“Nhất định phải uống thuốc theo đúng chỉ dẫn phía trên.”
Tiết Diêm kê vài loại thuốc, sợ nói ra trình tự cùng liều lượng của những thứ thuốc này Từ Minh sẽ không nhớ được, dứt khoát chép lên giấy bỏ vào trong hộp thuốc, “Thuốc chống trầm cảm sẽ có kỳ tác dụng phụ, khoảng ba bốn tuần sau mới có thể bắt đầu thấy hiệu quả, cho dù trong lúc đó gian nan thế nào, cũng không thể ngừng thuốc nữa.”
Giang Yến đứng ở một bên không nói gì, chỉ khi nghe thấy không thể ngừng thuốc nữa, mày nhíu lại nhỏ đến mức không thể nhận ra.
Từ Minh móc tờ giấy kia ra nhìn một lượt, lại lần lượt hỏi Tiết Diêm những vấn đề bản thân có khả năng nghĩ đến, mới lôi kéo Giang Yến nói lời tạm biệt với Tiết Diêm.
/
Cơm chiều vẫn là Từ Minh làm, dùng là nguyên liệu nấu ăn mua ở siêu thị trên đường trở về.
Từ Minh làm mấy món Giang Yến trước kia thích ăn nhất, đối phương vẫn chỉ ăn non nửa bát cơm liền nói ăn no rồi.
Nhìn bóng dáng Giang Yến thu bát đũa ở trước bàn ăn, Từ Minh súc miệng, đi qua ôm eo hắn từ đằng sau.
Chiều cao của hai người chênh lệch một chút, Từ Minh vừa lúc có thể gác cằm lên vai hắn. Bả vai Giang Yến xương xẩu hơn lúc trước, Từ Minh bị cộm đến đau cằm, cọ cọ vai hắn, nghiêng đầu hô nhẹ vào tai hắn: “A Yến.”
“Ừ.” Vành tai Giang Yến giật giật, động tác dọn bát đũa không ngừng, chỉ dời đầu đi một chút.
Từ Minh muốn hỏi hắn có phải từng đi đến bệnh viện của mình hay không, muốn hỏi hắn vì sao sẽ biến thành như vậy, muốn hỏi hắn vì sao sẽ cho rằng hắn khỏe rồi mình sẽ rời đi… có quá nhiều chuyện muốn hỏi.
Nhưng thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng, lại ma xui quỷ khiến biến thành ba chữ,
“Em yêu anh.”
/
Động tác chồng bát của Giang Yến ngừng lại, môi mím chặt, rũ mắt không nói một câu.
Đã thật lâu không nói những lời này ra khỏi miệng, khuôn mặt Từ Minh có chút nóng lên, cũng mặc kệ thái độ giống như không nghe thấy của Giang Yến, chỉ lo nói: “Rất yêu rất yêu anh, muốn vĩnh viễn cùng anh ở bên nhau.”
Ngón tay Giang Yến cuộn lại, cuối cùng đã có phản ứng: “Lần này là nghe bác sĩ Tiết nói gì?”
Từ Minh sờ sờ cái bụng phẳng lỳ của hắn, ăn đậu hủ đủ rồi mới rút tay về, đứng thẳng người: “Vì sao em nói mấy lời này thì nhất định phải là nghe người khác nói gì đó?”
Giang Yến nghiêng đầu nhìn cậu, lại không nói.
Từ Minh hỏi: “Anh nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.” Giang Yến xoay người đi về phía sô pha bên kia.
/
Từ Minh cũng không trông cậy vào câu trả lời của hắn, không có việc gì. Từ từ tới ——
“Anh làm gì vậy?”
Giang Yến rót ly nước từ máy đun nước, lấy túi thuốc được Từ Minh đặt ở hộc tủ của bàn trà: “Uống thuốc.”
“Ồ.” Từ Minh vừa đi vừa nhìn hắn mở mấy lọ thuốc kia ra, so với “phương thuốc” đổ một viên thuốc bao con nhộng vào trong tay.
Ánh mắt cậu hơi động, bước nhanh qua, cúi người đè tay Giang Yến lại, lựa một viên thuốc màu trắng cùng một bao con nhộng màu xanh trắng từ trong lòng bàn tay hắn ra,
“Anh lấy dư rồi.”
Giang Yến rũ mắt, vẻ mặt nhàn nhạt: “Ừ.”
Mí mắt Từ Minh giật giật, nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng cất viên thuốc dư vào lại trong hộp.
/
Từ ngày Giang Yến đến Tiết Diêm xem bệnh, thỉnh thoảng điện thoại của Tiết Diêm sẽ bị Từ Minh gọi cháy.
Giang Yến uống thuốc ngày thứ ba ——
“Lão Tiết, sao anh ấy uống thuốc lại càng mất ngủ hơn?? Tớ dỗ hơn nửa ngày mới dỗ được anh ấy ngủ hai tiếng!”
Giang Yến uống thuốc tuần thứ nhất ——
“Lão Tiết! Sao lượng cơm của anh ấy càng ngày càng ít?! Tớ cho rằng anh ấy không thích ăn đồ tớ làm, liền đổi nhà người khác làm cho anh ấy, please, này ăn càng ít. Lại ít nữa anh ấy đều có thể uống nước no rồi! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?”
“Chán ăn cũng là một trong những tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm, nhớ dẫn anh ấy tới buổi trị liệu tâm lý chiều mai.”
Giang Yến uống thuốc tuần thứ ba ——
“Lão Tiết! Sao kỳ tác dụng phụ còn chưa qua??! Gần đây anh ấy bắt đầu đau đầu, tớ xoa bóp cho anh ấy anh ấy còn, còn không kiên nhẫn với tớ!”
“……”
Tiết Diêm không nói một lời, cậu phát hiện Từ Minh chỉ đơn thuần muốn tìm người để lải nhải mà thôi.