Cách Vách Địa Cầu Có Ma Vật

Chương 45: Thủ Thành



Tuy Mãn Tình đã thề son sắt nhưng Trương Phụng vẫn giữ thái độ nghi ngờ như cũ, đến khi Mãn Tình ra ngoài dẫn Trần Nhất Bằng về phủ chủ thành thì ông ta mới vui mừng tin tưởng.

Về việc cửa hàng trưởng của tiệm thuốc Quý tộc là một thiếu niên thì Trương Phụng cũng rất ngạc nhiên, nhưng ông không nghi ngờ gì. Bởi vì hầu như tất cả mọi người ở Linh Ma Giới đều biết cửa hàng trưởng chi nhánh Tinh thành của tiệm thuốc Quý tộc là một thiếu niên, cậu cũng là hồn sư đang bị dị hoá đầu tiên được chữa khỏi bởi quý tộc dược tề.

“Cửa hàng trưởng Trần, cậu thật sự muốn mở chi nhánh ở Vạn Tượng Thành sao?” Mặc dù đối phương chỉ là một thiếu niên nhưng Trương Phụng không dám đối xử như với người thường. Ông biết người này là người duy nhất có thể tiếp xúc với ông chủ đứng sau tiệm thuốc Quý tộc, người mà ngay cả Hồn điện cũng phải lấy lòng.

“Vâng” Trần Nhất Bằng, người vừa được thông báo gật đầu khẳng định.

“Hỏi tí không phải, sao cậu… đột nhiên lại muốn ở chi nhánh ở Vạn Tượng Thành của chúng tôi? Ý tôi là… Vạn Tượng Thành chỉ là một thành phố nhỏ” Trương Phụng không khỏi tò mò hỏi, Vạn Tượng Thành chỉ là một thành nhỏ, nghe nói 4 chủ thành lớn đều tích cực liên hệ muốn tiệm thuốc Quý tộc mở chi nhánh ở chỗ họ mà đều không được. Vậy mà bỗng nhiên lại muốn chọn nơi này của ông? Chẳng lẽ đối phương muốn mưu đồ gì với Vạn Tượng Thành? Thật sự không phải Trương Phụng quá đa nghi, mà do tự nhiên một cái bánh nhân thịt rớt đâu trên trời xuống làm cho người khác không thể tin tưởng được.

Đến mức lúc trước Mãn Tình nói cửa hàng trưởng nợ cô ân tình mà Trương Phụng cũng không tin. Rốt cuộc là ân tình gì mà có thể để họ mở chi nhánh ở chỗ này chứ. Cùng lắm chỉ có thể bán cho ông nhiều hơn mấy lọ thuốc thôi. Phải biết rằng số lượng thuốc ở tiệm thuốc Quý tộc có hạn làm hồn điện và các chiến hồn sư khác đều hận ngứa răng. Theo các chiến hồn sư đã từng được sử dụng quý tộc dược tề, tác dụng của loại thuốc này vô cùng kỳ diệu. Giá bằng với kỳ nguyện dược tề nhưng lại bao gồm cả 3 tác dụng, chữa khỏi, trấn an và tinh lọc.

“Vào lúc lựa chọn địa điểm để mở chi nhánh, ông chủ của chúng tôi cầm bản đồ chỉ đại, vừa vặn chọn trúng Vạn Tượng Thành” Lý do này là do Trần Nhất Bằng vừa nghĩ ra tức thì, cậu cũng mới chỉ được thông báo chuyện mở chi nhánh 10 phút trước thôi. Thật khổ quá mà, cậu đến đây không những phải bảo vệ bà chủ mà còn phải tính đến chuyện mở chi nhánh.

Mở bản đồ chọn đại? Đúng là một ông chủ tuỳ hứng. Ba người đứng đây đều không thể che được khiếp sợ trong ánh mắt. Đương nhiên, ánh mắt khiếp sợ của Mãn Tình cũng khác 2 người còn lại.

“Cửa hàng trưởng Trần, rất hoan nghênh cậu tới mở chi nhánh ở Vạn Tượng Thành… Không biết lần này cậu đến đây có mang theo Quý tộc dược tề không?” Đây mới là vấn đề Trương Phụng quan tâm nhất bây giờ, nếu đối phương chỉ đến đây để khảo sát mà không mang theo thuốc thì việc thủ thành của họ vẫn nguy hiểm như cũ.

“Trước lúc đi tôi đã biết Vạn Tượng Thành sắp bị ma vật tấn công nên tiện tay mang theo một đống thuốc tới đây, tôi đoán là chủ thành Trương sẽ cần dùng.” Thuốc cậu không mang theo nhưng lại có người chế thuốc ở đây, cô ấy đã nói có thì còn có thể không được sao.

“Cần, cần, rất rất cần” Trương Phụng vui mừng hết sức khi nghe thấy Trần Nhất Bằng có mang theo thuốc tới đây, “cửa hàng trưởng Trần, cậu mang tới bao nhiêu thuốc, có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu.”

“Lần nay tôi mang theo 2 thùng, mỗi thùng chứa khoảng 10 lít thuốc, nếu để thủ thành thì chỉ cần 1 thùng là đủ rồi, lát nữa ông cho người đến chỗ tôi lấy là được” 2 thùng thuốc này là do Mãn Tình vừa mới chế tạo ở trong phòng cậu cách đây không lâu.

Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, ảo tưởng của Trần Nhất Bằng đối với mấy lọ thuốc đều tan biến. Chế tác thuốc có thể tuỳ tiện vậy sao? Chỉ cần xách 2 thùng rỗng vào nhà vệ sinh lấy đầy nước là xong. Nếu mấy hồn sư cần thuốc bên ngoài mà biết nước trong thuốc này lấy từ nhà vệ sinh không biết họ sẽ có suy nghĩ thế nào.

Dù sao cậu cũng cảm thấy 2 thùng thuốc kia có hương vị khác, vẫn nên bán lẹ lẹ cho người khác đi.

“Tôi sẽ cho người qua lấy liền, vô cùng cảm ơn cậu” Trương Phụng không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, tức khắc kích động không thôi, “Chờ đến khi cậu khai trương chi nhánh ở Vạn Tượng Thành tôi nhất định sẽ xin miễn giảm thuế cho cậu.”

“Vậy cảm ơn chủ thành Trương.”

Thật vất vả mới gặp được cửa hàng trưởng của tiệm thuốc Quý tộc, Trương Phụng cũng muốn nói chuyện nhiều hơn, tốt nhất là có thể trở thành bạn bè. Nhưng chuyện ma vật tấn công đã sát đến đít, ông còn phải đi triệu tập toàn bộ Dị Hồn sư trong thành để động viên họ, bố trí công việc thủ thành, không thể ở lại lâu. Cho nên nói thêm vài câu rồi Trương Phụng rời đi.

Chu Duy Tân cũng thử bắt chuyện với Trần Nhất Bằng nhưng thấy đối phương lạnh lùng xa cách nên cũng không nói thêm gì nữa. Chuyện ma vật tấn công đã vô cùng cấp bách, lúc trước lại hộ tống Mãn Tình đi liên tục 8 tiếng nên bây giờ anh đã có chút mệt mỏi. Vì thế nói với Mãn Tình mình đi nghỉ ngơi trước, sau đó rời đi.

Chờ 2 người kia đi khuất Trần Nhất Bằng bỗng nhiên lấy một con dao găm ra đưa cho Mãn Tình nói, “Đây là ông chủ bảo em đưa cho chị”

“Ông chủ? Viêm Khải?” Mãn Tình nhận con dao, một luồng hồn lực quen thuộc lập tức truyền đến ngón tay cô, đây là hồn lực của Viêm Khải. Từ sau khi ký khế ước tạm thời với Viêm Khải, Mãn Tình có thể ngay lập tức nhận ra hồn lực của Viêm Khải.

“Đây là hồn nhận do ông chủ làm” Trần Nhất Bằng nói, “Tuy rằng chị là Tịnh Hồn sư, không cần ra chiến trường nhưng để đề phòng mong chị mang theo con dao này để phòng thân”

“Anh ấy đưa cho em lúc nào?” Mãn Tình hỏi, cô ở bên cạnh phòng Viêm Khải nhưng sao anh không trực tiếp đưa cho cô?

“Trước khi ông chủ rời khỏi Tinh thành thì đưa cho em” Trần Nhất Bằng nói, “Ông chủ nói nếu chị tới Vạn Tượng Thành thì em cũng phải đi theo và đưa cho chị con dao găm này”

Viêm Khải biết cô phải tới Vạn Tượng Thành? Người này sao cái gì cũng biết vậy? Mãn Tình nghi hoặc.

“Em đi trước đây” Thân phận của Mãn Tình ở tiệm thuốc Quý tộc vẫn luôn được giữ bí mật, Viêm Khải luôn dặn dò không được tiết lộ thân phận Mãn Tình ra ngoài, vì thế Trần Nhất Bằng cũng không dám nói nhiều với Mãn Tình. Đưa đồ xong thì Trần Nhất Bằng cũng đứng dậy rời đi.

___

Mãn Tình tuy là con cả nhà họ Lâm, là người phụ trách thủ thành trên danh nghĩa, nhưng cô không biết gì về Vạn Tượng Thành, cũng không có kinh nghiệm thủ thành, tất nhiên không thể thay thế vị trí chủ trì của Trương Phụng. Do đó cô thông minh không đụng vào, mọi chuyện đều để Trương Phụng chủ trì, cô chỉ yên lặng chờ đợi. Trương Phụng cũng tự giác sắp xếp mọi việc.

Cử người lấy thuốc từ chỗ Trần Nhất Bằng, chia ra làm 4 phần, đặt ở 4 cửa thành để hồn sư dễ dàng tiếp cận sử dụng. Triệu tập toàn bộ Dị Hồn sư trong thành, hứa sẽ cung cấp đầy đủ quý tộc dược tề cho họ, hơn nữa còn tuyên bố tiệm thuốc Quý tộc chính thức mở chi nhánh ở Vạn Tượng Thành, sau này Dị Hồn sư ở Vạn Tượng Thành đều có tư cách mua thuốc, xác nhận kết giới bảo vệ có năng lượng đầy đủ. Trương Phụng sắp xếp mọi chuyện đến khuya mà vẫn chưa xong.

Nhưng luồng ma khí nồng đậm lặng lẽ tiến tới Vạn Tượng Thành trong bóng đêm, rạng sáng ma vật đã bắt đầu công thành.

Tiếng cảnh bảo dồn dập xẹt qua bầu trời đêm, toàn bộ dân cư ở Vạn Tượng Thành đều tỉnh giấc, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn không trung, phía trên kết giới đều là ma thú đang bay đông đen.

“Toàn bộ đều là ma vật sao?” Mãn Tình lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy thì sợ ngây người.

“Đây chỉ là ma thú, ma vật vẫn ở cổng thành” Chu Duy Tân đứng trên ban công bên cạnh phòng Mãn Tình nói, “Ở cửa Đông có ma khí mạnh nhất, cô ở đây đừng đi đâu”

“Tôi cũng đi” Mãn Tình lập tức nói.

Chu Duy Tân nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng là không đồng ý.

“Lần này tôi phụ trách thủ thành, tuy là chỉ trên danh nghĩa, nhưng đến cả cổng thành cũng không đặt chân tới thì đến đây cũng vô nghĩa” Mãn Tình nhấn mạnh.

Chu Duy Tân nghĩ đến mục đích chuyến đi của Mãn Tình, cuối cùng cũng không ngăn cản nữa, “Đừng ra khỏi kết giới”.

Vạn Tượng Thành không lớn, hai người đi từ phủ chủ thành tới cửa đông không mất bao nhiêu thời gian. Trên cửa thành lúc này đã có rất nhiều hồn sư và người thường chen chúc, nhưng phần lớn đều là người thường. Vì nhóm Chiến hồn sư đều đã nhảy ra khỏi kết giới đánh nhau cùng ma vật. Chỉ còn vài người thường cầm vũ khí tầm xa, cách kết giới bắn chết một ít ma thú, nhưng cũng không có tác dụng gì nhiều, vì ở rừng cây phía xa có vô số ma thú đang không ngừng tiến về phía này.

Chỉ khi gϊếŧ sạch toàn bộ ma vật thì ma thú mới có thể rút lui, một khi kết giới bị công phá, ma thú tràn vào trong thành, người bên trong thành sẽ… Mãn Tình xoay người nhìn những người đứng phía sau tường thành, những cư dân đang nôn nóng bất an của Vạn Tượng Thành, tâm tình vô cùng ủ dột.

“Tôi ra ngoài hỗ trợ, cô ở yên đây, đừng nhúc nhích” Chu Duy Tân dặn dò một câu rồi triệu hồi huyền võ, một thanh kiếm màu trắng bạc, sau đó xuyên qua kết giới bay về phía con ma vật cấp C ngoài thành.

Nhìn tình hình chiến đấu ngoài thành, ma vật và ma thú đang không ngừng bay tới. Mãn Tình rất nhanh đã nhận ra sự khác nhau giữa ma vật và ma thú, ma vật có hình thái biến ảo từ ma khí, bản chất chỉ là một đám ma khí. Còn ma thú thì khác, nó chỉ là mấy con thú bị dính ma khí. Mỗi con ma vật đều có cấp bậc khác nhau, được phân chia từ F tới S.

Có 5 con ma vật cấp C, những còn khác đều là cấp D hoặc thấp hơn, nhưng số lượng khoảng vài chục con, Mãn Tình ước tính sơ bộ.

Chu Duy Tân là Chiến Hồn sư cấp 8, cả Vạn Tượng Thành chỉ có mỗi anh ta có thể chiến đấu một mình với ma vật cấp C, những con ma vật khác đều cần 2 hoặc 3 chiến hồn sư mới có thể ngăn cản được. Hơn nữa còn có mấy chục con ma vật cấp D bên cạnh quấy rầy. Số lượng ma vật vượt xa số lượng hồn sư.

“Toàn bộ Chiến Hồn sư cấp 7 trở lên tập trung đi đến cửa Đông, ma vật cấp cao cũng ở cửa Đông” Tiếng của chủ thành Trương Phụng vang to.

Một lúc sau Trương Phụng cũng chạy tới của đông, khi thấy Mãn Tình, ông còn chưa kịp nói chuyện đã bị một Tịnh Hồn sư ở cửa đông ngăn cản, “Chủ thành, cửa đông chỉ có một Tịnh Hồn sư, tôi đã cố gắng hết sức”

“Cô kiên trì thêm một chút, để tôi mang thuốc cấp cao đến đây” Trương Phụng cũng biết một Tịnh hồn sư không lo được hết việc nhưng cả thành chỉ có 4 Tịnh Hồn Sư. Đông tây nam bắc 4 cổng, mỗi bên một Tịnh hồn sư, ông cũng không thể điều người tới đây. Nếu 3 Tịnh Hồn sư của nhà họ Lưu không rời đi thì…

Khốn kiếp!

“Để tôi, tôi cũng là Tịnh Hồn sư, tôi có thể hỗ trợ, cô hãy nói cho tôi biết cần làm gì?” Mãn Tình nghe thấy thì chủ động đi tới.

“Cô biết trấn an hồn lực không?” Tịnh Hồn sư kia lập tức hỏi.

“Biết” Viêm Khải đã nói hồn lực của cô tự có tác dụng trấn an.

“Được, một lát nữa hồn sư về lại trong thành thì cô đi theo tôi trấn an hồn lực giúp bọn họ” Tịnh hồn sư phụ trách cửa đông nói.

Lúc hồn sư chiến đấu thì hồn lực sẽ xao động, thời gian càng lâu, chiến đấu càng kịch liệt thì càng nguy hiểm. Nếu không kịp thời trấn an thì sẽ lưu lại di chứng dễ bị dị hoá, thậm chí sẽ ngay lập tức dị hoá. Vì để phòng ngừa tình huống này xuất hiện, lúc thủ thành sẽ mang theo Tịnh Hồn sư hệ hỗ trợ chiến đấu. Nhưng 3 Tịnh hồn sư hệ hỗ trợ chiến đấu đều đã rời đi, nên trận chiến này chỉ có thể dựa vào cảm giác của Chiến hồn sư, khi họ thấy hồn lực không ổn định thì phải kịp thời lui vào trong thành, để Tịnh Hồn sư trấn an hồn lực.

Nhưng như vậy thì sức chiến đấu sẽ bị suy yếu. Nếu thời gian chiến đấu kéo dài, Tịnh Hồn sư không kịp thời trấn an thì hậu quả rất khó tưởng tượng.

“Cô Mãn Tình, làm phiền cô rồi” Trương Phụng không nghĩ tới Mãn Tình cũng có năng lực trấn an hồn lực, quả thực là một chuyện vui mừng ngoài ý muốn.

“Chủ thành Trương, ngài bận gì thì làm đi, tôi đi theo vị này là được” Mãn Tình biết thời gian gấp rút, không dám làm mất thời gian của Trương Phụng.

Trương Phụng cũng biết thời gian hạn hẹp, gật gật đầu rồi nhanh chóng đi thu xếp chuyện khác. Lúc này số lượng ma vật công thành không biết vì sao nhiều hơn rất nhiều so với trước đây, chỉ tính ma vật cấp C thì số lượng đã nhiều hơn gấp đôi. Nếu không phải có Chiến Hồn sư cấp 8 đi theo tới Vạn Tượng Thành thì Trương Phụng bây giờ muốn khóc cũng không kịp.

Dù là Dị Hồn sư cũng tham gia trận chiến nhưng cũng rất khó đánh, cứ bị thiếu Tịnh hồn sư, Trương Phụng lo lắng.

___

Mãn Tình đi theo Tịnh Hồn sư phụ trách cửa đông hỗ trợ các Chiến hồn sư lui vào trong thành, cô cũng không kịp hỏi tên của đối phương, chỉ giúp các chiến hồn sư được phân tới trấn an hồn lực. Nhưng tốc độ của cô khá chậm, Tịnh hồn sư của Vạn Tượng Thành trấn an được 3 người thì cô mới chỉ trấn an được 1 người. Số lượng Chiến Hồn sư lui về trong thành ngày càng nhiều. Ma vật ngoài thành không có hồn sư ngăn cản thì đang ngày càng gần kết giới.

Không thể để như vậy được!

Mãn Tình nhìn bên ngoài một đống ma vật đen kịt, chỉ có thanh kiếm của Chu Duy Tân không ngừng loé lên. Anh ta đã gϊếŧ 2 con ma vật cấp C, lúc này lại có 3 con bay tới, hồn lực của anh ta cũng sắp không ổn, kinh mạch đã bắt đầu rối loạn. Nhưng lúc này anh ta lại không thể lui vào trong thành, nếu đi vào chỉ còn một ít hồn sư ngoài này không thể ngăn cản được ma vật.

“Cô đang làm gì vậy, nhanh tới hỗ trợ” Tịnh Hồn sư phụ trách cửa đông thấy Mãn Tình bất động liền tức giận quát.

“Tiền bối, tốc độ trấn an hồn lực của tôi quá chậm, tôi muốn đổi cách khác thủ thành” Mãn Tình không thèm để ý ánh mắc kinh ngạc của đối phương, xoay người chạy về phía đang đánh nhau với ma vật, vươn tay cướp lấy một bộ cung tên trong tay một người thường.

“Quạc!” Mika vẫn luôn yên lặng nằm trên vai Mãn Tình thấy cô móc ra nửa hộp kẹo cao su thì nghi hoặc kêu một tiếng. Trong đồ vật này có mùi hương của hồn lực Viêm Khải.

“Cô làm gì vậy?” Người bị Mãn Tình cướp cung tên nhìn về phía Mãn Tình hỏi.

“Anh nghỉ ngơi một lát đi, để tôi làm cho” Mãn Tình lại giơ tay cướp lấy túi đựng mũi tên trên lưng người kia xuống. Tiếp theo cô rút một mũi lên, bọc kẹo cao su lên rồi giương cung bắn về một con ma vật cấp D đang bay tới.

“Vèo!”

“Rầm!” Hồn lực đỏ rực cùng ma khí đen nhánh va chạm vào nhau, thân hình một con ma vật khổng lồ cấp D bị mũi tên của Mãn Tình bắn thủng, rơi từ không trung xuống, đè lên một đống ma thú.

“Trời…” Mọi người đều khiếp sợ khi thấy cảnh này, nhìn về thiếu nữ đang giương cung, một mũi tên đã bắn chết ma vật cấp D, đây là chuyện Chiến Hồn sư cấp 6 cũng không làm được.

Lại đến nữa à!

Chỉ còn 8 viên kẹo cao su, nên cô biết cô chỉ có thể bắn chết 8 con ma vật cấp D, không thể bắn lệch, không được lãng phí, cô muốn ngăn cản ma vật đến gần trước khi Chiến hồn sư khôi phục lại sức chiến đấu.

“Vèo”

Lại một mũi tên bay đi. Mãn Tình có kết giới che đậy nên cô biết ma vật không thể tiến gần mình được, do đó cô vô cùng bình tĩnh ngắm bắn rất chuẩn, mỗi mũi tên đều trúng một con ma vật.

Lại thêm một con ma vật ngã xuống, Mãn Tình vẫn đứng sừng sững gần bức tường, tư thế kéo cung giống như không hề thay đổi.

Mạnh mẽ quá!

Đây là Chiến hồn sư cấp mấy? Quần chúng ăn dưa không biết thân phận của Mãn Tình suy nghĩ.

Cô gái này thật sự là Tịnh hồn sư? Nhóm Chiến hồn sư biết thân phận của Mãn Tình nghĩ.

Đặc biệt là Tịnh Hồn sư vừa mới chửi Mãn Tình, trong lòng đang bị một đàn ngựa giày xéo: Năng lực của mình so gì được với người ta chứ.

Chu Duy Tân đang ở trung tâm chiến trường cũng cảm nhận được áp lực xung quanh đã giảm bớt một chút, đến khi phát hiện Mãn Tình bắn chết mấy con ma vật thì trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, nghĩ thầm: Nhà họ Lâm còn để ý đến người này hơn mình tưởng tượng, muốn mình tới bảo vệ mà vẫn đưa cho cô ấy hồn nhận mạnh vậy. Nhưng mà tài bắn cung siêu đỉnh của Mãn Tình thì Chu Duy Tân không ngờ được.

Khi mọi người đang vui sướng nhìn Mãn Tình chiến đấu thì cô lại buông cây cung trong tay xuống.

“Sao lại dừng” Trương Phụng chạy tới hỏi, vừa rồi Mãn Tình đã gϊếŧ chết 9 con ma vật chỉ trong 10 phút, sức chiến đấu còn mạnh hơn bất kỳ chiến hồn sư nào ở đây.

“Hết hồn nhận rồi” Mãn Tình giơ cái hộp trống rỗng ra. Viêm Khải chỉ để lại cho Mãn Tình 20 viên kẹo cao su, lúc ở Trái Đất đã dùng hết 11 viên, bây giờ chỉ còn lại 9 viên, hiện tại đã hết sạch.

“Hết rồi?” Trương Phụng mất mát hỏi, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ. Hồn nhận mạnh vậy thì đâu dễ chế tạo. Loại hồn nhận có thể gϊếŧ chết ma vật cấp D bằng 1 phát này, nếu mà ở đâu cũng có thì cũng không cần hồn sư làm gì, đưa cho người thường một bộ cung tên và một hộp hồn nhận là có thể thủ thành rồi.

“Rầm!” Bỗng nhiên kết giới có một trận chấn động, mọi người đều sợ hãi khi cảm nhận được chấn động, người thường trong thành cũng bị doạ hét ra tiếng.

“Sao lại thế này?” Trương Phụng quay đầu nhìn về chiến trường, phát hiện 2 con ma vật cấp C đã tiếp cận kết giới. Lúc nãy một con ma vật tránh khỏi Chiến hồn sư bảo vệ đụng trúng kết giới làm nó rung động.

Lần này có tổng cộng có 5 con ma vật tấn công, trong đó 2 con đã bị Chu Duy Tân gϊếŧ chết, hồn sư của Vạn Tượng Thành cũng gϊếŧ được một con. Nhưng vẫn còn 2 con đang tấn công, hồn lực của Chu Duy Tân thì không đủ, từ lúc đầu đến giờ anh ta vẫn chiến đấu không hề nghỉ ngơi nên có chút khó khăn duy trì chiến đấu. Nhờ có một Chiến Hồn sư cấp 7 khác giúp đỡ nên vừa rồi mới miễn cưỡng ngăn cản được con ma vật cấp C này, nhưng vừa rồi hồn lực của vị đó xung động, ma vật nhân cơ hội tiến đến gần, anh ta né tránh nên mới làm cho ma vật đụng trúng kết giới.

Không chỉ vậy, ba hồn sư cấp 7 khác đang đánh nhau với con ma vật cấp C còn lại cũng đang xảy ra hiện tượng hồn lực xung động. Thời gian càng lâu tác dụng của quý tộc dược tề hết dần, sức chiến đấu của Dị Hồn sư cũng suy giảm, nên đa phần họ đã lui vào trong thành ổn định hồn lực.

“Không ổn rồi, thời gian kéo dài quá, không có Tịnh Hồn sư hỗ trợ thì thời gian chiến đấu của Chiến hồn sư càng ngày càng ngắn lại” Trương Phụng rầu rĩ nói, “Nếu còn đánh tiếp thì có thể sẽ bị dị hoá”

“Vèo!” Chu Duy Tân ném Chiến hồn sư có hồn lực đang xao động về lại trong kết giới, “Cho anh ta uống quý tộc dược tề”.

Hồn lực xao động, đã xuất hiện tình trạng dị hoá nên thuốc bình thường sẽ không có tác dụng.

Trương Phụng nhảy lên tiếp được người bị ném vào, sai bảo người phụ trách hậu cần đỡ người, dặn dò vài câu rồi hoá ra huyền võ, gia nhập chiến trường.

Cần nhanh chóng gϊếŧ 2 con ma vật cấp C cuối cùng, không thể để cuộc chiến kéo dài thêm nữa, nếu không với điều kiện thiếu Tịnh Hồn sư thì số lượng chiến hồn sư bị xao động hồn lực càng nhiều. Đến lúc đó dù cho có bảo vệ được Vạn Tượng Thành thì tổn thất cũng quá lớn.

“Cậu Chu lui vào trong thành một chút đi, để tôi đối phó với ma vật này cho” Chu Duy Tân là hồn sư thiên tài, có khả năng lên đến Chiến hồn sư cấp 11, nếu để cậu ấy bị dị hoá tại đây thì sẽ là tổn thất lớn cho Linh Ma Giới. Hơn nữa nhà họ Lâm cũng không biết nói sao với nhà họ Chu, dù sao Chu Duy Tân đến đây chỉ để hỗ trợ, cậu vì nhà họ Lâm chiến đấu đến mức này là đủ rồi.

“Không sao, chúng ta cùng nhau đánh” Chu Duy Tân biết cậu không thể rút lui, Trương Phụng là hồn sư cấp 7, tuy rằng gần đạt cấp 8 nhưng một mình đối mặt với ma vật cấp C vẫn có chút khó khăn. Chu Duy Tân muốn cố thêm chút nữa, đến khi hồn sư trong thành có thể trở lại chiến trường.

Ma vật đến tấn công đã bị gϊếŧ hơn nửa, chỉ cần gϊếŧ nốt 2 con ma vật cấp C này nữa là có thể khống chế được tình hình.

“Rầm!” Kết giới lại lần nữa chấn động, mọi người phát hiện hướng đông nam lại có thêm một con ma vật cấp C, mặt mọi người đều xám như tro tàn.

Sao lại xuất hiện nhiều ma vật cấp C vậy, trước đây mỗi lần thủ thành chỉ có 2 con thôi, lần này lại có tới 6 con. Dưới tình huống không đủ Tịnh Hồn sư mà thời gian chiến đấu còn kéo dài gấp đôi, từ rạng sáng đến giữa trưa, các Chiến Hồn sư bây giờ đã vết thương chồng chất.

“Chúng ta đi thôi” Nhóm Chiến hồn sư trong kết giới bất chấp đòi đi, không thèm trấn an hồn lực, cầm một lọ thuốc chạy ra khỏi thành. Không thể để kết giới bị phá được.

“Cậu không thể đi, thân thể cậu đã đạt đến cực hạn” Hồn sư chữa trị giữ chặt một Dị Hồn sư nói “Nếu đi Hồn hạch sẽ dị hoá”

“Nếu kết giới vỡ thì cũng đều phải chết” Người nọ đẩy tay của Tịnh Hồn sư đang giữ mình ra, “Cứ chờ bị ma vật dẫm chết thì chi bằng tôi bị nổ chết ngoài đó”

Nói xong, người này nhảy ra khỏi kết giới.

Hồn lực xao động sao? Ánh mắt Mãn Tình đảo qua từng Chiến Hồn sư ngoài chiến trường, hồn lực của họ đều đang xao động, hồn lực không chịu khống chế của kinh mạch đang tràn ra ngoài va chạm với ma khí, tạo ra tia lửa nhỏ, bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ tung.

Nếu có thể trấn an hồn lực của họ lúc họ đang chiến đấu thì tốt rồi.

Trong đầu Mãn Tình chợt loé lên suy nghĩ.

“Mika!”

“Quạc?!” Mika quay đầu nhìn về phía Mãn Tình.

“Chúng ta đi ra ngoài!” Mãn Tình nói, “Em đưa chị bay ra đó đi”.

Giống như hiểu được quyết tâm của Mãn Tình, Mika không chần chừ, duỗi cánh mang theo Mãn Tình bay ra khỏi kết giới, hướng về phía chiến trường.

Mãn Tình hiểu rất rõ ưu nhược điểm của mình, khả năng trấn an không cao nhưng lực tương tác rất cao. Cô có thể phóng thích lượng lớn hồn lực, hiệu quả trấn an có thể không tốt nhưng phạm vi thì lại rất rộng.

Mãn Tình lơ lửng ở trên không, đôi tay vung ra vô số hồn lực tinh khiết, chảy về phía các Chiến Hồn sư đang chiến đấu, cô không thể trấn an hoàn toàn hồn lực của họ nhưng có thể làm chậm sự xao động của hồn lực.

Chỉ tích tắc, mọi Chiến Hồn sư đều cảm nhận thấy hồn lực của mình được trấn an, đau đớn ở kinh mạch cũng dần giảm bớt, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Tịnh Hồn sư đang treo giữa không trung, người đang giúp bọn họ trấn an hồn lực.

Chỉ cần cố thêm một chút nữa là chúng ta có thể thắng!

Trong nháy mắt, trong lòng các Chiến Hồn sư đều bốc lên hy vọng. Cho dù có thêm một con ma vật cấp C nữa thì họ cũng có thể liên tục chiến đấu.

“Cô Mãn Tình?” Trương Phụng nhìn Mãn Tình đang không ngừng phóng thích hồn lực trên không trung với vẻ không tin nổi, đây là người mà nhà họ Lâm bảo không có hồn hạch sao?

“Cẩn thận” Cùng lúc đó, Chu Duy Tân nhìn thấy một con ma vật cấp C từ bỏ công kích kết giới bay về phía Mãn Tình thì sắc mặt biến đổi, hô lên.

Tịnh Hồn sư luôn là mục tiêu công kích đầu tiên của ma vật, mà bây giờ bên cạnh Mãn Tình lại không có ai bảo vệ.

“Rầm!” Trước khi ma vật đánh tới Mãn Tình thì đã có một người xuất hiện chặn trước mặt cô, giúp cô đánh ma vật.

“Tiểu Bằng?!” Thấy rõ người tới, Mãn Tình ngạc nhiên hô.

“Chị Mãn Tình, không phải em đã nói là chị không được ra khỏi kết giới sao.” Tiểu Bằng cố gắng ngăn cản đòn tấn công của ma vật cấp C, nhưng cậu chỉ là Chiến Hồn sư ở đỉnh cấp 6, không phải là đối thủ của ma vật cấp C.

“Tại vì…”

“Dao găm!” Tiểu Bằng nhắc nhở, cậu không thể ngăn cản được vài đòn tấn công của ma vật cấp C.

Chu Duy Tân vô cùng nôn nóng khi thấy chuyện này, anh ta đã đồng ý sẽ bảo vệ Mãn Tình an toàn, nhưng bây giờ anh lại không thể di chuyển, nếu đi thì ma vật cấp C này cũng đi qua cùng, như vậy lại càng nguy hiểm cho Mãn Tình.

Dao găm? Mãn Tình đưa tay sờ sờ bên hông, lấy con dao găm hôm qua Tiểu Bằng đưa cho cô, nghe nói là dao găm Viêm Khải chuẩn bị cho cô phòng thân.

“Ầm!” Ma vật công kích càng ngày càng mãnh liệt, nó ngửi được hương vị ngọt ngào từ người trước mặt.

“Nhanh lên!”

Không đợi Tiểu Bằng nhắc nhở lần 2, Mãn Tình rút dao, hung hăng đâm vào mắt ma vật.

Một ngọn lửa đỏ bùng cháy từ trong dao găm, một lát sau thì lan khắp toàn thân ma vật, ma vật mà không ai có thể ngăn cản lúc nãy giờ đây đang kêu gào thảm thiết trong ngọn lửa, nháy mắt liền ngã xuống trên mặt đất.

“Viêm Khải?” Cảm nhận được sức mạnh của dao găm rút về, Mãn Tình lại lần nữa ý thức được thực lực khó lường của Viêm Khải, hồn sư cấp 8 cũng phải chiến đấu hồi lâu mới gϊếŧ chết được ma vật, vậy mà cô có thể một dao gϊếŧ chết ma vật.

Mãn Tình thất thần không lâu, nhanh chóng định thần lại, hồn lực trong dao găm đã biến mất, bây giờ cô chỉ có thể tiếp tục phóng thích hồn lực trấn an hồn lực đang xao động của các hồn sư.

Trần Nhất Bằng đứng canh giữ bên cạnh Mãn Tình, không cho các ma vật khác tấn công cô.

2 con ma vật cấp C còn lại đã bị ngăn lại, các Dị Hồn sư được Mãn Tình trấn an hồn lực cũng quay lại chiến trường xử lý sạch sẽ các con ma vật cấp thấp. Đến khi 2 con ma vật cấp C cuối cùng ngã xuống, Vạn Tượng Thành cuối cùng cũng được bảo vệ toàn vẹn.

___

Trong rừng rậm cách Vạn Tượng Thành khoảng 10 dặm, Viêm Khải đang đứng trên thân cây đại thụ, nhìn về phía đối diện Vạn Tượng Thành. Có một khối ma khí dày đặc đang cuộn trào, lao nhanh về phía Vạn Tượng Thành. Ma lực của đám ma khí này vượt xa ma vật cấp C.

“Thật sự xuất hiện sao?” Viêm Khải dơ thanh kiếm dài lên, dừng trước mặt ma vật, dùng thanh kiếm chém ma vật thành tro tàn, ngăn nó bay đến Vạn Tượng Thành.

Trong cơ thể Mãn Tình có lưu lại hồn ấn của Viêm Khải, nên mỗi lần cô sử dụng hồn lực anh đều cảm nhận được một chút.

Đã là lần thứ mấy rồi? Viêm Khải nhìn ma hạch màu xanh ngọc của ma vật cấp B trong tay, tự hỏi chính mình, đây là lần thứ mấy rồi, chỉ cần Mãn Tình cố gắng hết sức hấp thụ sức mạnh tự nhiên thì sẽ xuất hiện ma vật.

Ở Trái Đất một lần, lúc vừa tới Linh Ma Giới một lần, ở ngoại thành Tinh thành một lần, bây giờ…

“Nếu thứ phong ấn hồn hạch của em là thứ đó thì anh hy vọng em thật sự không có hồn hạch” Viêm Khải cười khổ, ngẩng đầu gϊếŧ thêm một con ma vật đang bay tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.