Cách Trồng Ghép Hoa Dành Dành

Chương 44: Ngoại truyện 1: Ý nghĩa của cái ôm



Bản thân mình còn không cẩn thận? Cãi nhau à?

Bà đau lòng dùng cồn lau mặt cho Bạch Mặc.

Bạch Mặc cúi đầu không nói chuyện.

Có chuyện gì thì phải nói, hiểu chưa?

Bạch Mặc gật đầu, vẫn không nói lời nào.

Bà thở dài, sờ đầu cậu.

Bà là bà nội. Khi đó Bạch Mặc vẫn chưa tên là Bạch Mặc, bà nội gọi cậu là Tiểu Vinh, hai bà cháu sống trong con hẻm nhỏ gần cầu Ngôn. Nhà là nhà trệt, tin tức phá dỡ đã lan truyền rất nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối chưa có ai đến cửa, ngay cả họ hàng cũng ít khi đến nhà.

Bạch Mặc có bốn chú và một người cô, nhưng cậu gần như không hay gặp họ. Một lần duy nhất họ xuất hiện cùng nhau là khi bố Bạch Mặc qua đời. Lúc đó Bạch Mặc còn rất nhỏ, chỉ nghe họ tranh chấp chuyện liên quan đến tiền và nhà, bà nội rất tức giận, mắng họ là con khỉ bụng xanh. Đến lúc họ đi hết, bà lại bắt đầu khóc một mình.

Bạch Mặc đi tới, bà mắng luôn cả bà, nói mình mắt mờ, sau này cũng chỉ là một cái quan tài ngắn, lại rủa mẹ của Bạch Mặc, rủa xong bắt đầu khóc bố Bạch Mặc. Cuối cùng trời tối, bà khóc mệt, lại ôm lấy Bạch Mặc đứng rụt rè ở bên cạnh, an ủi cậu một cách lộn xộn.

Trong trí nhớ của Bạch Mặc bà nội chỉ nổi giận một lần như vậy. Bình thường bà là một bà cụ rất hiền lành, chịu khó làm việc, một mình ở bên ngoài làm hai công việc. Có một chút tiền dư bà sẽ mua gaotuan[1] và cua cho Bạch Mặc.

[1]

Bạch Mặc sinh non, vì chuyện này mà khi còn sống mẹ cậu đã chịu nhiều lời đàm tiếu. Trong nhà cũng nghi ngờ Bạch Mặc là con của cô và người khác, trước khi lấy chồng, cô đã yêu một người đàn ông khác rất nhiều năm. Sau đó người kia cưới người khác, cô vội vàng lấy bố Bạch Mặc.

Đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tính cách nhẹ nhàng mềm yếu. Nhưng sau đó cô bị điên, nghe nói trong nhà đã tốn rất nhiều tiền chữa bệnh cho cô, nhưng cuối cùng cô vẫn chết trong Thái Hồ[2].

[2]

Cô chết rồi, bố Bạch Mặc từ đó trở nên câm lặng. Sau này chú cũng đi theo con đường của vợ.

Để lại một đứa con từ nhỏ hình như đã có vấn đề.

Ai cũng bảo Bạch Mặc có vấn đề, nhưng lại không nói chính xác được cậu có vấn đề ở đâu, họ nghĩ rằng cậu ngốc, bà nội cũng nghĩ vậy. Bởi lẽ Bạch Mặc học hành bình thường, luôn không trả lời được câu hỏi của thầy cô, lúc nào cũng ngẩn người không giải thích được. Cậu cũng không biết cách giao tiếp với người khác, khi những đứa trẻ khác chơi với nhau, Bạch Mặc luôn đứng lẻ loi một mình.

Bên trong mỗi quần thể dường như luôn có một người như vậy, vì nhiều lý do nên đã trở thành đối tượng bị quần thể bài xích và bắt nạt.

Tiếc thay, Bạch Mặc chính là người đó.

Nhưng người khác chưa chắc có thể bắt nạt cậu mãi được, có lần thứ nhất, lần tiếp theo Bạch Mặc sẽ lặng lẽ né tránh. Trong một vài chuyện cậu rất nhạy cảm, nhưng điều này đã mang đến một vài rắc rối khác, cậu luôn cảm thấy mệt mỏi và không yên tâm, đồng thời luôn là người ngoài cuộc.

Cậu chưa bao giờ kể những chuyện này cho bà nội. Cậu không muốn khiến bà lo lắng.

Cuộc sống muốn khen cũng chẳng có gì để khen, hai bà cháu luôn sống nương tựa vào nhau. Bạch Mặc ngày một lớn lên trong sự trắc trở, mặt mũi ngày càng giống mẹ cậu. Có vẻ những người xung quanh trở nên thân thiện hơn, đám con gái đến gần cậu, chủ động nói chuyện với cậu, cậu sẽ ngại ngùng nở nụ cười với người ta. Nhưng sự suôn sẻ này chẳng kéo dài quá lâu.

Một ngày nọ, khi giáo viên khóa cửa phòng làm việc lại và thò bàn tay về phía quần Bạch Mặc, sự yên bình ngắn ngủi ấy đã biến mất giống như bọt biển. Bạch Mặc đã quen chịu đựng, cũng quen chạy trốn, lần đó cậu đã lựa chọn chạy trốn không hề do dự.

Giáo viên kia không toại nguyện đã trút giận lên lớp học, Bạch Mặc thường bị phạt và bị mắng không lý do. Thành tích của cậu xuống dốc không phanh trong nỗi lo lắng hãi hùng, cuối cùng chỉ có thể đến trường dạy nghề.

Thật ra trường dạy nghề cũng không có gì xấu, tuổi bà nội ngày càng cao, hai công việc từ lâu đã biến thành một công việc. Nếu học xong sớm, có tay nghề thì có thể ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình sớm.

Cậu học nấu ăn, sau đó tìm được công việc làm bánh trong bếp của một khách sạn. Đầu bếp thích cậu nên truyền hết tay nghề làm chuandian[3] cho cậu, Bạch Mặc thật lòng thích làm những thứ đó, học nghề cũng rất nhanh. Nhưng so với  ngày còn đi học, cuộc sống lại có những khó khăn khác, không phải vất vả, mà là những sự bài xích và bắt nạt vô hình. Hồi nhỏ, cậu không thích những hành động đó còn có thể lặng lẽ né tránh, nhưng sau khi đi làm lại không được, suy cho cùng bếp sau chỉ rộng từng đó.

[3]

Bạch Mặc tiếp tục chịu đựng, chỉ cần con người có nhớ nhung, dường như chuyện gì cũng chịu đựng được. Nhớ nhung của Bạch Mặc là bà nội.

Sau đó có một ngày, nhớ nhung này đột nhiên không còn nữa.

Những họ hàng lâu ngày không gặp không biết chui ra từ đâu, Bạch Mặc ngơ ngơ ngác ngác, không rõ tại sao họ không chảy giọt nước mắt nào, chỉ luôn mồm nói những điều mình nghe không hiểu.

Vì xin nghỉ lâu quá nên cậu bị khách sạn đuổi việc, khi trở về lại phát hiện căn nhà cũ sống từ nhỏ đến lớn cũng bị họ hàng chiếm đoạt.

Hình như trong vòng một đêm, cậu đã không còn gì nữa.

Những chuyện sau đó như một cơn ác mộng, cuộc sống của cậu đã chệch hướng và lái đến một nơi không biết. Mà bản thân cậu đã sụp đổ trong lần chệch hướng này.

Tất cả mọi thứ đều rất mê man, chỉ có sợ hãi và khổ đau là chân thật.

Cho đến ngày đó.

Có một số việc rất khó để nói, vì khi đó Bạch Mặc cũng không rõ, có thể là bản năng, có thể là trực giác. Nhưng lần này, ông trời đã ưu ái cho cậu.

Nhạc Phương Chích là người tốt, hắn khiến Bạch Mặc cảm thấy yên tâm.

Cơn ác mộng cuối cùng cũng mờ đi từng chút một, Bạch Mặc cảm thấy mình đã tỉnh lại. Tỉnh lại, sẽ khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ vì những hành vi trước đây của mình, cũng cảm thấy hoang mang và không yên lòng.

Cậu có ấn tượng về cha mẹ, biết rằng căn bệnh đó sẽ có kết cục gì, so với cái chết, cậu sợ bị người khác ghét bỏ hơn, sợ bị ghét bởi người mà cậu cảm kích. Nếu Nhạc Phương Chích không cần cậu, cậu thậm chí không biết mình còn có thể đi đâu. Cậu đã không còn gì nữa.

Liều mạng làm việc là chuyện duy nhất cậu có thể làm.

Nhưng hình như Nhạc Phương Chích không để ý những thứ này. Dần dần, Bạch Mặc nhận ra, người này có suy nghĩ kia với mình, giống như giáo viên năm đó.

Song lại có điểm khác biệt, Bạch Mặc cho rằng mình nên chán ghét và sợ hãi, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Phản ứng đầu tiên của cậu là xấu hổ, xấu hổ đến mức trái tim cũng run rẩy. Cậu thường xuyên không kìm lòng được muốn chủ động tới gần, để người kia ôm mình một cái, thậm chí bắt đầu cảm thấy buồn vì mình tỉnh táo lại. Nếu như không tỉnh táo, đòi một cái ôm sẽ không khiến người ta xấu hổ. Nhiều khi cậu không kiềm chế được rồi đi tới, cũng được ôm lấy, nhưng lại cảm thấy tim đập nhanh, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Chưa ai từng dạy cậu những chuyện này. Bạch Mặc do dự, nhớ đến chuyện hồi nhỏ cậu vẫn sợ hãi, nhưng đối mặt với Nhạc Phương Chích, sự sợ hãi này lại biến thành chờ mong.

Cậu sẽ tưởng tượng mình được ôm, cũng tưởng tượng mình ôm lấy đối phương. Có những lúc nhìn Nhạc Phương Chích rất mệt mỏi, khi đó Bạch Mặc rất muốn đi tới ôm hắn một cái.

Nhưng cậu vẫn không dám.

Có lẽ… có lẽ một lần nào đó được ôm, mình cũng có thể ôm lấy đối phương? Bạch Mặc thoáng chờ mong.

Tiếc là sự chờ mong này đã tan vỡ. Nhạc Phương Chích nhanh chóng làm lơ cậu, thậm chí đưa cậu đến nơi khác.

Bạch Mặc lén khóc mấy lần, cậu không biết mình đã làm sai điều gì. Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy. Trong lòng cậu hỗn loạn, không biết mình bị làm sao. Lúc thì nghĩ rằng có lẽ mình sinh ra phải bị người ta ghét, ngoài bà nội, trên đời này không còn ai muốn tiếp nhận cậu nữa; lúc thì nghĩ tại sao Nhạc Phương Chích lại đột nhiên thay đổi, tại sao mình lại không biết xấu hổ đến vậy.

Những chuyện này cậu không biết nên nói với Nhạc Phương Chích thế nào. Cậu thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kinh nghiệm xã hội có hạn nói cho cậu biết giữa đàn ông và đàn ông không tồn tại cái ôm không lý do, đó là hành động không bình thường.

Quá nhiều suy nghĩ khiến Bạch Mặc trở nên hỗn loạn một lần nữa, cậu hốt hoảng, mỗi ngày không biết mình đang làm gì.

Cho đến ngày hôm ấy, cậu nghe thấy Nhạc Phương Chích đang gọi tên mình, cũng nhìn thấy rất nhiều thứ không nên thấy. Ví dụ như Nhạc Phương Chích trần truồng, ví như người đàn ông cũng trần truồng trên máy tính.

Nhịp tim Bạch Mặc rất nhanh, cơ thể cũng trở nên không thích hợp. Cậu khó chịu, muốn được Nhạc Phương Chích ôm lấy một cách thô bạo, nhưng cậu cũng không biết sau khi được ôm lấy sẽ xảy ra chuyện gì.

Cậu vẫn rất sợ hãi. Thế nhưng nếu người kia là Nhạc Phương Chích, hình như lại không có gì phải sợ.

Vì vậy khi cái ôm thật sự đến, cậu đã nắm lấy tay Nhạc Phương Chích.

Sau này cậu cũng đã hiểu hết rất nhiều chuyện nghĩ mãi không ra. Sợ hãi và khổ đau cuối cùng đi xa theo cơn ác mộng, những thứ ấm áp hơn mềm mại hơn và có sức mạnh đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

Bạch Mặc đặt hai con búp bê nam mặc hỉ phục ngây thơ chân thành lên tấm bảng, nhẹ nhàng vỗ bột mì trên tay.

Bên ngoài lại có tuyết rơi.

Không biết Nhạc Phương Chích đi tới đây từ lúc nào, đặt một bát nước sơn tra vừa nấu xong lên bàn, sau đó ôm lấy cậu từ phía sau. Bạch Mặc quay đầu lại, mỉm cười với hắn, cũng ôm lấy hắn.

Nhạc Phương Chích nhẹ nhàng lắc lư cậu, hôn một cái lên trán Bạch Mặc.

Bên cạnh đôi búp bê nam kia còn có con búp bê tóc trắng xóa, nụ cười hiền hòa và yên lòng, giống như dáng vẻ hồi trước Bạch Mặc mơ thấy.

Bà ơi lần này bà yên tâm được rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.