“A Yến, hai này nữa chính là sinh nhật của em, đến lúc đó gặp mặt đám bạn của em đi.”
Người đàn ông tan tầm về nhà đi vào cửa, đổi giày vừa đi vừa gỡ cà vạt, nghe xong động tác khựng lại, quay đầu nhìn Từ Minh đang khoanh tay dựa tường.
Hắn im lặng thở dài: “Mình em đi là được rồi.”
Từ Minh cười cười: “Anh lại bận gì hả?”
“Ừ.” Hắn đứng ở đó, thắt cà vạt lại.
“Được rồi, Từ Minh gật đầu, đứng thẳng đi về phía hắn: “Vậy anh rảnh lúc nào thì đi lúc đó. Tốt nhất mau một chút, bọn họ thúc giục em sắp hai năm rồi, anh cũng không thể một lần cũng không chịu đi cho bọn họ biết mặt một chút.”
“…..” Giang Yến giơ tay day day trán, vẻ mặt mệt mỏi lại bất đắc dĩ: “Vì sao cứ phải gặp mặt bạn em?”
/
Từ Minh nghĩ không ra. Nhà người khác đều là khao khát người yêu có thể giới thiệu mình với người xung quanh, nhưng đặt ở chỗ cậu, người ta dây dưa lại lằng nhằng, mỗi lần đều tìm lý do để từ chối.
Mà hiện tại, Giang Yến còn trực tiếp hỏi cậu loại lời này, đã nói rõ cho cậu biết không có khả năng sẽ đi gặp mặt bạn bè cậu.
Từ Minh cắn răng cười lạnh một tiếng, lửa giận đọng lại thật lâu vọt thẳng lên đỉnh đầu. Thứ cậu không nhìn được nhất chính là Giang Yến dùng loại biểu tình bất đắc dĩ nói mấy lời này với cậu, thật giống như trước giờ đều là chính cậu đang vô cớ gây rối.
“Đúng vậy, vì sao cứ phải khăng khăng như thế?” Cậu vươn ngón trỏ chọc chọc cơ ngực cứng ngăng ngắc của Giang Yến, châm chọc: “Giang tổng ngài cao quý, coi thường đám hồ bằng cẩu hữu kia của tôi —— xem như hôm nay tôi đã hiểu rồi.”
/
Mày Giang Yến nhíu càng sâu, khóe môi mím chặt, giơ tay giữ lại ngón tay chọc ngực hắn của Từ Minh: “Anh không nghĩ như vậy.”
Từ Minh giật ra khỏi tay hắn, không thuận theo không buông tha nói: “Vậy anh nghĩ thế nào? Làm quen với bọn họ rất khó sao?”
Giang Yến cau mày không nói chuyện, Từ Minh càng nghĩ càng phẫn nộ, nhịn không được phun ra toàn bộ lời vẫn luôn chôn sâu ở trong lòng: “Hay là nói, con mẹ nó anh liền không chuẩn bị phải lâu dài với tôi, cho nên trước giờ cũng không chịu đi gặp bạn bè tôi, cảm thấy không cần thiết?”
“Từ Minh!” Giang Yến nổi giận hiếm khi có, giọng lạnh lùng đánh gãy cậu, “Em đủ chưa?”
Từ Minh bị phẫn nộ đột nhiên của hắn dọa sợ, vẻ mặt cứng lại, nhìn qua có chút ngơ ngác cùng mờ mịt.
Ngực Giang Yến phập phồng kịch liệt hai cái, biểu tình dịu đi, duỗi tay muốn kéo cậu: “Xin lỗi, anh.…”
Từ Minh chớp chớp mắt, nghiêng người tránh tay hắn: “Anh la em?”
“Anh… thật xin lỗi, đừng nổi….”
“Anh la em,” Từ Minh giận đỏ mắt, đột nhiên đưa tay nắm cà vạt Giang Yến, kéo hắn đến trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói,
“Anh cảm thấy em đây là đang vô cớ gây rối, không kiên nhẫn với em được nữa đúng không? Vậy có muốn chia tay hay không a?!”
/
Sắc mặt Giang Yến thay đổi, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Từ Minh, trong giọng nói giống như đang đè nén thứ gì đó, buồn bực mệt mỏi: “..…Đừng nói bậy.”
“Ông đây không nói bậy!” Từ Minh dùng sức đẩy hắn ra, trừng mắt hắn một cách hung tợn: “Ở bên anh, em luôn cảm thấy em đang tự rước lấy nhục* —— “
(*犯贱 phạm tiện.)
“Tôi mẹ nó chính là đang tự rước nhục!” Từ Minh ném xong những lời này liền bước nhanh về phía phòng cho khách, quay người đóng cửa lại, không để ý tới tiếng gọi gấp gáp của người đuổi theo.
Từ Minh giận đến làm gì cũng không thuận, chơi game muốn ném di động, dứt khoát nhảy lên giường vùi cả người vào trong chăn. Truyện Mỹ Thực
Ngay vào lúc cậu sắp buồn ngủ, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang ba tiếng, ngay sau đó vang lên một giọng nói có chút thận trọng: “Minh Minh, ra ăn cơm chiều trước đi, anh làm…”
Lòng Từ Minh tràn đầy bực bội bị đánh thức cùng bất mãn với người bên ngoài, cau mày xốc chăn lên, giơ tay cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường liền ném qua cửa phòng.
“Cút! Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh!”
Ly nước đụng vào ván cửa “choang” một tiếng, lại rơi bịch xuống đất, rơi đến chia năm xẻ bảy.
Người ngoài cửa không nói thêm gì, cũng không đến gõ cửa nữa.
Chương 30: Chúng ta tới làm việc khác đi.
Từ Minh mặc đồ ngủ cùng màu với Giang Yến, lại nằm trên cùng một cái giường, đắp cùng một cái chăn với hắn.
Giường đôi trong phòng cho khách rất lớn, trong những chuyện khác, giường lớn rất có không gian để hành động, nhưng…..
“Anh ngủ xa như vậy làm gì?”
“Chật.” Giang Yến đưa lưng về phía cậu phun ra một chữ.
“….” Từ Minh liếc mắt nhìn chỗ trống gần như có thể nằm lọt hai người ở giữa bọn họ, lại nhìn người dán ở mép giường ngủ.
“Lại đây, em lạnh.”
Từ Minh ôm được eo Giang Yến như mong muốn, ngáp một cái nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý người nào đó thở cũng không dám thở mạnh.
/
Đêm khuya.
Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, rải một mảng lớn dưới sàn ở trong phòng, lại vòng hai đôi dép lê dưới chân giường vào trong lãnh địa màu bạc.
Giang Yến mở to đôi mắt không hề buồn ngủ, gần như tham lam nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngủ say của người trước mắt.
Ánh trăng mềm mại đổ xuống sườn mặt cậu, tạo thành một đường viền nhàn nhạt, có vẻ nhu hòa mà bình tĩnh. Giang Yến xem bao nhiêu lần cũng xem không chán. Cả trái tim hắn giống như tan ra, trong mềm mại cất giấu một cây kim, thỉnh thoảng đâm một cái, đau nhói, lại vui vẻ chịu đựng.
Có mấy sợi tóc rũ xuống mặt Từ Minh, Giang Yến nhíu mày nhìn một hồi, cuối cùng vẫn là không nhịn được, vươn tay đẩy nó ra.
Một nháy mắt tiếp theo, người trước mặt đột nhiên mở mắt ra không hề báo trước: “Không ngủ được?”
Giang Yến giật mình, chợt rút tay về, cổ họng hơi khô: “Xin lỗi, đánh thức em…”
Từ Minh xoay người vươn đến tủ đầu giường, nheo mắt sờ soạng mở lên đèn bàn trên đầu tủ, quay đầu lại nhìn hắn:
“Ngủ không được mà nói, chúng ta tới làm chút việc khác đi.”
/
Đèn bàn cũng không sáng mấy, nhưng đủ để Từ Minh thấy rõ ánh mắt mơ màng bất định, vành tai ửng hồng của người trên giường: “Chuyện, chuyện gì?”
Từ Minh nhìn chằm chằm hắn một lúc, duỗi tay lấy di động, ấn sáng màn hình: “Xem phim.”
“…… Ồ.” Giang Yến thở dài nhẹ nhõm.
/
Từ Minh cười một cách im lặng, nhìn thấu mà không nói toạc ——
Hiện tại thở phào nhẹ nhõm còn quá sớm.
Cậu dựa vào Giang Yến lại nằm xuống, đưa di động đến dưới mí mắt hắn, bắt đầu mở bộ 《 Sơn thôn lão thi 》.
(* 山村老屍 là một phim kinh dị Hồng Kông được sản xuất năm 1999, từng có một thời được mọi người truyền tay đua nhau xem. Có người đánh giá nó là: phim chỉ con nít xem mới sợ, lớn rồi xem chỉ thấy buồn cười.)
Thi du* đặc dính vàng khè bị đốt, dần dần tản ra mùi vị tanh tưởi khiến người buồn nôn. Bọn họ ghét bỏ bịt mũi lại, sắc mặt lại càng thêm phấn khởi, một câu tiếp một câu thảo luận điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
(*屍油: là mỡ trong thi thể hư thối chảy ra.)
Không ai có thể phát hiện, đứng bên cạnh họ là một người phụ nữ tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng bệch.
“Duang* ——”
(*Này hình như là từ tượng thanh, bắt nguồn từ 1 quảng cáo dầu gội của Thành Log.)
Giang Yến kéo chăn qua trùm đầu: “Ngủ.”
/
Từ Minh được như ý cuối cùng tắt phim ma đi, đặt di động về lại tủ đầu giường.
Cậu nằm nghiêng lại, duỗi tay vòng lấy cái chăn nhô lên một ụ lớn này, ôm chặt luôn cả Giang Yến bên trong, vỗ nhè nhẹ giống như dỗ trẻ con, trong mắt hàm chứa thâm tình nồng đến không thể tan.
“Ngủ ngon, bảo bối bự của em.”
/
“Em đang xem anh thành phụ nữ để dỗ sao.”
Trong cái chăn phồng phồng truyền ra giọng của Giang Yến, nghe không rõ, Từ Minh liền nhịn không được muốn miệng tiện*, trêu chọc hắn,
(*嘴贱.)
“Xem anh nói kìa, dỗ con gái ngủ sao có thể cho người ta xem phim ma?”
Cậu duỗi tay lột chăn, kéo không ra. Hiển nhiên người trong chăn không hài lòng với câu trả lời này của cậu.
/
Từ Minh ài một tiếng, má cọ cọ lớp chăn mềm mại, thỏa hiệp với người chôn ở trong chăn giống như con rùa đen này: “Được rồi được rồi, anh là… người đàn ông của em, sao em sẽ xem anh thành nữ để dỗ được?”
Người trong chăn không lên tiếng, Từ Minh mở to mắt đợi một chốc: “Hả? Bảo bối bự?”
Vẫn không có động tĩnh. Xem ra là ngủ rồi —— cuối cùng cũng dỗ được người ngủ. Từ Minh thở phào nhẹ nhõm, đang muốn tắt đèn bàn, người trong chăn lại thình lình lên tiếng:
“Vậy em dỗ phụ nữ ngủ thế nào?”