lưu, ngoại trừ nhà họ Lam, 3 vị khác đều có thể hiểu được ý tứ trong tin tức ngắn này. Lưu Thành là người nhà họ Lưu, sao thời điểm thủ thành lại không về Vạn Tượng Thành.
Cơn giận của bố Lâm ngày càng lớn, ông nỗ lực khống chế bản thân không đánh người. Trách không được nhà họ Lưu nhất định phải bắt Mãn Tình đi Vạn Tượng Thành, ông còn tưởng chỉ muốn hù doạ Mãn Tình một chút, không ngờ nhà họ Lưu còn muốn trực tiếp gϊếŧ chết Mãn Tình. Nếu Vạn Tượng Thành bị chiếm mất thì Mãn Tình phụ trách thủ thành sẽ phải chết, uy tín nhà họ Lâm cũng mất hết, đúng là một mũi tên bắn chết 2 con nhạn.
Người đứng đầu nhà họ Lưu bị mọi người nhìn chằm chằm nhưng vẫn tĩnh tâm bất động, kinh ngạc nói, “Còn có ma vật cấp B sao, xem ra phòng ngự xung quanh Vạn Tượng Thành cũng phải nâng cấp”
“Đúng vậy, không riêng gì Vạn Tượng Thành, mấy năm gần đây số lượng ma vật công thành ngày một nhiều” Ông Lam vội vàng phụ hoạ.
3 người khác thì nhíu mày, tuy biết chuyện này cũng liên quan đến nhà họ Lưu, nhưng không có chứng cứ nên bọn họ cũng không thể làm gì. Bố Lâm tạm thời đè nén tức giận xuống tiếp tục hỏi, “Kể một chút về quá trình mọi người thủ thành đi”
Mặc dù bố Lâm đã đọc được hết trong thư của Trương Phụng nhưng vẫn bảo Lý Đức Khánh lặp lại lần nữa trước mặt những người còn lại.
Vì thế Lý Đức Khánh báo lại chính xác tình huống lúc ấy, cuối cùng còn mạnh mẽ khen biểu hiện của Mãn Tình.
“Vì không có Tịnh Hồn sư hệ phụ trợ chiến đấu, nên sức chiến đấu của Chiến Hồn sư không thể kéo dài, đến cuối trận chiến, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một con ma vật cấp C. Lúc đó hiệu quả của Quý tộc dược tề cũng đã hết, Dị Hồn sư gần như đã mất hết sức chiến đấu, bọn tôi đều thấy Vạn Tượng Thành tiêu đời rồi, không nghĩ tới lúc này cô Mãn Tình bỗng nhiên lao ra chiến trường” Lý Đức Khánh nhớ tới cảnh tượng lúc đó nhịn không được kích động nói, “Lúc đó cô Mãn Tình mượn sức lực của hồn thú bay giữa không trung, dùng hồn lực của mình hoà hoãn kinh mạch của chúng tôi, trong nháy mắt cứu vớt mười mấy Chiến Hồn sư sắp dị hoá. Không chỉ có thế, cô Mãn Tình còn tự mình gϊếŧ chết một con ma vật cấp C. Có thể nói là nhờ cô Mãn Tình ngăn cơn sóng dữ nên mới có thể bảo vệ Vạn Tượng Thành”
“Nói vớ nói vẩn” Ông Lưu không chút nghĩ ngợi nói, “Một hồn sư không có hồn hạch sao có thể hoà hoãn kinh mạch được, còn gϊếŧ ma vật cấp C. Lý Đức Khánh, cậu là Chiến Hồn sư cấp 7 có thể gϊếŧ được ma vật cấp C không? Cậu cũng không gϊếŧ được, vậy sao một Tịnh Hồn sư phế vật có thể gϊếŧ được ma vật cấp C. Nói dối cũng không lựa lời hợp lý một chút”
“Đúng vậy, ông Lâm, chúng tôi để cô Mãn Tình đến Vạn Tượng Thành, nhưng cũng chỉ muốn để cô ấy làm người qua đường mua nước tương mà thôi, ông khoa trương như vậy cũng giả trân quá” Ông Lam âm dương quái khí nói.
Bố Lâm nhíu mày, đối với chuyện Mãn Tình có thể gϊếŧ ma vật cấp C ông cũng không thể tin được.
“Chuyện này toàn bộ người dân ở Vạn Tượng Thành đều biết, nếu mọi người không tin có thể tìm đại một người dân ở Vạn Tượng Thành hỏi là được” Lý Đức Khánh kiên quyết nói, “Hồn lực của cô Mãn Tình có tác dụng trấn an, tôi đã tự mình trải qua, lúc ấy suýt chút thì tôi bị dị hoá vì hồn lực xao động, nhờ có sức mạnh trấn an của cô Mãn Tình mới ngăn cản được hồn lực xao động mà dị hoá. Hơn nữa, lúc đó tôi tận mắt nhìn thấy cô Mãn Tình cầm một hồn nhận màu đen, một dao đã đâm chết ma vật cấp C.
“Hồn nhận?” Chiến Phong nhìn về phía bố Lâm, “Là ông Lâm đưa cho con gái ông sao?”
“Đúng vậy” lúc này mặc kệ có phải hay không, bố Lâm đều phải đồng ý.
“Ông Lâm cũng quan tâm con gái quá nha” Ông Lưu cũng âm dương quái khí nói, “Hồn nhận có thể gϊếŧ chết ma vật cấp C trong một nhát tôi cũng không thấy nhiều lắm”
“Ông Lưu cũng biết, con gái tôi là một Tịnh Hồn sư không có hồn hạch, để nó ra ngoài thì tất nhiên người làm bố là tôi đây không yên tâm” bố Lâm lập tức trả lời.
“Hừ!” sắc mặt ông Lưu trầm xuống, không nói chuyện nữa, Mãn Tình lại tránh được một kiếp lần này.
“Chuyện này để nói sau” Thanh Không là Tịnh Hồn sư duy nhất ở đây, ông có hứng thú với chuyện khác hơn chuyện Mãn Tình có thể gϊếŧ chết ma vật cấp C, “Vạn Tượng Thành có chi nhánh của tiệm thuốc Quý tộc, vậy về sau Vạn Tượng Thành sẽ có ngày càng nhiều sức chiến đấu của Dị Hồn sư”
“Nghĩ thì hay đó, nhưng đừng quên, quý tộc dược tề không bán cho chủ thành và hồn sư bình thường” Ông Lam nhắc nhở.
“Chuyện này thì không cần lo lắng” bố Lâm đưa thư báo của Trương Phụng cho ông Lam rồi nói, “Trong thư Trương Phụng có nói, cửa hàng trưởng của tiệm thuốc Quý tộc đã hứa, trước khi Vạn Tượng Thành bị ma vật công thành thì có thể đến mua quý tộc dược tề với số lượng lớn, hơn nữa sẽ giảm giá 20%”
Mấy người còn lại vừa nghe đã hết hồn, truyền thư cho nhau đọc, cuối cùng Chiến Phong nói, “Xem ra cô Mãn Tình có quan hệ không bình thường với vị cửa hàng trưởng của tiệm thuốc Quý tốc nha. Mặt mũi so với thành chủ của Tinh thành còn lớn hơn.”
Trương Phụng viết trong thư rằng quyền lợi mua sắm này là do Mãn Tình tranh thủ được cho họ.
Bố Lâm nghe Chiến Phong nói thế thì không khỏi có chút cảm giác vinh dự. Tuy rằng Mãn Tình lớn lên ở Trái Đất nhưng cũng là con gái nhà họ Lâm bọn họ.
“Mặt mũi của cô Mãn Tình lớn vậy, chi bằng bảo cô ấy làm cho tiệm thuốc Quý tộc mở chi nhánh ở Miện Thành và Dương Thành thử xem sao” Ông Lưu ghen tị nói.
“Ông Lưu, chuyện ông nói hồn điện còn không làm được, sao lại bắt một cô gái mới tới Linh Ma Giới mấy ngày đi làm, có phải muốn làm khó người khác hay không?” Thanh Không nhìn ông Lưu nói.
Sắc mặt ông Lưu khó coi, hừ một tiếng, không nói gì.
“Hơn nữa, cô Mãn Tình có thể vì Vạn Tượng Thành ký được một hợp đồng hợp tác như vậy, về sau sẽ có Dị Hồn sư tham gia thủ thành ở Vạn Tượng Thành. Đây chính là công lao của cô Mãn Tình, ai trong chúng ta cũng không thể làm được” Chiến Phong nói đúng trọng tâm, “Tôi nghĩ sau này không cần cô Mãn Tình đi thủ thành để thể hiện giá trị của mình nữa.”
Lần trước để Mãn Tình đi Vạn Tượng Thành thủ thành, Chiến Phong cũng bỏ phiếu đồng ý, ông cảm thấy con gái cả nhà họ Lâm phải thể hiện giá trị của mình với gia tộc. Nhưng bây giờ chuyện gì cô ấy cũng làm được thì Chiến Phong không chút do dự thừa nhận công lao này.
Bố Lâm nghe xong lời của Chiến Phong thì tảng đá trong lòng lập tức rớt xuống, sau này nhà họ Lưu còn muốn lợi dụng lý do vì lợi ích gia tộc để đối phó với Mãn Tình thì nhà họ Chiến sẽ không đứng về phía nhà họ Lưu nữa. Hơn nữa, chuyện Mãn Tình quen biết cửa hàng trưởng của tiệm thuốc quý tộc cũng xem như một lá bùa hộ mệnh cho cô. Cửa hàng trưởng của tiệm thuốc Quý tộc bây giờ được Dị Hồn sư của toàn bộ Linh Ma Giới xem như chúa cứu thế, bạn bè của cậu ấy hồn điện còn chẳng dám động tới.
___
Khi Lý Đức Khánh đang báo cáo tình hình chiến đấu ở Vạn Tượng thành cho 5 vị kia, thì 9 Chiến Hồn sư còn lại cũng kể chuyện thủ thành lại cho bạn bè thân thích của mình. Có 2 điểm quan trọng, một là ở Vạn Tượng Thành có chi nhánh của tiệm thuốc quý tộc, cô Mãn Tình là bạn tốt cửa hàng trưởng của tiệm thuốc Quý tộc. Hai là, cô Mãn Tình thân là Tịnh Hồn sư không có hồn hạch nhưng lại có thể gϊếŧ chết 9 con ma vật cấp D cùng với 1 con ma vật cấp C, có thể nói là. Tịnh Hồn sư mạnh mẽ nhất.
Thủ thành ở Vạn Tượng Thành chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tiệm thuốc Quý tộc mở chi nhánh ở đó không phải việc nhỏ, chỉ trong vòng một buổi sáng, chiến tích kinh khủng của Mãn Tình đều đã truyền hết một vòng các hồn sư ở Tinh thành, An đại sư đang ở trong hồn điện cũng nghe được chút sự tình. Ông tò mò hỏi học trò của mình: “Nguyệt nhi, chị gái con thật sự quen biết cửa hàng trưởng của tiệm thuốc Quý tộc à?”
“Chị cũng chưa nói với con nên con cũng không rõ” Lâm Nguyệt trả lời đúng sự thật.
“Vậy hả” An đại sư có chút thất vọng nói.
“Không phải Duy Tân cũng đi theo sao? Có thể hỏi cậu ấy” Dụ Thừa Phong đứng bên cạnh bỗng nhiên nói.
“Đúng vậy, nhanh cho người gọi nó tới” An đại sư nói.
Một lát sau Chu Duy Tân đi tới, An đại sư hỏi, “Duy Tân, con đi theo chị gái của Nguyệt nhi đi Vạn Tượng Thành, chuyện chị gái của Nguyệt nhi có quen biết ông chủ của tiệm thuốc Quý tộc là sự thật hả?”
Chu Duy Tân sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ An đại sư tìm mình tới để hỏi chuyện này, nhưng cũng trả lời đúng sự thật, “Là sự thật”
“Quả nhiên là sự thật” An đại sư có chút hưng phấn.
“Chị của em thật sự có quan hệ với tiệm thuốc Quý tộc?” Lâm Nguyệt giật mình nói, cô cũng mới chỉ nghe bên ngoài đồn đại, chứ còn chưa kịp chứng thực với bố Lâm.
“Chị của em có quen biết cửa hàng trưởng Trần của tiệm thuốc Quý tộc, mối quan hệ cụ thể thế nào anh cũng không rõ lắm” Chu Duy Tân trả lời.
“Nguyệt Nhi, nếu chị gái con quen người ở tiệm thuốc quý tộc, vậy có thể nói chị con mang một chút quý tộc dược tề đến đây được không?” Lần này An đại sư đến Tinh thành, ngoại trừ việc gia cố kết giới còn nguyên nhân khác là nghiên cứu quý tộc dược tề.
Trước mắt, số lượng Tịnh Hồn sư ở Linh Ma Giới nghiên cứu phương án chữa trị cho Dị Hồn sư không nhiều lắm. Cho nên đối với loại thuốc có thể trấn an hồn lực của Dị Hồn sư này đều vô cùng tò mò. Chỉ là mọi người đều đến Tinh thành, cho rằng có thể tận tình nghiên cứu thì lại không nghĩ tới hồn điện không có đủ thuốc để cung cấp, vắt hết cả óc thì mỗi ngày cũng chỉ có thể đưa tới 5 bình. Chuyện này làm cho An đại sư cảm thấy thực sự tàn nhẫn.
“Chuyện này để con gọi điện cho chị hỏi một chút” Lâm Nguyệt nói.
“Chắc là được” Chu Duy Tân trả lời thay Lâm Nguyệt.
Mọi người tò mò nhìn qua, nghe Chu Duy Tân nói thêm, “Bời vì lúc trước cô ấy có đưa cho con một ly lớn quý tộc dược tề”
“Một ly lớn là bao nhiêu” An đại sư hỏi.
“Chắc khoảng 300ml” Chu Duy Tân ước chừng nói.
“Rầm!” An đại sư đập mạnh xuống bàn, ra lệnh cho Lâm Nguyệt, “Nhanh, nhanh tìm chị con tới đây”
___
Mãn Tình tìm ở khu sách báo cả một ngày, đến tận khi thư viện đóng cửa mới đi ra ngoài. Nhìn bầu trời đêm đen như mực bên ngoài, Mãn Tình cũng không biết bây giờ là mấy giờ, che lại chiếc bụng trống rỗng, móc điện thoại ra xem giờ. Vừa thấy thì lập tức hoảng trợ, trong di động có mấy chục cuộc gọi nhỡ.
Vãi…
Tình trạng gì đây, bình thường nửa tháng cũng chỉ có một hai cuộc điện thoại, còn đều do Lâm Hạo gọi. Không lẽ số di động của cô bị tung lên web rồi?
Mãn Tình vừa suy nghĩ vừa mở danh sách cuộc gọi thì thấy vài cuộc gọi của người lạ, ngoài ra còn có Lâm Hạo, Lâm Nguyệt, bố Lâm, mẹ kế Thanh Hồ đều gọi cho cô vài cuộc.
Có chuyện gì lớn sao?
Không thèm đi ăn cơm, Mãn Tình lập tức gọi cho Lâm Hạo, định hỏi trước xem có chuyện gì.
Điện thoại nối máy thì Mãn Tình nghe được Lâm Hạo ngoan ngoãn gọi cô một tiếng chị, cô còn chưa kịp hỏi thăm thì bên kia điện thoại đã đổi người nghe, tiếp đó tiếng của bố Lâm truyền tới, “Con đang ở đâu?”
“Thư viện” Mãn Tình trả lời theo bản năng.
“Vậy đứng đó đừng nhúc nhích, ta cho người tới đón con” Bố Lâm nói xong liền trả điện thoại cho Lâm Hạo, Mãn Tình còn nghe bố Lâm ra lệnh cho Lâm Hạo, “Đến thư viện đón chị con về”.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Mãn Tình vừa cân nhắc vừa nhắn tin cho Lâm Hạo: [Tiểu Hạo, chị đói bụng, em mang theo chút điểm tâm tới đây nhé]
Không phải Mãn Tình muốn làm phiền Lâm Hạo, mà chủ yếu là do thư viện ở Linh Ma Giới không có tình người, nhà ăn cũng không có, xung quanh cũng không có quán ăn nốt.
Hai mươi phút sau, Lâm Hạo mang theo một phần cháo xuất hiện ở cửa thư viện, nhận ra người ngồi xổm ở bậc thang trước cửa thư viện là chị gái mình.
Lên xe, Mãn Tình vừa ăn cháo vừa hỏi thăm Lâm Hạo, “Lại có chuyện gì xảy ra sao? Sao mọi người lại gọi cho chị nhiều cuộc như vậy?
“Chị ơi, chị quen biết với cửa hàng trưởng tiệm thuốc Quý tộc à?” Lâm Hạo hỏi.
“Đúng vậy”
“Bố tìm chị là vì chuyện này” Lâm Hoạ nói.
“Vì việc này mà lại gọi điện thoại cho chị nhiều như vậy?” Mãn Tình vừa nghe nói đến chuyện chỉ có vậy thì yên lòng, vừa nói vừa đút cho Mika một muỗng cháo.
Lâm Hạo nghĩ tới chuyện chiều nay mấy người kia nói chuyện trong nhà cậu, rồi lại nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì thì không biết nên nói gì nữa. Vẫn nên để bố nói chuyện với chị thì hơn.
Trở về nhà họ Lâm, trong thư phòng của bố Lâm, cả nhà đã tụ tập đầy đủ. Cảnh tượng này Mãn Tình cũng không thấy xa lạ, dù sao thì sau khi đến Linh Ma Giới, cô thường xuyên bị bố Lâm kêu đến thư phòng. Điểm không giống trước duy nhất là ánh mắt của Lâm Nguyệt và mẹ kế Thanh Hồ hình như có chút nhiệt liệt hơn trước.
Mãn Tình ngồi im bất động trên ghế, chờ bọn họ mở miệng trước.
“Nghe nói lần này ở Vạn Tượng Thành con gϊếŧ chết một ma vật cấp C?” Bố Lâm hỏi.
“Đúng vậy” Mãn Tình gật đầu
“Sao lại không nghe con nói qua?” bố Lâm hỏi.
“Tại bố không hỏi” Mãn Tình trả lời, bố Lâm không hỏi, Mãn Tình cũng không phải người hay kể công lao của mình với người khác. Hơn nữa cô cũng không có tiếng nói chung với bố Lâm.
“…” Lại là thái độ không hiểu tôn ti trật tự này, bố Lâm nhịn không tức giận, “Chiến Hồn sư về nói là con dùng hồn nhận rất lợi hại gϊếŧ chết ma vật, hồn nhận kia là từ đâu ra?”
Người khác đều cho rằng hồn nhận là bố Lâm cho Mãn Tình, nhưng ông biết, ông cái gì cũng không cho.
“Viêm Khải” Mãn Tình trả lời đúng sự thật.
“Viêm Khải?” bố Lâm đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó lập tức tin, “Lúc trước con nói thiếu ân tình Viêm Khải cho nên mới dẫn cậu ấy đi giới tháp, chính là ân tình cho con hồn nhận?”
“Đúng vậy” Mãn Tình gật đầu, lúc cô sử dụng hồn nhận cũng đã chuẩn bị tâm lý bố Lâm sẽ hỏi. Cô cũng đã hỏi qua Viêm Khải, anh cũng đồng ý nói hồn nhận là do Mãn Tình lấy từ chỗ anh, còn chuyện anh chế tác hồn nhận này thì anh sẽ kiên quyết chối cãi.
Cũng may bố Lâm không hỏi xuất xứ của hồn nhận, không hỏi thêm nữa mà hỏi sang trọng điểm: “Trương Phụng nói, con rất thân với cửa hàng trưởng của tiệm thuốc Quý tộc ở Tinh thành sao?”
“Tính là quen biết thôi, không tính là rất thân” Mãn Tình nói.
“Sao con lại quen được cậu ta” bố Lâm hỏi.
Vấn đề này Mãn Tình cũng nghĩ sẽ có người hỏi, nên cô đã chuẩn bị tốt lời khai, lập tức nói thẳng: “Lúc con vừa đến Tam môn học viện không bao lâu thì có ra ngoài dạo phố, vừa vặn gặp phải một bé gái bị người ta bắt nạt, nên đi qua giúp đỡ. Sau khi đưa cô bé về mới biết được đó là em gái của cửa hàng trưởng tiệm thuốc”
Bố Lâm cùng vợ liếc nhìn nhau, chuyện cửa hàng trưởng tiệm thuốc có một em gái bảo bối ai cũng biết, mọi người đều nghĩ cách tiếp cận đều không được, vậy mà Mãn Tình lại vận cứt chó, tuỳ tiện giúp người lại giúp trúng em gái cửa hàng trưởng. Hơn nữa lại còn sau khi đến Tam Môn học viện gặp được.
“Chuyện ở Vạn Tượng Thành là do con nhờ cửa hàng trưởng Trần giúp?” bố Lâm lại hỏi.
“Cũng không phải do con giúp, cửa hàng trưởng Trần đã định mở chi nhánh ở Vạn Tượng Thành, con chỉ giúp họ tranh thủ 20% giảm giá mà thôi” Mãn Tình nói.
Bố Lâm lại liếc nhìn vợ một cái, sau đó tiếp tục hỏi, “Nếu muốn con giúp thêm một chuyện như vậy có được không?”
“Ý là gì?” Mãn Tình khó hiểu nói.
“Chuyện con giúp chủ thành Vạn Tượng Thành tranh thủ hợp đồng mua thuốc đã truyền khắp Tinh Thành, chủ thành Tinh Thành vẫn luôn muốn ký kết hiệp nghị như vậy với tiệm thuốc. Sau khi biết chuyện này thành chủ Tinh thành cũng đã tới nhà chúng ta, muốn gặp con” Nếu có thể thúc đẩy chuyện này thì thành chủ Tinh thành xem như thiếu nhà họ Lâm một ân tình, sẽ làm cho nhà họ Lâm phát triển thuận lợi hơn ở đây.
“Chuyện này… con không dám đảm bảo, chỉ có thể giúp mọi người hỏi một chút” Thành chủ Tinh thành trực tiếp tìm đến nhà họ Lâm thì Mãn Tình biết cô không thể trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể lấy cớ kéo dài thời gian, cô định quay về tìm Viêm Khải thương lượng đã.
“Được, vậy con nhanh đi hỏi đi” Bố Lâm kích động nói, ‘Tốt nhất là hẹn 2 bên gặp mặt một lần”
Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, chỉ cần 2 bên gặp mặt thì cũng xem như nhà họ Lâm đã giúp được một nửa.
“Được, chờ cậu ấy về con sẽ đi hỏi một chút” Trần Nhất Bằng hiện tại còn ở Vạn Tượng Thành thu xếp chuyện mở chi nhánh, vẫn chưa trở về.
“Chị, em còn có một việc nhờ chị hỗ trợ” Lâm Nguyệt cũng mở miệng nói.
“Chuyện gì vậy?” Mãn Tình tò mò nhìn về phía Lâm Nguyệt, từ nhỏ đến lớn Lâm Nguyệt còn chưa bao giờ nhờ vả gì cô.
“Sư phụ em muốn một ít quý tộc dược tề” Lâm Nguyệt xấu hổ nói, “Muốn hỏi rằng chị có thể mang một ít thuốc đến đó không?”
“An đại sư?” Mãn Tình ngẩn ra, “Ông ấy không phải đại hồn sư sao? Sao lại muốn loại thuốc này”
“Sư phụ muốn nghiên cứu” Lâm Nguyệt giải thích, “Sư phụ muốn nghiên cứu phương pháp chữa khỏi cho Dị Hồn sư từ loại thuốc này”
An đại sẽ nghiên cứu phương pháp chữa khỏi Dị Hồn sư!
Nghe tin tức này Mãn Tình kích động đứng lên khỏi ghế.
“Chị…” Mãn Tình nỗ lực bình tĩnh lại, “Ở ký túc xá của chị còn một ít Quý tộc dược tề, An đại sư muốn bao nhiêu, để chị về lấy”
“Không cần gấp vậy, để mai em qua lấy cũng được” Lâm Nguyệt nói.
“Bây giờ chị trở về chuẩn bị” Nói xong, Mãn Tình lập tức trở về Tam Môn học viện, cô muốn đem tin tức này nói cho Viêm Khải đầu tiên.