Cách Sơn Hải

Chương 15: Em sẽ hối hận



Hốc mắt Giang Yến trở nên đỏ.

Từ Minh nhìn thấy mà có chút đau lòng: “Cho nên, đừng nên chuyện gì cũng giấu trong lòng, cũng nói cho em một chút, được không….”

“Em nói cả đời.” Giang Yến nhìn chằm chằm cậu.

“Ừ ừ, cả đời!” Từ Minh vừa thấy có hy vọng, hai mắt sáng ngời, vội gật đầu không ngừng:

“Anh muốn kết hôn chúng ta liền… A!”

Người trước mặt bỗng nhiên làm khó dễ, đè vai cậu đẩy ngã cậu xuống sô pha, Từ Minh không nghĩ tới phản ứng của hắn sẽ lớn như vậy, kêu lên một tiếng sợ hãi, giãy giụa theo bản năng: “Chờ, chờ chút….”

Muốn làm gì cũng phải chờ thư ký Đỗ đi rồi hãy làm a! Không chừng lúc này người ta còn đang bám cửa nhìn lén đó!

Cậu muốn quay đầu nhìn về phía phòng cho khách, lại bị bóp mặt quay lại, tay giãy giụa cũng bị người đè ở phía trên vặn ngược lên đỉnh đầu giữ chặt, nhất thời động cũng không thể động.

“Em có biết không… em không biết gì hết!” Giang Yến đỏ mắt, biểu tình thống khổ mà giãy giụa:

“Kết hôn, cả đời? Từ Minh… em hối hận thì làm thế nào?”

/

“?” Từ Minh nghe vậy không vui:

“Em hối hận lúc nào chưa? Giang Yến, theo đuổi anh là em, đá em chính là anh, muốn nói hối hận cũng là anh hối hận chứ?”

Ký ức đau đớn thê thảm khi bị đá của một năm trước khiến Từ Minh không vui, đặc biệt là người này không nói gì với cậu, còn không biết xấu hổ chỉ trích cậu không biết gì.

Cậu giận đùng đùng nâng cánh tay không bị giữ lại vòng qua eo người đàn ông, nhéo một cái không nặng không nhẹ: “Em cho anh biết, từ hôm nay trở đi, em sẽ không cho anh có cơ hội hối hận nữa!”

“Em sẽ hối hận, em sẽ hối hận…”

Giang Yến giống như không nghe thấy lời cậu nói, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cậu, lực bóp má cậu cũng dần tăng lên.

Mặt Từ Minh bị bóp đến có chút đau, nhịn không được nhíu chặt mày, đẩy đẩy eo hắn:

“Anh nhẹ một chút….”

“Reeng, reeng, reeng —— “

Biệt thự đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa dồn dập, người ngoài cửa giống như thật gấp, nhấn chuông cửa nhấn đến giống như gọi hồn, nhấn đến hai người trên sô pha giật mình một cái.

/

Giang Yến bỗng tỉnh táo lại, lập tức buông Từ Minh ra, ngồi thẳng người vội vàng lui ra sau.

Từ Minh lắc lắc cánh tay bị vặn đến có hơi đau, chống khuỷu tay nâng nửa người trên dậy. Da của cậu trắng hơn người bình thường một chút, lúc ngẩng đầu lên, hai gò má bị bóp đến mang theo mấy dấu tay màu đỏ liền rơi vào trong mắt Giang Yến.

Giang Yến kinh ngạc nhìn mặt cậu, vẻ mặt vô thố lại xen lẫn đau lòng: “Thật xin lỗi, anh… thật xin lỗi….”

Có lẽ là quá mức tự trách, thế nhưng Giang Yến vươn tay vuốt ve khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng xoa xoa dấu tay màu hồng rõ nét phía trên. Từ Minh nhất thời có chút không thể tin được, thậm chí tới mức được sủng mà sợ ——

Đệch cẩu nam nhân sờ mặt mình! Được đến không dễ a!

Sớm biết rằng bị bóp mặt là có thể đổi lấy chủ động của Giang Yến, vừa rồi cậu nhất định không động cựa mảy may!

“Reeng, reeng, reeng!”

Nhưng chuông cửa vẫn vang lên một cách không kiên nhẫn, ồn ào đến Từ Minh muốn tiếp tục đùa giỡn cũng không còn hứng thú.

Cậu “hừ” một tiếng, giữ chặt cổ tay Giang Yến, quay mặt nhìn về phía cửa, không kiên nhẫn mà oán giận: “Sao hôm nay khách của anh nhiều như vậy!”

Từ Minh bực bội muốn đứng dậy đi mở cửa, bỗng một bóng người lướt đến ở cách đó không xa, giống như là ra từ phòng cho khách:

“Giang tổng bác sĩ Từ hai người cứ tiếp tục, để tôi.”

“….”

Từ Minh nhìn chăm chú, bóng người đã lượn đến chỗ cửa, đúng là thư ký Đỗ.

Anh đứng ở sau cửa, mắt nhìn người bên ngoài biểu hiện ở trên màn hình cạnh cửa, cũng không mở cửa ngay, mà quay đầu hỏi ý kiến của Giang Yến trước:

“Là Lục tổng, Giang tổng, muốn mở cửa không?”

Lục tổng —— Lục Hoằng?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.