Bạn trai cười thành như vậy không phải dụ dỗ thì là gì?
Không thể nhịn.
Từ Minh đóng cửa, quăng vali, tùy tiện đặt túi đồ dùng sinh hoạt xuống, bước nhanh qua liền muốn cho bạn trai một cái ôm kiểu gấu.
Nhưng bước chân cậu lại chậm dần khi cách Giang Yến còn có hơn hai mét.
Cậu thấy được trên bàn trà nhiều ra một cái gạt tàn thuốc, hơn mười tàn thuốc chất đống ở trên.
Mặc dù Từ Minh không hút thuốc, nhưng khi nhìn thấy tàn thuốc chằng chịt đều cảm thấy phổi thắt lại.
“Anh…” Mẹ nó anh liền muốn chết đúng không.
Giang Yến nghiêng đầu nhìn cậu, thong thả chớp chớp mắt, ý cười trong mắt dần trở về bình tĩnh: “…. En đến rồi.”
Cảm xúc của hắn thay đổi có chút quái dị, Từ Minh sững sờ một chút, đột nhiên phản ứng lại —— hóa ra vừa rồi hắn gọi “Minh Minh” gọi đến ôn nhu như vậy, là cho rằng mình còn đang nằm mơ??
Nghĩ cẩn thận điểm này, cổ họng Từ Minh nghẹn lại, nhất thời nóng nảy gì đó cũng không còn.
Cậu bất đắc dĩ thở dài: “Còn chưa ăn cơm tối sao?”
Giang Yến dời mắt: “Ăn rồi.”
/
Gạt người.
Chỉ với bộ dạng này của hắn, khẳng định chưa ăn cơm tối, đoán chừng cơm trưa cũng không ăn, có khả năng từ trưa đến giờ đều là ở trên sô pha.
Từ Minh lại nhấc chân đi đến bên cạnh hắn, duỗi tay vuốt ve băng gạt quấn ở cổ hắn, cúi người ngửi ngửi chỗ cổ áo hắn: “Sao hút nhiều thuốc như vậy?”
Ngoài ý muốn Giang Yến không bị hành động có chút ái muội này của cậu quấy nhiễu, thậm chí trốn cũng không trốn. Từ Minh đang có chút ngoài ý muốn, cổ tay lại bỗng nhiên bị bắt lấy.
Giang Yến nắm tay cậu kéo cậu ra một chút, hai mắt nhìn chằm chằm về phía quần cậu.
Lòng Từ Minh thầm nói một tiếng hỏng bét.
Quả nhiên, một giây sau cậu liền nghe thấy đối phương nói: “Đầu gối của em, bảo em đừng mặc quần dài….”
Hắn dừng một chút, lại rút tay về: “Thôi, em cũng không cần nghe anh nói.”
Tay Từ Minh vừa được thả liền nhanh chóng khom lưng xắn ống quần của cái chân bị thương kia lên, sau đó đột nhiên nhào lên ôm Giang Yến, cong đùi phải không bị thương lên chống bên cạnh hắn, tay xuyên qua cánh tay hắn vòng qua lưng hắn, mặt đối mặt với hắn:
“Sao lại không cần? Lời bạn trai nói khẳng định phải nghe!”
/
Giang Yến im lặng quay mặt đi, nâng khuỷu tay lên, bắt đầu một trái một phải tách tay cậu ra.
Từ Minh thấy thế ôm càng chặt, nhưng một chân đứng một chân cong làm thế nào cũng không có sức, mắt thấy liền phải bị tách ra.
Cậu tức giận cắn răng, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đùi Giang Yến, hơn nửa người đều dựa vào trong lồng ngực hắn.
Giang Yến lập tức bất động, cơ bắp trên đùi đột nhiên kéo căng, Từ Minh bị cộm đến không thoải mái lắm, dịch mông tìm tư thế đúng mới an phận một chút:
“Em cũng muốn nghe lời anh nha, nhưng em không đi tụ tập anh lại không vui, dù sao em đây cũng phải hai chọn một? Đi tụ tập sao có thể mặc quần đùi? Đợi lát nữa bọn họ chê cười chân của em phải làm sao bây giờ?”
“Em đứng dậy.”
“Mùi thuốc trên người anh thật nặng,” Từ Minh vặn vẹo mông: “Mau đi tắm, đồng ý với em tắm xong ăn cháo xem nấu, em liền đứng dậy.”
/
Sắc mặt Giang Yến hơi đổi, lại bắt đầu ra tay đẩy Từ Minh, lại cố kỵ cái chân bị thương của cậu, không dám dùng lực.
Bởi vậy động tác của hắn nhìn qua ngược lại không giống như đang đẩy, càng giống như chủ động ôm lấy Từ Minh hơn.
“….Ừ, em dậy đi.” Hắn nói bằng giọng khàn khàn.
Từ Minh ghé qua “chụt” một cái ở trên mặt hắn, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn đứng lên buông tha hắn: “Đi đi.”
Cậu nhìn theo bóng dáng gần như chạy trối chết của Giang Yến, lên giọng bổ sung: “Tắm rửa đừng đụng tới cổ.”
Bước chân Giang Yến hơi khựng, cũng không quay đầu lại, mặc kệ Từ Minh có nhìn thấy hay không, còn gật đầu một cái tiếp tục đi về phía phòng cho khách.
Ài.
Từ Minh học tư thế vừa rồi của Giang Yến, ngửa mặt gối lên lưng ghế, nhìn đèn treo trên trần nhà, không ngừng thở dài.
Vừa rồi cọ như vậy Giang Yến anh ấy cũng không có phản ứng, xem ra lão Tiết nói tình… đoán chừng là thật.
Ài.