Cách Sơn Hải

Chương 18: Em nhớ anh



Ngoài cửa biệt thự, bên cạnh chiếc tiểu bạch* của Từ Minh có thêm một chiếc siêu xe màu bạc cực ngầu phiên bản giới hạn, ánh sáng khúc xạ dưới chiếu rọi của ánh mặt trời đủ để người lóa mắt. Ở góc bên phải là một xe hơi nhỏ màu đen trung quy trung củ.

(*小白车 : xe hơi m àu tr ắng.)

Lục Hoằng đút tay túi quần đi ở bên cạnh Từ Minh, thấy đối phương mở cửa xe chui vào, ngược lại có chút ngoài ý muốn.

Khuỷu tay cậu chống ở nóc xe, xuyên qua cửa sổ xe nhìn Từ Minh đang khom lưng tìm đồ ở ghế phụ, nhịn không được hỏi:

“Cứ đi như vậy? Cổ của Giang Yến… tự mình hại mình?”

Từ Minh móc ra di động bị bỏ quên một lúc trên ghế phụ, cũng không ngẩng đầu lên liền trả lời: “Cậu nói xem.”

Cậu nối tai nghe, quả nhiên biểu hiện cuộc gọi nhỡ có mười mấy cuộc gọi không tiếp đến từ thư ký Đỗ.

“Không phải chứ, anh ta tính là gì vậy?” Lục Hoằng nghĩ tới cái gì, biểu tình có chút một lời khó nói hết: “Ánh mắt anh ta nhìn cậu vừa rồi…. hừ, nổi da gà —— đừng nói là anh ta muốn hợp lại với cậu nên mới như vậy đi?”

“Nếu chỉ có thế, vậy còn dễ xử lý.” Từ Minh cười tự giễu.

Lục Hoằng cảm thấy lời này không có vấn đề*, người kia ngoắc ngoắc ngón tay Từ Minh liền tung tăng dán qua rồi, nào còn cần phải dùng khổ nhục kế.

(*没毛病 : khi ngườ i gặp phải chuy ện k biết nên k hóc h ay cư ời, c ó thể trêu chọc gọi đó là “khô ng có vấn đề”. Trên thực tế là có t ật xấ u, đạ i biể u có vấn đ ề. Kh i có người nói “một mao b ệnh”, như vậy t hực t ế lời muốn nói có th ể là “bệnh k nh ẹ, kh iến n gười đều k còn lời j để n ói”.)

“Vậy rốt cuộc anh ta có tật xấu gì?”

“Đi thôi.” Từ Minh cho cửa kính lên.

Lục Hoằng đứng thẳng, nhìn xe Từ Minh chạy đi, mới chậm rì rì chui vào trong siêu xe cực ngầu của mình.

“Chỉ biết lăn lộn.”

/

Từ Minh sao chép số điện thoại của Đỗ Nguyên, đến thẳng Alipay chuyển cho anh cái gọi là phí trợ cấp, rồi mới nhanh chóng bấm số điện thoại của đối phương.

Đối phương nghe máy rất nhanh, gần như mới chuyển đến giây đầu tiên điện thoại liền thông: “Bác sĩ Từ.”

“Đã chuyển tiền qua rồi,” Từ Minh đeo tai nghe bluetooth, hai tay đặt trên vô lăng, cho xe chạy trên đường một cách vững vững vàng vàng.

“Tôi không yên tâm để cho anh ấy một mình, làm phiền thư ký Đỗ chiếu cố anh ấy thay tôi một chút, tôi sẽ về trước chín giờ đêm nay. Được không?”

“Cảm ơn bác sĩ Từ, xem ra kế tiếp tôi cũng không đến mức nghèo đến lưu lạc đầu đường,” Đối phương dùng giọng điệu thoải mái tán dóc hai câu với cậu, ngay trước khi Từ Minh không kiên nhẫn muốn cắt ngang anh thì mới quay lại chủ đề chính:

“Nhưng bác sĩ Từ, cho dù hôm nay tôi có thể trông chừng Giang tổng, nhưng ngày mai, ngày mốt thì sao? Tôi chắc chắn sẽ có lúc không trông được cậu ấy.”

/

“Anh…. anh có ý gì?”

Mặc dù Đỗ Nguyên nói chính là sự thật, Từ Minh vẫn là phẫn nộ đến tột đỉnh vì câu nói bình tĩnh đến có chút máu lạnh của đối phương: “Chẳng lẽ cứ để cậu ấy ở đó mặc kệ như vậy sao?”

“Ài, bình tĩnh một chút.” Thư ký Đỗ thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:

“Bác sĩ Từ, vừa rồi ngài bảo Giang tổng nghe lời… khụ, ở nhà chờ cậu về, Giang tổng trả lời thế nào?”

“Không phải anh cũng đã nghe rồi sao, còn hỏi tôi làm gì, anh có thể nói thẳng trọng điểm được không… Anh ấy nói đã biết.” Từ Minh nhấn loa đối với mấy chiếc xe chạy với tốc độ rùa bò phía trước.

Giọng điệu của thư ký Đỗ càng bất đắc dĩ: “Bác sĩ Từ, đó là trọng điểm a. Nếu Giang tổng đã đồng ý chờ cậu trở về, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Hôm nay ngài có thể yên tâm.”

Từ Minh nghẹn họng. Giang Yến đã hứa hẹn chuyện gì liền sẽ không nuốt lời, cậu biết rõ điểm này, cho nên mới sẽ tạm thời thỏa hiệp với Giang Yến rời khỏi nhà.

Nhưng vấn đề tâm lý của Giang Yến bày ra ở kia, cậu làm sao cũng không thể yên tâm hoàn toàn: “Anh… anh giúp tôi chiếu cố anh ấy một chút, một chút là được rồi.”

“Chờ một chút,” Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến tiếng bước chân thanh thuý cùng tiếng nói chuyện với nhau khe khẽ, Từ Minh theo bản năng cho xe chạy chậm lại, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở tai nghe, hận không thể có một đôi Thuận Phong Nhĩ ngàn dặm*.

(*Vị thần có ta i ngh e nhữ ng âm than h the o gió .)

Cậu nghe được loáng thoáng tiếng của Giang Yến, giống như đang nói ——

“A, bác sĩ Từ. Giang tổng mới bảo tôi đi ra ngoài, hiện tại tôi đã ở bên ngoài.” Thư ký Đỗ nói.

/

“Anh….” Từ Minh lập tức muốn mắng má nó, ngay sau đó lại sụp vai chán nản, cảm thấy có chút vô lực.

Nói cho cùng Đỗ Nguyên cùng Giang Yến chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng không có nghĩa vụ chiếu cố Giang Yến, cậu có tư cách gì chỉ trích anh ta. Huống hồ Giang Yến muốn anh ta đi, cho dù Đỗ Nguyên muốn ở lại đoán chừng cũng không ở được.

“Cứ như vậy đi. Tạm biệt, thư ký Đỗ.” Từ Minh muốn cúp máy, đối phương bỗng nhiên nói: “Chờ đã.”

“Hả?” Tay muốn nhấn tắt máy của Từ Minh dừng lại, lại nâng lên vô lăng.

“Bác sĩ Từ, tuy rằng không thể bảo đảm với ngài Giang tổng nhất định sẽ không có việc gì, nhưng nếu có thể, mong ngài có thể ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn.” Thư ký Đỗ thở dài một tiếng:

“Cậu ấy thật sự cần cậu.”

Sau khi ngắt máy Từ Minh liền gấp không chờ nổi mà gọi qua số điện thoại của Giang Yến. Số điện thoại này đã không được hỏi thăm hơn một năm, lúc cậu nhấn xuống nút gọi, nhất thời còn có chút hoảng hốt.

“Reng —— reng——”

Mày cậu chậm rãi nhíu lại. Mười giây, mười lăm giây, hai mươi mốt giây… không có người nghe.

Ngay vào lúc trái tim Từ Minh nhịn không được treo lên, bất an đến mức muốn quay đầu trở về, cuối cùng đường dây cũng được kết nối.

“Có chuyện gì.” Giọng nói của đầu dây bên kia có chút khàn khàn, nhưng nghe vào còn tính bình thường.

Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, theo bản năng nở nụ cười, cho dù Giang Yến không nhìn thấy.

“Em nhớ anh.”

“….”

/

“Sao buổi tối còn chưa tới nha, thật muốn nhìn thấy anh sớm một chút.”

“Em vừa mới đi.”

“Nhưng hiện tại một giây em cũng không nhịn được, chỉ muốn ở bên anh từng giây từng phút.” Từ Minh cố tình làm ra giọng điệu ủy khuất.

“….. Đủ rồi, anh không đổi mật mã… em muốn tới thì tới.”

Lúc này Từ Minh “chụt” một tiếng vang dội với tai nghe: “Nhớ rõ ngoan ngoãn ở nhà, ngoan ngoãn chờ em về.”

“…. Lo lái xe đi.”

Nghe được đáp lại như mong muốn, Từ Minh cảm thấy mỹ mãn chờ người đàn ông cúp máy.

Cậu tiếp tục lái xe, bỗng nhiên cảm thấy hình như mình đã quên một chuyện quan trọng, cả người rạo rực, mông cũng ngồi không yên.

Sau một lúc lâu, một tiếng “Két ——”, xe con màu trắng dừng lại. Người trong xe chộp lấy di động, động tác cực nhanh chọc chọc màn hình ——

Ghi chú “Cẩu nam nhân” trên di động sửa lại thành “Bảo bối bự”.

Thả di động về chỗ cũ, Từ Minh thoải mái cả người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.