Cuối mùa thu, thành phố S mỗi ngày một lạnh hơn, nhất là khi trời mưa, nhiệt độ lạnh như trời mùa đông. Không biết có phải do cô mới trở về từ Linh Ma giới, còn chưa hồi phục sau khí hậu lạnh giá ở nơi đó không, chứ cô cứ thấy năm nay thành phố S lạnh hơn những năm trước một chút.
“Không phải nói thể lực của hồn sư tốt hơn người thường sao? Sao cứ thấy mình yếu yếu nhỉ” Mãn Tình mặc áo len và quần tây nhìn các cô gái vẫn đang khoe đôi chân xinh đẹp trên đường.
“Hay vì là một con chó độc thân, không có người nào yêu thương nên không chống lại được cái lạnh?” Mãn Tình nghi ngờ khi đi ngang qua một đôi tình nhân đang dính lấy nhau.
“Bạn học Mãn Mãn” Một tiếng kêu vang dội đột nhiên vang lên từ quán cà phê bên kia đường.
“Ông chủ?” Mãn Tình xoay người bước tới, người gọi cô là ông chủ một tiệm cà phê gần trường đại học, vì bạn cùng phòng của cô, Lý Đồng, trước đây có làm ở tiệm cà phê này nên Mãn Tình cũng quen biết ông chủ.
“Đã lâu không gặp cháu, trong khoảng thời gian này cháu đi đâu à?” Ông chủ là một ông chú trung niên phốp pháp, có lẽ do mở cửa hàng gần trường đại học nên cho dù tuổi đã trung niên nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung phơi phới.
“Cháu ra nước ngoài, vừa mới trở về không bao lâu” Mãn Tình vui vẻ trả lời.
“Ra nước ngoài? Ra nước ngoài rất tốt, có thể học hỏi thêm kiến thức”
“Đúng vậy, học được rất nhiều kiến thức” Không chỉ tăng thêm kiến thức, cô còn kiếm được rất nhiều tiền.
Hai người đang nói chuyện thì bỗng một cơn ớn lạnh ập đến, Mãn Tình hơi lạnh, không khỏi co rụt cổ lại, sau đó nhìn chiếc áo phông ngắn tay của ông chủ, không khỏi cảm thán, “Ông chủ, sức khoẻ của chú thật tốt. Vào ngày lạnh như vầy mà vẫn có thể mặc áo ngắn tay.
“Lạnh?” Ông chủ nhìn bầu trời đầy nắng bên ngoài, “Nhiệt độ hôm nay hơn 20 độ, sao lại lạnh?”
“Không lạnh sao? Sao cháu lại cảm thấy hơi lạnh nhỉ” Mãn Tình bối rối hỏi.
“Tôi hiểu rồi” Ông chủ như hiểu ra điều gì đó bất lực nói: “Các cô thân thể yếu ớt, vợ chú cũng vậy. Vào những ngày đó hàng tháng đều kêu bị lạnh. Cháu đợi chút, để chú nấu cho cháu một cốc đường đỏ.”
“…” Mãn Tình được tặng một cốc nước gừng đường đỏ, không thể giải thích được, mang khuông mặt đờ đẫn ra khỏi quán cà phê, đối mặt với vẻ mặt thô bạo của chủ quán cà phê, cô thực sự xấu hổ không giải thích được là cô hoàn toàn không có tới tháng.
Thôi quên đi, dù sao cũng lời được ly đường đỏ.
Mãn Tình uống một ngụm nước gừng đường đỏ, tiếp tục đi về phía biệt thự. Mặc kệ người khác thấy thế nào, dù sao cô cũng cảm thấy lạnh, về nhà lấy thêm mấy bộ quần áo vậy.
Trở lại biệt thự, vừa đẩy cửa vào Mãn Tình đã cảm giác được nhiệt độ trong nhà cao hơn rất nhiều.
“Hả? Không lẽ cô bật điều hoà quên tắt?” Mãn Tình nhìn lại chiếc điều khiển điều hoà âm thầm nằm trong góc, đèn nguồn không sáng, rõ ràng là đã tắt.
Thật kỳ lạ, gió bên ngoài hôm nay không quá mạnh, Mãn Tình cau mày nghi ngờ, cô ném ba lô đựng quần áo mùa hè lên ghế sô pha trong phòng khách, sau đó mở cửa sổ sát đất ở phòng khách ra, đi tới hoa viên cảm nhận tốc độ gió một chút.
Vẫn rất lạnh!
Mãn Tình lui về trong phòng, cơn rét lạnh lại lập tức biến mất không thấy đâu.
Thật kỳ lạ, sao cách có một cánh cửa mà nhiệt độ lại chênh lệch nhiều như vậy? Lúc đi đường cô đều cảm thấy lạnh cả người, đến khi về nhà thì liền hết lạnh, trong nhà cô nhất định có đồ vật gì đó đặc biệt. Mãn Tình nghi hoặc nhìn xung quanh phòng khách, sau đó cô liền phát hiện ra một chỗ khác thường, ở ngăn dưới tủ TV trong phòng khách cô cảm nhận được một sự dao động năng lượng nhỏ.
Mãn TÌnh đi tới, kéo ngăn tủ ra, sau đó cô thấy được một phong thư.
Sau một hồi kinh ngạc, Mãn Tình nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, cô nhớ hình như Viêm Khải nói rằng anh để lại thứ gì đó cho cô dưới tủ TV, coi như là món quà chia tay. Lúc đó cô vô tình bị kéo theo đến Linh Ma Giới nên đã quên mất, Mãn Tình tò mò mở phong bì.
[Này cô gái, có một hộp keo cao su ở dưới phong thư này, đó là món quà chia tay tôi để lại cho cô. Trong đó, tôi đã gắn hồn lực của mình lên, có thể dùng nó để đối phó với ma vật. Cảm ơn cô đã quan tâm tôi trong thời gian tôi ở Trái đất. Ngoài ra, nếu dùng hết hộp kẹo này rồi mà cô vẫn còn sống thì hãy thành thành thật thật đến cục giám sát hồn sư khai báo, nếu không sớm muộn gì cũng chết. ———Viêm Khải]
Em gái anh! Lời chia tay cũng không thể viết cho dễ nghe. Mãn Tình tức giận ném bức thư đi.
Mãn Tình nhặt kẹo cao su dưới phong bì lên, lúc cô mở hộp thì liền cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc, đó là dao động hồn lực của Viêm Khải, hơi thở trong này còn mạnh hơn, sắc bén hơn, báo đạo hơn hồn lực mà Viêm Khải đã truyền cho cô.
“Gắn hồn lực vào kẹo cao su, anh định để tôi dùng như thế nào đây, thổi bong bóng dính lên ma vật à?” Mãn Tình cảm thấy Viêm Khải quá tệ, phải gắn hồn lực lên vũ khí mới đúng.
Dở hơi!
Nhưng mà thứ này cầm khá ấm, có thể dùng thay túi chườm nóng. Nghĩ đến đây, mãn tình bỏ hộp kẹo cao su vào túi, đi lên lầu 2 tìm quần áo thu đông.
Khi Mãn Tình đang tìm quần áo thì người đi đường cũng dần cảm nhận được cái lạnh, tất cả đều khoác lên mình chiếc áo khoác dày cộp.
Cùng lúc đó, văn phòng cục giám sát hồn sư đã trở thành mớ hỗn độn.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao nồng độ ma khí ở thành phố S lại tăng nhanh như vậy” Lục Lương, cục trưởng cục giám sát hồn sư chất vấn chiến hồn sư phụ trách theo dõi nồng độ ma khí ở trái đất.
“Tôi cũng không biết, vừa rồi nồng độ ma khí bắt đầu tăng vọt mà không hề có dấu hiệu báo trước nào.” Chiến hồn sư phụ trách đo nồng độ ma khí cũng đang rất chán nản, anh ta đã làm việc tận tâm ở vị trí này gần mười năm mà chưa bao giờ gặp tình huống dị thường như vậy.
“Với nồng độ ma khí như này thì có bao nhiêu ma vật xuất hiện ở thành phố S” Lục Lương lo lắng hỏi.
“Từ mức độ tập trung ma khí hiện tại, chắc là có 16 con ma vật cấp D xuất hiện cùng 1 lúc.”
“16 con, tổng số hồn sư ở cục giám sát cũng không có mấy người. Nếu 16 ma vật xuất hiện cùng lúc thì phải làm sao?” Lục Lương cáu kỉnh nói.
“Cục trưởng, ma khí vẫn không ngừng tăng lên” Vị Chiến hồn sư đo ma khí tái mặt, trong lòng đột nhiên có những suy đoán không tốt, “sẽ không,… sẽ không…”
“Sẽ không gì, đừng lề mề nữa, nói nhanh”
“Trái Đất chưa bao giờ có nhiều ma vật cùng một lúc. Không phải là kết giới có vấn đề chứ.” Vị Chiến hồn sư đo ma khí nói xong phỏng đoán của mình, đầu toàn mồ hôi lạnh.
“Nói bậy, sao có thể” Lục Lương nghe xong lòng cũng run sợ, nếu kết giới bảo vệ Trái Đất xảy ra vấn đề thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng tới.
“Trước tiên định vị vị trí cụ thể phát ra ma khí rồi tôi sẽ tìm cách”
“Vâng!”
Sau khi cục trưởng Lục chỉ đạo cho cấp dưới thì đi ra cửa gọi điện cho người nhà họ Lâm, ông cũng chưa từng gặp tình huống như thế này, để biết vấn đề có phải từ kết giới không gian không thì ông phải tìm người xác nhận một chút.
___
Trong trang viên nhà họ Lâm, Lâm Hạo và bà Lâm đã sớm nhận thấy bầu không khí thành phố S có chút kì lạ, so với cục giám sát hồn sư thì họ nhận thấy luồng không khí lạnh lẽo trôi dạt ở thành phố S sớm hơn.
“Mẹ, hình như là năng lượng kết giới” Lâm Hạo kinh ngạc nói.
“Là năng lượng dư tiêu tán từ kết giới” Mẹ Lâm xác nhận nói.
“Kết giới với năng lượng lớn như vậy ở đâu ra? Trái Đất chắc hẳn không có kết giới lớn như vậy được.” Lâm Hạo nghi hoặc nói.
“Có, có một chỗ, là kết giới lớn nhất trên đời” Mẹ Lâm bình tĩnh nói.
“Mẹ nói là kết giới không gian?” Lâm Hạo hoảng sợ, không tin tưởng nhìn về phía mẹ mình, “Kết giới không gian sụp đổ?”.
“Chắc chỉ là năng lượng suy yếu mà thôi.” Đúng vậy, hẳn là năng lượng suy yếu mà thôi, trừ khi 4 thành lớn nhất của Linh Ma Giới đều bị ma vật chiếm đóng thì kết giới không gian mới sụp đổ.
Lúc này cục trưởng Lục gọi điện thoại tới, mẹ Lâm nhận điện thoại, nghe xong thì quay đầu nói với Lâm Hạo: “Chúng ta đi cục giám sát hồn sư”.
Hai người đi nhanh tới cục giám sát hồn sư, lúc vừa tới đã thấy cục trưởng Lục Lương chờ ở cửa. Vừa thấy mẹ Lâm đến Lục Lương liền cảm giác như thấy chúa cứu thế, “Bà Lâm, chuyện này là thế nào?”
“Đã tìm được vị trí toả ra ma khí chưa?” Mẹ Lâm không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Đã định vị được, ở công viên trung tâm, nơi đó có ma khí không ngừng chảy ra. Đã có mười mấy con ma vật chạy ra, tôi đã phải điều toàn bộ chiến hồn sư đi bắt ma vật.” Lục Lương nôn nóng nói, “Nhưng chỗ đó giống như đã liên thông với Linh Ma giới, cứ một thời gian lại có ma vật bò lại đây, mà ma khí càng ngày càng mạnh, tôi sợ nếu ma vật cấp C hoặc cấp B thì chiến hồn sư ở cục giám sát hồn sư căn bản không đối phó được.
“Cháu sẽ giải quyết” Lâm Hạo đột nhiên nói.
Mẹ Lâm liếc nhìn con trai mình, bà nhíu mày nhưng cũng không phản đối, bà biết lúc này Lâm Hạo không thể tuỳ ý sử dụng hồn lực, nhưng nếu ma vật cấp cao tiến vào Trái Đất thì chỉ có Lâm Hạo mới đủ sức mạnh để đối phó.
“Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải tìm cách không cho ma vật xâm nhập vào Trái Đất” Lục Lương vẫn cảm thấy không thoải mái khi nghe Lâm Hạo sẽ ra tay. Cậu có thể đối phó với 1 con, nhưng nhiều con thì sao?
“Sẽ không lâu lắm đâu” Bà Lâm liếc nhìn sự ngưng tụ ma khí và nói, “Từ sự gia tăng nồng độ ma khí có thể thấy kết giới không gian vẫn chưa mất hoàn toàn tác dụng, mà nó chỉ bị giảm mức độ bảo vệ thôi. Bên phía Linh Ma Giới sẽ có người ngăn cản, chúng ta chỉ cần chống đỡ tới lúc kết giới được chỉnh sửa xong là được”
Kết giới không gian có vấn đề thì chắc chắn hồn điện sẽ phái người đến xử lý trước tiên, chờ đến khi ma vật đầu bên kia được gϊếŧ sạch thì kết giới sẽ tự nhiên khôi phục bình thường.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Cục trưởng Lục nhẹ nhõm và xin chỉ thị thêm.
“Ông sắp xếp toàn bộ Chiến hồn sư đi săn gϊếŧ các ma vật đã bò tới đi, tôi và Lâm Hạo sẽ tới chỗ hổng của kết giới, cố gắng ngăn đám ma vật còn lại không cho ra ngoài” Mẹ Lâm sắp xếp.
Nói xong mẹ Lâm liền mang Lâm Hạo đi đến công viên trung tâm. Trên xe, Lâm Hạo lấy điện thoại di động ra nhắn cho Mãn Tình 1 tin.
[Chị ơi, chị ở nhà đừng có chạy lung tung]
___
Lúc này, bên ngoài biệt tự ven hồ, sau khi dọn dẹp nhà cửa cả buổi chiều, Mãn TÌnh đang vứt rác bên ngoài, hoàn toàn không mang theo di động, cô đứng nói chuyện với mấy người hàng xóm mới đi làm về.
“Bạn trai của em đâu?” Chị gái hàng xóm là một cô gái 30 tuổi, làm nhân viên văn phòng, trông rất xinh đẹp.
“Bạn trai gì?” Mãn Tình kinh ngạc.
“Là anh chàng đẹp trai sống cùng em lúc trước đó, người luôn thích đứng tưới hoa trên tầng 2 đó, có phải bạn trai em không?” Người hàng xóm hỏi.
“Không phải, không phải, anh ấy là bạn của em, chỉ đến sống nhờ một thời gian thôi” Mãn Tình vội vàng giải thích.
“Không phải sao? Có lần chị thấy 2 người nắm tay nhau trong sân.” Chị gái hàng xóm nháy mắt.
“Làm gì có…” Mãn Tình đỏ mặt, sao cô lại không nhớ là có chuyện này nhỉ? Vừa định giải thích thêm mấy câu thì đã thấy người hàng xóm, đang vui vẻ nói cười bỗng nhiên nhắm mắt lại, giống như bị mất hết sức lực, mềm oặt ngã xuống.
“Lâm Đạt, Lâm Đạt…” Mãn Tình nhanh chóng đỡ lấy người, vừa hô được vài tiếng thì bỗng một luồng khí lạnh truyền tới từ phía sau, theo bản năng cô quay người tránh đi.
“Vèo!”
Mãn Tình cảm thấy trước mắt như có thứ gì loé lên rất nhanh, gió mạnh hất tung cả tóc mái của cô.
“Ma vật!” Mãn Tình nhìn thấy một con ma vật quen thuộc, một con Lợi Xỉ Điểu đang bay lượn trên người cô, ma khí đang lan tràn từng chút một bao vây cô, nó toả hết cả không gian xung quanh.
Mãn Tình nhìn Lợi Xỉ Điểu, sau đó nhìn Lâm Đạt đã ngất xỉu trên mặt đất, cô dứt khoát thả người xuống, chạy về hướng khác.
Lúc Mãn Tình chạy đi Lợi Xỉ Điểu cũng lập tức đổi hướng bay theo cô. Quả nhiên mục tiêu của con Lợi Xỉ Điểu là cô. Viêm Khải đã từng nói, mục tiêu yêu thích nhất của ma vật luôn là Tịnh Hồn sư.
Mãn Tình không ngừng chạy về trước, nhưng cô không dám chạy quá xa, chỉ có thể vòng tới phía trước khu biệt thự, đây là khu dân cư rất đông người, cô sợ chạy ra ngoài sẽ hại người vô tội. Cô đã xem qua sách vẽ về ma vật ở Linh Ma Giới, ma vật có thể thông qua ma khí hút đi sinh lực của con người.
“Đánh nó!” Lúc Mãn Tình đang lo lắng không biết chạy đi đâu thì một con thỏ trắng to lớn đột nhiên lao từ trên trời xuống, đập nát con Lợi Xỉ Điểu trên không trung.
“Ma thỏ 3 mắt?” Đầu tiên Mãn Tình thấy con thỏ, sau đó cô nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi thì thấy anh chàng tóc đỏ Trương Minh cùng Tiểu Dịch đang đứng cách đó không xa.
“Cô Mãn Tình, mau tránh ra” Trương Minh nhận ra Mãn Tình, hét lên với cô rồi rút súng ra bắt đầu bắn Lợi Xỉ Điểu. Nhưng lực sát thương của viên đạn không cao lắm, Lợi Xỉ Điểu bị bắn vào cũng không có phản ứng gì.
“Tiểu Dịch, bảo Tiểu Lam tấn công vào mắt của Lợi Xỉ Điểu. Điểm yếu của nó là đôi mắt” Trương Minh bắn không trúng mắt Lợi Xỉ Điểu, hồn lực lại không đấu lại được nó nên chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở Tiểu Dịch hỗ trợ.
“Dạ” Tiểu Dịch nói, ra lệnh cho Tiểu Lam tấn công đôi mắt Lợi Xỉ Điểu. Nhưng Lợi Xỉ Điểu đang bay, Tiểu Lam dù có thân hình to lớn cũng không bắt được chim đang bay trên trời. Nhất thời cũng không làm gì được con chim đó. Thỉnh thoảng nó còn bị tổn thương bởi móng chân sắc nhọn của Lợi Xỉ Điểu khi sà xuống.
“Vèo!”
Đúng lúc này, một mũi tên sắc bén đột ngột lao lên bắn trúng vào mắt Lợi Xỉ Điểu với độ chính xác không gì sánh được. Sau tiếng hét thất thanh của Lợi Xỉ Điểu là tiếng nó rơi từ trên trời xuống, nằm trên mặt đất không động đậy, tiếng động cũng không còn. Sau đó, từ mũi tên một luồng hồn lực toả ra, biến thành một ngọn lửa, thiêu rụi thân xác to lớn của con Lợi Xỉ Điểu trong nháy mắt.
Hồn lực mạnh vãi chưởng! Trương Minh giật mình nhìn về hướng mũi tên bay ra thì thấy Mãn Tình đang đứng cầm cung tên, trong miệng thì đang nhai thứ gì đó.
Mẹ kiếp, thực sự sợ mũi tên bọc kẹo cao su bắn không găm vào được.