Bánh bao vốn là đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ lạc lõng giữa Paris hoa lệ, trong một con hẻm tối tăm bị bao phủ bởi bóng tối bé con sợ hãi khóc ré lên, bé cứ khóc mãi đến khi kiệt sức mà thiếp đi.
Cuối cùng được người phát hiện ôm về nhà, kí ức đen tối đáng sợ ấy cũng dần xoá nhoà, từ khi có ý thức bé chỉ biết mình có hai người ba. Ba lớn tuy nhìn có vẻ đáng sợ nhưng lại rất dịu dàng, song thỉnh thoảng cũng sẽ cáu giận mà bắt bé cùng ba nhỏ phạt quỳ
Nhưng cũng chỉ được 5 phút, khi ấy ba lớn sẽ tới ôm ba nhỏ cùng với bé lên, nói xin lỗi rồi đưa họ mua bánh kem. Ba nhỏ của bé mỗi khi làm việc thì đều để bé ngủ trong lòng, tiếng gõ bàn phím lạch cạch cùng những cái xoa dịu nhẹ trở nên thân thuộc với bé từ lúc nào không hay.
Hơn nữa khi rảnh rỗi bé đều cùng ba nhỏ chui chung vào một ổ chăn ấm áp, ngủ quên trên trên thảm lông mềm mịn. Có lúc ba lớn mệt mỏi cũng sẽ tới ngủ chung với hai ba con bé.
Ba nhỏ cũng rất hay bị ốm nên bé rất thương ba nhỏ, chỉ cần ba nói đau một chút thì liền tới đấm bóp, mắt đỏ hoe nói “ba nhỏ đừng đau, con thương ba lắm huhu”
Ba nhỏ nói bé là Lục Ngôn thu nhỏ, bánh bao chân ngắn tũn sẽ học theo điệu bộ ba lớn giống y như ông cụ non 10h sẽ tới ôm máy tính của ba nhỏ đi muốn ba nghỉ ngơi. Ba lớn của bé nhiều tiền lắm nên bé không muốn ba nhỏ làm việc nhiều chút nào.
“Bánh bao, lại đây ba tắm cho con” Diệp Lạc ngâm mình trong bồn tắm cả người lười biếng vươn tay ôm lấy con mèo béo nhà mình tắm cho bé
Bánh bao ngáp một cái, tuỳ ý cho ba nhỏ nhào nặn cả người mình thành bột mềm. Diệp Lạc tắm cho bé xong cũng gật gù mí mắt nặng trĩu. Chợt cả hai chú mèo một lớn một nhỏ đều lần lượt được vớt ra từ trong nước, quấn trong khăn tắm ôm ra ngoài
Lục Ngôn để ngực trần, mặc một chiếc quần ngủ bằng tơ lụa mỏng nhẹ, vì trong phòng lúc nào cũng bật máy sưởi nên hắn cũng không lo hai bạn nhỏ nhà mình cảm lạnh
Diệp Lạc mơ hồ ngủ mất, vì sợ lạnh mà cuộn cả người lại trên giường. Bánh bao liền đi tới kéo chăn đắp lên cho Diệp Lạc, tay nhỏ vỗ nhè nhẹ lên chăn muốn ba nhỏ an tâm ngủ như cách ba nhỏ vẫn hay dỗ bé ngủ vậy
Lục Ngôn thấy Diệp Lạc ngủ cũng không nỡ đánh thức, bế bánh bao lên mặc đồ cho bé, cũng tự mình thay một bộ tây trang màu đen đẹp mắt.
Xong xuôi thì bế bé con xuống ăn sáng hắn đã nấu từ sáng sớm, bánh bao ngồi nghiêm chỉnh ăn sáng bé được ba lớn dạy dỗ cực kì nghiêm khắc nên rất ngoan ngoãn, chỉn chu.
8 rưỡi
Lục Ngôn lên đón Diệp Lạc đến công ty thì thấy vợ nhỏ đã từ trên giường lăn xuống đất mất rồi. Cũng may vì biết lớn nhỏ nhà mình đều rất hậu đậu nên hắn đã trải một tấm thảm dày trên sàn gỗ nếu không thì sẽ mất cả ngày để dỗ hai bạn nhỏ mít ướt kia mất
“Thư kí Diệp, tới công ty với tôi hay muốn bị đánh mông đây?” Lục Ngôn hôn lên môi Diệp Lạc thầm cảm thán mềm thật
“Lục Tổng, ngài ôm em đi” Diệp Lạc mơ hồ, giọng mũi ngọt lịm nói.
Hắn xoa cái eo mềm trơn bóng của Diệp Lạc, vuốt dọc theo sống lưng gầy nhỏ nhắn của vợ nhỏ đến chỗ xương cụt thì khẽ ấn một cái, mân mê “thật muốn đâm vào, bé con của anh”
“Ưm…ngài…ngài…còn phải tới công ty nữa…ư” Diệp Lạc trong lòng hắn run rẩy, hổn hển xin tha. Hắn bóp cái mông căng tròn của vợ nhỏ mặt dày nói “sờ thật thích”
Bánh bao nằm dài trong xe thấy ba lớn ôm ba nhỏ của bé đi tới thì cười tít mắt mở cửa xe ô tô chạy xuống lon ton bên chân Lục Ngôn “ba nhỏ ơi, ba có lạnh không? Bánh bao bật máy sưởi trong xe cho ba rồi đó”
“Chà, bánh bao biết thương ba rồi ha? Ngoan quá đi, cảm ơn mèo béo của ba “
Sau khi để một lớn một nhỏ ngồi cẩn thận hắn mới bắt đầu lái xe rời đi
Lục Thị
Lễ tân thấy Lục Tổng ôm vợ nhỏ dắt tay bé trai mắt xanh thì niềm nở ra đón bọn họ. Bánh bao thấy lễ tân cũng lịch sự chào hỏi bộ dáng rất nghiêm túc, nói bé là tiểu Lục Ngôn cũng không sai.
Phòng tổng giám đốc
Bánh bao chăm chú lắp ráp lego, yên tĩnh để hai người ba nghiện công việc của bé kiếm tiền.
“Lục Tổng, tôi có thể vào không?” Thẩm Lạc Dương mặc một bộ đồ bó sát, ôm trọn cơ thể tôn lên vòng ba căng tròn, khuôn ngực bự theo bước chân cô ả như muốn nảy ra khỏi bộ đồ có chiếc cổ áo khoét sâu.
Cô ả cầm một cốc cà phê, nước hoa xịt thơm phức khiến người đối diện không khỏi có chút ngột ngạt.
“Có chuyện gì?” Hắn cau mày liếc nhìn Thẩm Lạc Dương
“Tôi mang cà phê đến cho ngài” Cô ả ưỡn ẹo đi tới ẩn ý liếc nhìn Diệp Lạc nhếch môi thầm nghĩ: một tên sống dở chết dở như vậy thì sao có thể xứng với Lục Tổng được cơ chứ ? Lại còn là một tên què có thể thoả mãn được chồng mình sao?”
“Không cần, ra ngoài đi” Nói rồi hắn đứng lên bước tới chỗ Diệp Lạc khẽ mân mê ngón tay cậu trầm giọng nói “không mệt chứ?”
“Em ổn mà, đừng lo, Lạc Dương cốc cà phê đó mang qua cho tôi đi” Diệp Lạc nắm lấy tay Lục Ngôn cười với hắn rồi tiếp tục lật xem văn kiện.
“Vâng” Cô ả tức giận đem tới bàn làm việc của Diệp Lạc, rồi đột nhiên ngã nhào lên bàn làm việc, cốc cà phê cũng đổ lên tay Diệp Lạc cả bộ ngực cỡ lớn cũng đè lên bàn khiến Diệp Lạc mặt đỏ tai hồng
vội quay đi
Thẩm Lạc Dương đắc chí nhếch khoé miệng, sau đó lại giả vờ hoảng hốt chạy theo sau “Thư kí Diệp, cậu có sao không? Thực sự xin lỗi tôi không cố ý”
Hắn để ý đến biểu cảm không tự nhiên của Diệp Lạc thì liền đen mặt ôm Diệp Lạc đi, che mắt cậu lại như sợ vợ nhỏ sẽ nhìn thấy thứ gì đó ô uế lắm vậy
Hắn ôm cậu vào phòng tắm xối nước lạnh lên tay Diệp Lạc lo lắng nói “Lạc Lạc cố chịu một chút, ngâm nước lạnh một lát là ổn rồi”
“Lục tổng ngài…ngài.. để em giúp cậu ấy sơ cứu” Thẩm Lạc Dương nước mắt lưng tròng uỷ khuất lắp bắp nói
“Không cần, ra ngoài”
“Ba lớn ơi, ba bôi thuốc mỡ cho ba nhỏ của bánh bao đi” Bánh bao thấy ba nhỏ bị bỏng thì hấp tấp chạy vào đưa khăn bông với thuốc mỡ trong ngăn kéo đựng thuốc của ba nhỏ cho Lục Ngôn
Lúc chạy vào còn không quên nghiêm mặt liếc nhìn cô ả một cái xong thì khịt mũi chân ngắn chạy thật nhanh qua như vừa hít phải một mùi gì cực kì khó ngửi vậy
Tiểu kịch trường
Diệp Lạc ôm bánh bao nhỏ thở dài nói “ba nhỏ của con đáng thương quá mà, ba lớn mà muốn lấy vợ nhỏ thì ba làm sao đây?”
Bánh bao hôn chụt lên mặt Diệp Lạc an ủi “ba nhỏ đừng lo, mấy cô đó eo không nhỏ bằng ba cũng không đẹp bằng ba nhỏ của bánh bao đâu”
“Ôi trời ai dạy con nói cái này vậy?”
Lục Ngôn mỗi ngày trước mặt bé con
“Lạc Lạc, eo thật nhỏ lại thật mềm, muốn cắn a\~