Sau khi rời khỏi trang viên nhà họ Lâm, mãn Tình không về biệt thự mà đi đến một câu lạc bộ bắn cung trong thành phố. Cô cần phải đi xả năng lượng tiêu cực.
Cô đi thay quần áo và lấy một bộ cung tên, Mãn Tình bắn liên tục vào bia hết mũi tên này đến mũi tên khác, mỗi lần cúi đầu đều kéo dây cung đến mức căng nhất. Mỗi mũi tên bắn ra đều bay rất nhanh, găm chính xác vào hồng tâm. Mục tiêu bằng gỗ nặng đã có vẻ hơi rung rinh khi Mãn Tình bắn đi bắn lại liên tục.
Uốn cung, kéo dây, nhắm bắn, khi mũi tên sắp bắn đi thì có một bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện đè cánh tay đang giương cung của cô.
“Em dùng sức quá rồi” Giọng nói đầy vẻ không đồng tình.
“Đàn anh” Nhìn thấy người tới Mãn Tình buông dây cung đã kéo căng xuống.
Người đi tới là một thanh niên khoảng 30 tuổi, anh ta lấy cung tên từ tay Mãn Tình, nhìn Mãn Tình không chấp nhận: “Mục tiêu này chỉ cách 30m thôi, em không cần dùng lực lớn như vậy. Sao vậy, tâm trạng không tốt?”
Mãn Tình xoay người, cầm khăn trên ghế lau mồ hôi, tuy không trực tiếp trả lời câu hỏi của người đàn ông nhưng vẻ mặt cô đã giải thích tất cả.
“Tâm trạng không tốt cũng không thể tự làm khổ mình được”, người đàn ông nói. “Găng tay bảo hộ cũng không đeo, định bỏ ngón tay luôn à?”.
Khi bị đối phương nhắc nhở Mãn Tình nhìn xuống ngón tay mới nhận ra giữa ngón giữa và ngón trỏ bàn tay phải bị sưng đỏ, từng đợt đau đớn phát ra từ đầu ngón tay. Vừa rồi cô quá nhập tâm nên không thấy cảm giác đau.
“Đàn anh không phải dạo này đang chuẩn bị cho cuộc thi bắn cung toàn quốc sao? Anh không bận à?” Mãn Tình hỏi.
Người đàn ông này tên là Trương Trường Cung, là thành viên của đội bắn cung tỉnh S với Mãn Tình, lớn hơn cô 10 tuổi. Lúc Mãn Tình vừa vào đội Trương Trường Cung là vận động viên chủ lực của đội. Thời điểm mới vào đội Mãn Tình vẫn còn nhỏ tuổi, cộng thêm tài năng và sự dễ thương của cô nên đàn anh đàn chị trong đội đều rất thích cô. Trương Trường Cung cũng là một trong số họ, thậm chí anh còn dạy riêng cho Mãn Tình rất nhiều kỹ năng bắn cung. Sau đó Trương Trường Cung được chuyển đến đội tuyển quốc gia và cả 2 không gặp lại nhau.
Sau đó nữa, Mãn Tình bị đuổi khỏi đội tuyển của tỉnh, ngứa tay nên cô tìm chỗ bắn tên, tình cờ đến đây, cô mới biết câu lạc bộ này do Trương Trường Cung mở. Khi đó Trương Trường Cung biết Mãn Tình bị đuổi khỏi đội tuyển của tỉnh cũng thấy rất đáng tiếc, trong mắt anh, tài năng bắn cung của Mãn Tình nếu tập luyện tốt nhất định có thể tranh chức vô địch thế giới.
“Anh là trọng tài đặc biệt, cũng không làm gì nhiều”. Trương Trường Cung treo cung tên lên rồi nói với Mãn Tình: “Lại đây, anh băng bó cho. Dù không còn là vận động viên nhưng không thể tự làm đau các ngon tay của mình như vậy”.
Mãn Tình cười khổ, ngoan ngoãn đi theo đàn anh đi băng bó.
Quấn xong mấy vòng băng gạc, Mãn Tình vô thức di chuyển ngón tay, ngón tay uốn éo bị băng gạc nặng nề chặn lại, cảm giác này khiến Mãn Tình nhíu mày.
“Mặt đầy oán khí, thất tình hả?” Trương Trường Cung nhớ là Mãn Tình đã vào đại học, phỏng đoán này chắc là thích hợp nhất.
“Ngược lại”
“Ngược lại? Vậy là có người quấy rầy em sao? Cung không phải, ai mà dám quấy rầy em, không bị em đánh chết à.” Trương Trường Cung trêu ghẹo nói.
Mãn Tình không thèm để ý lời trêu chọc của đàn anh, nhưng cô cũng không muốn kể với người ngoài về rắc rối của cô: “Chỉ cảm thấy chán thôi, ra ngoài xả hơi”.
“Xả hơi thì được, nhưng phải chú ý chừng mực, không ngày nào đó báo chí đưa tin ở chỗ này có người bắn cung đến đứt lìa cả ngón tay” Trương Trường Cung phóng đại nói.
Mãn Tình nghe giọng điệu phóng đại của Trương Trường Cung thì rất vui vẻ, tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều.
Sau đó 2 người trò chuyện một lúc rồi Trương Trường Cung rời đi. Mãn Tình bị thương ở ngón tay nên không tiếp tục bắn cung nữa.
Trở lại khu Long Loan, Mãn Tình sững người đứng trước biệt thự cô ở.
Biệt thự Long Loan là nơi ngoài trường học mà cô ở lâu nhất. So với trang viên nhà họ Lâm thì nơi này giống nhà của cô hơn. Nhưng có lẽ cô không thể sống trong khu nhà này lâu nữa, tiền thuê nhà mới trả đến cuối năm, sang năm cô không biết kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy nữa nên không thể thuê nhà xa xỉ như thế được.
“Sao đứng ngẩn người ở đó vậy?”
Mãn Tình nghe tiếng thì ngẩng đầu, thấy Viêm Khải đang đứng trên ban công tầng 2 cúi đầu nhìn cô. Ánh mặt trời từ trên cửa kính phản xạ xuống dưới khiến mắt cô có chút khó chịu, Mãn Tình nhịn không được đưa tay lên che một chút.
“Cô bị thương?” Viêm Khải thấy trên tay Mãn Tình có băng gạc.
“Ừm, chỉ trầy da chút thôi” Mãn Tình giật giật ngón tay.
“Đúng dịp”
Đúng dịp? Đúng dịp cái gì? Mãn Tình còn chưa hiểu ý anh là gì thì Viêm Khải đã chống tay lên ban công, tung người lên không trung, nhảy khỏi ban công.
“Này, anh làm gì vậy?” Mãn Tình giật mình.
“Xuống tầng” Chân Viêm Khải còn mang dép lê khi đáp xuống đất, dép cũng không văng ra, dẫm lên dép đi tới cạnh cô.
“Đây gọi là nhảy lầu nha” Mãn Tình yếu ớt nói.
“Từ tầng 2, cao hơn 3m. Người bình thường cũng có thể nhảy xuống. Tôi đã từng thấy trên TV.” Viêm Khải nói với vẻ mặt vô tội.
“… Sao cũng được” Mãn Tình thở dài.
“Để tôi xem tay cô nào” Viêm Khải vươn tay kéo cánh tay bị thương của Mãn Tình.
“Tay của tôi… anh làm gì vậy?” Mãn Tình kêu lên, cô tưởng Viêm Khải quan tâm đến mình, đang định nói rằng mình không sao, nhưng lại phát hiện ra đối phương có quan tâm gì cô đâu. Không quan tâm thì thôi, đây anh còn phát điên gỡ băng gạc trên tay cô ra, “Tôi vừa mới băng lại sao anh lại gỡ nó ra?”
“Chỉ bị xước da thôi” Viêm Khải tiếc nuối nói.
“Anh tưởng tôi bẻ gãy ngón tay?” Mãn Tình muốn rút tay cô ra nhưng không được, lập tức tức giận “Buông ra”.
Viêm Khải sau khi quan sát xong vết thương thì ngoan ngoãn buông tay ra, anh vẫn nói với vẻ tiếc nuối: ” Trầy da thì trầy da”.
“Tóm lại là anh muốn làm gì?” Mãn Tình di chuyển ngón tay, tuy vết thương nhỏ nhưng khá đau.
“Cô có muốn xem sức mạnh cầu nguyện phiên bản nâng cấp chút không? Viêm Khải bỗng nhiên nói.
“Phiên bản nâng cấp?” Mãn Tình sửng sốt.
“Cô không phát hiện cây cối xung quanh nhà của cô phát triển mạnh mẽ nhất trong cái khu này à?” Viêm Khải chỉ vào cây cỏ trong sân biệt thự.
“Có hả? Tôi không biết” Cây cối ở trang viên nhà họ Lâm và cây ở trong rừng cây ngoại ô, Mãn Tình đều có thể cảm nhận được rõ ràng rằng sức sống của cây cối ở đó tốt hơn rất nhiều so với cây cối trong thành phố. Nhưng nếu nói cây cối trong biệt thự tốt hơn cây cối bên ngoài thì Mãn Tình không cảm nhận được.
“Dù gì cô cũng là Tịnh Hồn sư, sao lực cảm nhận của cô lại yếu ớt như vậy?” Viêm Khải thở dài, “Chẳng trách cô chỉ mới bắt đầu thức tỉnh năm hai mươi tuổi.”
“Anh quản tôi thức tỉnh năm bao nhiêu tuổi làm gì, ở Trái Đất cũng không có nhiều ma vật như ở Linh Ma Giới bọn anh, tôi không thức tỉnh được” Mãn Tình giận dỗi đáp trả.
“Đúng vậy, cô nói không sai, may mắn lớn nhất của cô là sinh ra ở Trái Đất”. Viêm Khải cũng không tiếp tục vấn đề này nữa, quyết định đi vào vấn đề chính. Anh đi tới vài bước rồi ngồi xổm xuống trước bụi cây rậm rạp, vẫy tay với Mãn Tình “Lại đây”.
Mãn Tình do dự một chút, cuối cùng ngồi xổm xuống.
“Nguồn sức mạnh của hồn sư được phát ra từ tự nhiên” Viêm Khải nói, “Cỏ cây, bụi đất, sông nước, sao trời, thậm chí một số đồ vật cô không thể nhìn thấy, chỉ cần cô có thể cảm nhận được thì đều có thể nhận được sức mạnh từ chúng và chuyển hoá thành hồn lực.”
Mãn Tình kinh ngạc, mở to 2 mắt nhìn.
“Tôi tới Trái Đất một thời gian thì phát hiện hoàn cảnh tự nhiên ở đây không tốt, năng lượng có thể hấp thụ chỉ có năng lượng từ thực vật.”
“Cho nên lúc trước anh mới bảo tôi đưa anh đến nơi có cây cối phát triển rất tốt ở ngoại thành sao, anh không phải ngồi thiền mà là tu luyện?” Mãn Tình đột nhiên hiểu được những chuyện rối rắm trước kia.
“Không sai, tôi nhờ cô đưa tôi đến chỗ có cây cối phát triển cực kì tốt là do cô có lực cảm nhận kém như vậy mà còn thấy tốt thì chắc chắn là cây cối ở đó cực kì, cực kì tốt.”
Em gái anh! Lại nhân cơ hội nói xấu vô, Mãn Tình không khỏi trừng mắt nhìn Viêm Khải.
Viêm Khải làm bộ như không nhìn thấy Mãn Tình, giơ tay phải đặt trên bụi cây: “Tôi sẽ dạy cô sử dụng hồn lực, xem kỹ, cảm nhận kỹ càng”.
Mãn Tình nhìn chằm chằm, ban đầu không có gì trong lòng bàn tay trắng nõn, thon thả của Viêm Khải cả, dần dần Mãn Tình thấy có một luồng gió mát thổi qua lòng bàn chân, tụ lại từ tứ phía rồi chảy vào lòng bàn tay Viêm Khải.
“Bùm”
Đột nhiên một quả cầu lửa từ trong lòng bàn tay của Viêm Khải bùng lên, ngọn lửa không lớn, lơ lửng trong lòng bàn tay, màu sắc rõ ràng, ngọn lửa có màu xanh lục.
“Đây là… hồn lực?” Tận mắt chứng kiến sự thay đổi, trong mắt Mãn Tình không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, ‘Tôi… cũng có thể làm thế này hả?”
“Cô cũng là hồn sư, đương nhiên có thể” Viêm Khải đáp.
“Vật thì tôi sẽ thử”. Mãn Tình sốt ruột duỗi tay ra, đặt lòng bàn tay lên bụi cỏ giống Viêm Khải lúc nãy, “Tiếp theo, tôi phải làm gì đây?”
Viêm Khải hướng dẫn: “Lúc nãy tôi nói rồi, hồn lực của hồn sư đến từ tự nhiên, cô cảm nhận bụi cây này, hấp thu năng lượng trên người nó, làm nó hội tụ ở lòng bàn tay cô”.
“Cảm nhận bụi cây?” Mãn Tình chợt nhớ tới lần trước ở rừng trúc Viêm Khải cũng đã nói chuyện tương tự, lúc đó anh cũng để cô tự mình cảm nhận hoàn cảnh xung quanh.
Nghĩ đến đây Mãn Tình không khỏi nhắm mắt lại, học theo lần trước, bắt đầu cảm nhận bụi cây bên cạnh.
Cũng không biết có phải bụi cây này mọc ở nhà cô hay không, mà cô có cảm giác hết sức quen thuộc, Mãn Tình dễ dàng hình dung ra dáng vẻ bụi cây, kể cả từng đường gân trên lá, nước đọng vẫn còn đó.
Dần dần, có một cỗ mát lạnh quen thuộc tụ lại trong lòng bàn tay Mãn Tình, Mãn Tình ngập ngừng mở mắt ra, ngọn lửa màu xanh lục giống hệt của Viêm Khải ngưng tụ ở lòng bàn tay cô, tuy rằng nó nhỏ hơn nhiều.
“Tôi… tôi thành công rồi?” Mãn Tình không thể tin được, hưng phấn hét lên.
“Đúng, đúng vậy, cô đã thành công” Nhìn thấy Mãn Tình hưng phấn, Viêm Khải không nhịn được cười. Hồn lực ngưng tụ không nhiều nhưng vừa thử 1 lần đã thành công, năng lực học tập này cũng quá đỉnh rồi.”
“Vù…” Ngọn lửa màu xanh lơ lửng trong lòng bàn tay Mãn Tình tự nhiên bị một cơn gió nhẹ thổi tắt, chỉ còn lại cảm giác man mát trong lòng bàn tay.
“Làm sao vậy?” Mãn Tình quay đầu nhìn Viêm Khải.
“Nhìn tay của chính mình” Viêm Khải không trả lời mà ra hiệu cho Mãn Tình nhìn vào tay mình.
Mãn Tình cúi đầu, trong lòng bàn tay vẫn không có gì.
“Ngón tay của cô” Viêm Khải lại nhắc nhở.
“Vết thương, vết thương của tôi đâu? Nếu không phải băng gạc bị Viêm Khải ném sang một bên còn dình máu thì Mãn Tình sẽ nghĩ là vết thương trên ngón tay cô chỉ là ảo giác.
“Hồn lực của Tịnh Hồn sư là tinh lọc và chữa lành” Viêm Khải giải thích, “chữa lành vết thương là khả năng cơ bản nhất”.
“Đây là phiên bản nâng cấp của sức mạnh cầu nguyện mà anh nói lúc nãy?” Mãn Tình ngẩn ra, cô còn có thể chữa thương, thậm chí không để lại sẹo, quá kinh người.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, Viêm Khải không khỏi gõ đầu Mãn Tình: “Dù sao cô cũng là Tịnh Hồn sư, làm sao có thể để lại vết thương trên người”.
“Hì hì…” Mãn Tình cũng không tức giận, chỉ ngẩn người nhìn Viêm Khải.
Đúng là một Tịnh Hồn sư ngốc nghếch, nếu bị mấy ông già ở hồn điện nhìn thấy khẳng định là tức chết, nhưng anh thấy khá là đáng yêu.
“Sau này nếu bị thương, nhớ tự mình chữa trị”
“Hì hì…” Mãn Tình bỗng có cảm giác thành tựu. Với khả năng này thì từ giờ cô không cần mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo gì đó nữa…hi hi