Cách Sơn Hải

Chương 41: Không cần nghe



Tiết Diêm nhăn mày, mắt hiện ra ánh sáng sắc bén.

“Đệch!” Lửa giận của Từ Minh thoáng cái bùng lên, không chút nghĩ ngợi vung tay đấm vào mặt gã,

“Mày có bệnh —— “

Cảnh Thu Vinh phản ứng nhanh tránh đi cú đấm của cậu, đang muốn đánh trả, đột nhiên một bóng người lóe lên trước mắt, ngay sau đó đã bị người đạp một cú vào ngực, té mạnh xuống đất.

||||| Truyện đề cử: Ông Xã Là Lão Đại Lạnh Lùng |||||

“Khụ khụ….” Gã bụm ngực, giãy giụa muốn bò dậy, bụng lại ăn một đá, gã đau đến lập tức cuộn người lại.

Người đột nhiên xuất hiện hai mắt đỏ ngầu, biểu tình nổi giận mà điên cuồng, mỗi cú đá rơi vào trên người Cảnh Thu Vinh đều là đá vào chỗ chết, miệng không ngừng lặp lại hai chữ,

“Câm miệng, câm miệng, câm miệng, câm miệng!”

Rượu Từ Minh mới rót vào bụng không lâu phía trước giống như đóng thành băng, lan ra từng tấc làm đông máu của cậu, khiến cho cả người cậu rét run.

Không kịp tự hỏi người vốn nên ở nhà vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, người dưới đất đã bắt đầu nôn khan, Từ Minh bước nhanh qua, ôm lấy người nọ từ đằng sau, vội vã ngăn hắn lại,

“A Yến! Đủ rồi!”

Người đang phát cuồng lập tức cứng lại, thân hình không ngừng run rẩy. Hắn thở từng ngụm từng ngụm, qua thật lâu mới xoay người, giống như đứa nhỏ bị ủy khuất tìm kiếm an ủi, ôm chặt lấy Từ Minh, chôn mặt vào hõm vai cậu, giọng nói nặng nề mà khàn khàn,

“Không cần nghe, Minh Minh…. không cần nghe.”

“Được. Không nghe, anh cũng không cần nghe.”

Từ Minh nâng tay xoa xoa gáy hắn để trấn an, vành mắt hơi đỏ.

Động tĩnh bên này đưa tới không ít người qua đường, mồm năm miệng mười mà nghị luận cảnh tượng mới lạ quái dị này, có người thấy thảm trạng của người ngã dưới đất, trực tiếp móc điện thoại báo cảnh sát.

Tiết Diêm nhìn cũng không nhìn người đang ho kịch liệt dưới đất, nói với hai người đang ôm nhau, “Tiểu Từ, cậu đưa anh ấy về trước, nơi này giao cho tớ.”

Từ Minh liếc mắt nhìn Cảnh Thu Vinh nửa sống nửa chết, “Làm phiền cậu.”

“Có việc nhớ gọi điện thoại,” Tiết Diêm xắn ống tay áo lên.

Từ Minh gật gật đầu không nói thêm gì, hơi nghiêng đầu, để sát vào lỗ tai của sườn mặt bên kia, “A Yến, chúng ta về nhà thôi?”

Giang Yến rũ đầu không lên tiếng, cánh tay vòng lấy cậu lại càng siết chặt hơn. Từ Minh bị siết đến có chút đau, cắn răng nửa ôm nửa kéo đưa hắn đến ven đường, giơ tay chặn một chiếc taxi, cẩn thận ôm người vào trong xe.

Xe dần dần đi xa.

Tiết Diêm thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi về phía người nằm dưới đất không dậy nổi, giọng lạnh nhạt, “Cảm giác thế nào.”

“Ha….ha ….” Cảnh Thu Vinh đau đến giống như lục phủ ngũ tạng đều sai chỗ, mặt lại còn đang cười.

“Không chết là được.” Tiết Diêm ngồi xổm xuống, ra tay nhắm ngay chỗ có thể khiến Cảnh Thu Vinh cảm nhận được đau đớn ở mức độ lớn nhất, cũng sẽ không tăng thêm tình trạng vết thương của gã, chính là lôi gã từ dưới đất lên.

Lúc này Cảnh Thu Vinh đau đến mức tươi cười đều không duy trì được, cơ trên mặt không ngừng giật giật, đứng cũng không đứng vững, chỉ có thể dựa vào cánh tay Tiết Diêm.

Tiết Diêm dẫn gã đi về phía chiếc xe của mình.

Người qua đường báo cảnh sát thì báo cảnh sát, cũng không muốn khiến mình chọc phải phiền toái, chỉ chờ người bị đánh gần chết bị kéo đến bên một chiếc xe, mới cầm di động chụp biển số xe của Tiết Diêm, chờ lát nữa giao cho cảnh sát đi tra.

Động tác của Tiết Diêm không chút mềm nhẹ mà đặt người kia ở ghế sau, Cảnh Thu Vinh nằm trên ghế, mỗi lần hít thở đều kéo theo miệng vết thương, làm gã càng thêm oán hận không cam lòng, “…. Bằng cái gì?”

“Cái gì bằng cái gì.”

“Bằng cái gì…. các người…. che chở cậu ta như vậy?” Cảnh Thu Vinh gian nan rặn ra khỏi kẽ răng.

“Lục ca…. móc tim móc phổi với cậu ta… lại, lại xem tôi… như con chó! Bằng cái gì… loại đồng tính luyến ái, biến thái…… như Từ Minh! Buồn…. ói…. bằng cái gì?!”

Tiết Diêm đứng bên cửa xem, ánh mắt lạnh như băng đánh giá ở trên người Cảnh Thu Vinh, chậm rãi mở miệng,

“Bởi vì có loại người như cậu, công việc của tôi mới càng ngày càng nhiều.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.