Cách Sơn Hải

Chương 22: Tớ có một người bạn…



“Đại lão!”

Thành Tử nháy mắt lại gào lên một tiếng vui mừng, hai ba bước nhào qua cũng muốn cho người anh em này một cái ôm kiểu gấu đúng cách, lại bị mắt lạnh của người đàn ông quét qua, lập tức sợ đến mức thu móng vuốt muốn ôm người về, ngượng ngùng gãi gãi gáy:

“Đệch hôm nay là ngày lành gì nha —— Đại lão cùng tiểu Minh đều tới!”

“Này phải hỏi Lục ca của các cậu.” Người đàn ông tùy ý vỗ vỗ cánh tay cậu ta, lướt qua cậu ta nhìn về phía người ngồi trên sô pha.

Bạch Sanh cũng có chút kích động: “Đại lão!”

“Đại lão.” Cảnh Thu Vinh cười cười với cậu.

Tiết Diêm cười một cái xem như đáp lại, tầm mắt dừng lại ở trên người Từ Minh, ánh mắt lộ ra vẻ đã hiểu: “Xem ra chân chính tìm tôi không phải Lục thái tử.”

Lục Hoằng liếc mắt: “Cậu không gọi Thái tử sẽ chết phải không?”

“?” Tiết Diêm đến phân tán hầu hết lực chú ý của Từ Minh: “Tiểu Hồng, đêm nay lão Tiết vốn không đến sao?”

“Cậu hỏi tớ cậu ấy có đến không, tớ liền gọi cậu ấy tới thôi.”

/

“Nơi này ồn quá, có việc ra ngoài nói.” Tiết Diêm gật đầu với Từ Minh, lại đi ra.

Cậu vừa đến liền đi, Lục Hoằng hừ một tiếng, mấy người bên cạnh không dám có phản ứng.

Đối đầu với Đại lão sẽ bị thương tích đầy mình.

Hiệu suất làm việc của lão Tiết rất cao, vừa nhìn liền đoán cậu có việc tìm mình, Từ Minh còn có chút phản ứng không kịp, nhưng thấy cậu ta đã đi tới cửa, cũng không còn chần chờ nữa, nói một tiếng với đám Lục Hoằng liền vội vàng đuổi theo.

K có phòng dành riêng cho khách nói chuyện công việc, Tiết Diêm gọi chút rượu với người phục vụ, chọn một gian tính bảo mật cao liền đi vào.

Chờ người phục vụ đưa đồ tới rời đi, Tiết Diêm ngồi xuống sô pha đưa một ly chất lỏng màu trắng cho Từ Minh.

Từ Minh tập trung nhìn vào, thế nhưng là sữa bò.

“…..” Gọi sữa bò ở K cũng được?

“Tìm tớ có việc gì.” Tiết Diêm khuấy đều ly cà phê của mình, thêm đường một muỗng lại một muỗng, Từ Minh nhìn thấy khóe mắt giật giật.

Chờ Tiết Diêm nhàn nhạt nâng mắt nhìn về phía cậu, cậu mới phản ứng lại vừa rồi Tiết Diêm nói gì. Từ Minh cảm thấy tâm tình cậu ta không được tốt lắm, nghĩ rằng cậu ta bận rộn như vậy còn bị Lục Hoằng gọi tới, tâm tình không tốt cũng bình thường, liền xin lỗi:

“Thật có lỗi, cậu bận rộn như thế vẫn còn kêu cậu qua đây.”

Lấy sự hiểu biết của cậu với cậu ta, kế tiếp có lẽ cậu ta sẽ đáp lại một câu biết là tốt có rắm mau thả.

Nhưng cậu đều đã chuẩn bị sẵn sàng bị cậu ta oán giận một trận, Tiết Diêm lại chỉ dừng một chút, tiếp tục cúi đầu bỏ thêm một muỗng đường lớn vào cà phê, lông mi thật dài che khuất cảm xúc ở đáy mắt:

“Là Lục thái tử…. vào việc chính đi.”

“Được,” Từ Minh không nói nhảm nữa, theo bản năng ngồi thẳng ở trên sô pha, hắng giọng, sửa sang lại ngôn ngữ ở trong đầu một chút:

“Tớ có một người bạn…”

/

“Cậu ấy và bạn trai cậu ấy cảm tình rất tốt, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, một… mấy năm trước bị bạn trai cậu ấy đá, nhưng hôm nay bạn trai cậu ấy bỗng nhiên tới tìm cậu ấy, hỏi cậu ấy thuốc ngủ để tự sát. Tớ… bạn tớ không yên lòng đi tìm anh ấy, trạng thái của anh ấy có chỗ không đúng, trên cổ tay còn có dấu vết tự hại mình, chờ sau khi cậu ấy đi cảm thấy không thích hợp lại vòng về tìm anh ấy, phát hiện bạn trai cậu ấy thế nhưng cắt cổ…”

Tiết Diêm nhất thời lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Đã chết?”

“Chưa….” Từ Minh nhíu mày: “Bạn tớ tới còn tính kịp thời, vết thương của bạn trai cậu ấy còn chưa sâu. Bạn tớ cảm thấy bạn trai cậu ấy vẫn còn tình cảm với cậu ấy, thậm chí chuẩn bị chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho cậu ấy, nhưng bạn trai cậu ấy cũng không mắc bệnh nan y, công việc cũng không gặp khó khăn gì, dường như cũng không có chuyện gì không hài lòng. Nhưng tớ, bạn tớ đưa ra hợp lại, như thế nào anh ấy cũng không đồng ý, hỏi cái gì cũng không chịu nói —— “

“Loại trạng thái này của anh ấy, có phải bệnh trầm cảm hay không?” Từ Minh hỏi ra mục tiêu cuối cùng.

Tiết Diêm rũ mắt suy tư trong chốc lát: “Phản ứng của anh ấy có chậm chạp không?”

“Không có.” Chính là khi nghe thấy muốn hợp lại thì ngây người có hơi lâu.

“Ngoại trừ hành động tự sát, anh ấy còn có hành động tổn thương người khác không?”

“Không có.” Ngoại trừ lúc nói muốn kết hôn cả đời bị bóp mặt một chút.

“Cảm xúc liên tục hạ xuống?”

“Có chút. Nhưng cảm thấy giống như rất ít có cảm xúc phập phồng hơn.”

/

Tiết Diêm buông muỗng, dựa ra sau, đan mười ngón tay vào nhau đặt trên bụng, đây là động tác theo thói quen lúc tự hỏi của cậu:

“Nếu loại trừ anh ấy dùng hành vi tự mình hại mình để thu hút sự chú ý, vậy hành vi của anh ấy xác thật tương tự với triệu chứng của bệnh trầm cảm.”

“Không phải anh ấy muốn thu hút sự chú ý.” Từ Minh phủ nhận. Nếu đúng thì tốt rồi.

“Dường như bệnh trầm cảm có liên quan đến tự tử, nhưng kỳ thật hầu hết người bệnh trầm cảm khi có suy nghĩ tự sát, ban đầu cũng sẽ không lập tức sinh ra loại xúc động này. Có lẽ bọn họ còn vướng bận, có lẽ bị ép chịu đựng, có lẽ chỉ đơn thuần là sợ đau, không có dũng khí,” Giọng điệu của Tiết Diêm rất bình tĩnh, liệt kê ra những bệnh trạng kia với Từ Minh:

“Khi người bệnh trầm cảm thật sự thực hiện hành vi tự sát, tình huống bình thường đã đến trình độ trầm cảm nặng, khả năng chữa trị thành công rất nhỏ.”

“Cái… cái gì?” Ngón tay Từ Minh run rẩy, hốc mắt ửng đỏ: “Vậy làm sao bây giờ?!”

Tiết Diêm ngẩng đầu nhìn cậu: “Nghe tớ nói hết đã. Nhưng người cậu nói kia, phản ứng không chậm chạp, cũng ít có cảm xúc phập phồng, trước mắt tớ còn chưa từng thấy loại hiện tượng này ở người mắc bệnh trầm cảm nặng. Người bệnh trầm cảm nặng sống ở trong thế giới của bọn họ, cảm giác chậm chạp với thế giới bên ngoài, có khi cậu gọi hắn cả buổi hắn cũng không nghe vào một câu. Cho nên tình huống của anh ấy theo lý thuyết còn chưa nghiêm trọng đến trình độ không cách nào chữa khỏi.”

Cảm xúc căng chặt của Từ Minh nháy mắt thả lỏng, lúc mở miệng lần nữa, giọng nói có chút khô khốc: “Vậy… còn những hành vi tự mình hại mình cùng tự sát của anh ấy?”

“Có lẽ chỉ đơn thuần là cảm thấy tồn tại không thú vị.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.