Cách Sói Trả Ơn

Chương 14: Mỹ nhân tóc trắng Ngọc Ảnh



“Em biết rồi.” Được giải thoát khỏi nơi sinh ra ác mộng đó, toàn thân Ân Lam cũng trở lên nhẹ nhàng dễ chịu hơn rất nhiều.

“Cơ thể em quá yếu ớt, phải chăm chỉ luyện tập thể thao nhiều một chút, đừng có suốt ngày đâm đầu vào máy tính như tên ngốc Vân Ly Tống kia.” Ân Tinh Quang nhẹ nhàng xoa đầu em trai, trong lòng yêu thương không dứt ngoài miệng lại nói lời trêu chọc.

“Em lười lắm.” Ân Lam lắc đầu cười nhẹ, cùng với y câu qua câu lại trò chuyện, cả hai đều yên lặng thống nhất không nhắc đến chuyện đã xảy ra trong nửa tháng vừa qua.

– ———————–

Vũ Tử Minh nhận được điện thoại của cấp dưới gọi đã là một tiếng sau khi Ân Lam chạy trốn. Bởi vì cảm thấy thời gian hai người đi dạo quá lâu, một vệ sĩ đã bật máy liên lạc để dò hỏi tình hình, không ngờ Hoàng Quý không kết nối trả lời.

Linh cảm có điều không đúng, cả đám liền nhanh chóng chia nhau ra tìm, khi chạy về hướng giàn hoa dã quỳ thì thấy một bóng đen nằm yên tĩnh trên mặt đất, lật ngược người lại thì đúng là Hoàng Quý mà bọn họ đang tìm kiếm. Trên người đối phương cũng không có vết thương chí mạng nào, chỉ là quần áo có chút xộc xệch chứng tỏ đã từng đánh nhau với ai đó. Một người nhanh chóng ấn nhân trung của Hoàng Quý giúp gã tỉnh lại, sau đó bắt đầu dò hỏi tình hình.

“Thiếu tướng, là do tôi không làm tròn nhiệm vụ.” Hoàng Quý đứng thẳng người nhắm chặt mắt, thấy chết không sờn mà thừa nhận lỗi sai của chính mình.

Vũ Tử Minh nheo mắt lại không biết đang suy nghĩ điều gì, pheromone áp lực tỏa ra khắp phòng khiến mọi người hít thở không thông, trên trán đổ đầy mồ hôi run rẩy chống đỡ để không phải quỳ xuống.

Hắn biết Ân Lam vẫn luôn mạnh mẽ, nhưng không ngờ đến ngay cả việc cầm dao đâm người cũng đã dám làm, thật khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hơn thế nữa, là do hắn đã đánh giá thấp trình độ xâm nhập điện tử của Ân Lam, chẳng ai ngờ một Omega có vẻ ngoài yếu ớt xinh đẹp đến mềm mại lại có tài năng vượt trội như vậy trong lĩnh vực này!

Dù sao cũng có một phần lỗi ở hắn, Vũ Tử Minh cũng không phải người giận cá chém thớt mà đổ hết mọi tội lỗi lên người cấp dưới. “Về khu huấn luyện nhận hình phạt cấp 2, sau đó nhận nhiệm vụ khác, cố gắng hoàn thành lấy công chuộc tội. Những người còn lại cũng về lại khu huấn luyện, nhận hình phạt cấp 1, sau đó làm việc như lúc trước.”

“Vâng thưa thiếu tướng.” Đám vệ sĩ đứng nghiêm dõng dạc hô, sau đó cực kỳ có quy củ mà quay người ra sau, lần lượt rời khỏi phòng.

Vũ Tử Minh vuốt ve hình ảnh Ân Lam đang nở nụ cười thật tươi trong khung hình, ánh mắt sâu lắng như biển đen tăm tối. Dựa theo góc chụp hẳn là ảnh chụp trộm, nhưng chất lượng vẫn rất tốt. “Lam à…”

Sau khi khẽ than thở gọi tên người thương, Vũ Tử Minh mở đồng hồ tín hiệu lên, ấn gọi vào một dãy số.

Bên kia rất lâu mới bắt máy, trên màn hình ảo hiện lên một khuôn mặt nữ tính góc cạnh rất xinh đẹp, tóc trắng dài qua vai, nhìn qua thật sự rất giống một ngự tỷ lạnh lùng khó gần, nhưng ngay khi giọng nói của đối phương cất lên, mọi hình ảnh đều vỡ nát trong chớp mắt.

“Vũ thiếu gia à, anh gọi chú là tổ tông đấy có được không? Biết bây giờ là mấy giờ không? 3 giờ, là 3 giờ sáng đấy!! Chú không cho ông đây ngủ, nhan sắc ông tàn phai héo mòn thì biết phải làm sao hả?! Nói mau, có chuyện gì?” Mỹ nhân tóc trắng bức bối vò đầu một cái, cả mặt nhăn thành một nhúm đau khổ.

“Là do anh vô dụng, virus trong đồng hồ tín hiệu của Lam bị em ấy phá giải rồi.” Vũ Tử Minh lạnh nhạt nói, không chút cảm giác chột dạ khi làm phiền người khác.

“Ông đây vô dụng? Chú nói lại một lần nữa cho anh xem nào? Cái con virus đó là… khoan đã, chú nói cậu nhóc người tình nhà chú phá giải virus của anh rồi?!” Mỹ nhân tóc trắng tức muốn chửi người, đang gào lên đột nhiên chuyển giọng nghi ngờ.

“Không phải người tình, là vợ tương lai.” Vũ Tử Minh nhíu mày sửa lại.

“…” Tự dưng bị dọng một nắm cơm chó, mỹ nhân tóc trắng giật giật khóe mắt. “Chú đây là đang móc mỉa anh không có người yêu à? Quá đáng!! Vào chuyện chính đi, chú nói lại anh nghe xem tình hình như thế nào nào?”

“Cái thứ đồ anh cài trong quang não của Lam bị em ấy phá giải rồi, sau đó em ấy chạy mất rồi. Tôi cũng không thể tìm ra tung tích của em ấy, nên mới gọi cho anh.”

“Ầy cha, đáng đời nhà chú lắm! Bảo theo đuổi con người ta đàng hoàng không chịu, lại thích bá vương ngạnh thượng cung cưỡng ép Omega nhà lành cơ, há há! Thôi, để anh đây thử truy cập vào tìm kiếm nhóc con nhà chú xem có được không, anh nghĩ nhóc đó có người trợ giúp chứ đời nào phá giải hoàn toàn được con virus của anh!” Mỹ nhân tóc trắng chẳng hề nể nang mà cười cợt đâm chọc vào nỗi đau của Vũ Tử Minh, nhanh chóng ngồi vào máy tính truy cập định vị.

“Chà chà chà, người phía bên nhóc nhà chú cũng cao tay đấy, làm đến dứt khoát sạch sẽ như này cơ mà!”

“Ồ?!”

“Được đấy, vậy mà có người có thể đánh ngang tay so với ông đây Thú vị đấy!”

Mỹ nhân tóc trắng liên tục phát ra những câu cảm thán bất ngờ, sau đó tỏ vẻ hứng thú mà nhếch môi cười, sau một hồi mới quay sang nói với Vũ Tử Minh. “Này chú em Tử Minh, chuyện này có hơi rắc rối, chú cho anh thời gian mấy ngày, đợi anh bay về từ T quốc rồi trả lời chú sau, vậy nhé!” Cũng không thèm biết Vũ Tử Minh có đồng ý hay không đã cúp máy.

Vũ Tử Minh nhìn màn hình ảo trở về giao diện trước đó không nói gì, có vẻ như đã quá quen thuộc với tình huống này. Tên dở Ngọc Ảnh này vẫn luôn là kiểu người tùy ý không quan tâm tới mọi thứ xung quanh như vậy, muốn gì làm nấy.

Năm đó ra ngoài làm nhiệm vụ vô tình quen biết, hắn cũng bị đối phương gài bẫy chê bai không ít, đến hiện tại tên dở hơi ấy vẫn luôn tìm kiếm điểm xấu để cười nhạo hắn, lần này nghe được tin Ân Lam chạy mất chắc chắn càng thêm giữ chặt mà trêu đùa hắn thêm mấy năm, bất quá, trong chuyện này cũng có một phần của Ngọc Ảnh, đối phương chắc cũng không thể cười cợt hắn quá lâu.

Chuyện đã vào tay Ngọc Ảnh, Vũ Tử Minh cũng yên tâm hơn một chút, điều hắn làm là chỉ cần chờ đợi đối phương gửi định vị lại cho hắn, sau đó hắn sẽ sắp xếp nhân thủ lại đi bắt người. Dù sao thì, bạn đời mà hắn đã nhận định, dù có chạy xa đến đâu cũng phải ở bên cạnh hắn.

“Lam à, em không thoát khỏi tôi được đâu!”

– —————————-

Trong mấy ngày tiếp theo, Ân Lam đều ở trong căn hộ của anh trai nghỉ ngơi, đồng hồ tín hiệu vẫn bị Vân Ly Tống mượn đi chưa trả lại nên khi cần đều sẽ mượn của Ân Tinh Quang để sử dụng.

Nhưng cậu cũng không gọi nhiều lắm, chỉ gọi điện cho ba mẹ một lần hỏi thăm sức khỏe, sau đó khoe mẽ rằng hai anh em bọn họ đang ở cùng nhau, dạo này còn vội vàng chạy theo Vân Ly Tống học hỏi kinh nghiệm về thiết bị điện tử.

Ba Ân mẹ Ân thấy hai người vẫn khỏe mạnh thì vô cùng an tâm, còn bảo hai người cuối tuần này về nhà ăn một bữa cơm tụ họp, chị hai của Ân Lam cũng sẽ về.

Ân Lam suy nghĩ một hồi liền nhanh chóng đồng ý, hiện tại cậu cũng không thể cứ mãi trốn tránh không ra bên ngoài được, chỉ cần cẩn thận một chút chắc sẽ không bị Vũ Tử Minh biết được đâu.

Ân Tinh Quang cũng tỏ vẻ, y sao cũng được chỉ cần em trai vui vẻ thì y đều sẽ sắp xếp mọi chuyện chu toàn đâu vào đấy, huống hồ chi hai người chỉ là đi về nhà gặp ba mẹ ăn bữa cơm, cũng chẳng phải là đi vào hang hùm ổ sói nguy hiểm gì.

Thời gian thoáng cái đã trôi qua, cuối tuần hẹn về ăn cơm đã đến.

Biệt thự Ân gia vẫn luôn như trước kia, mang theo một nét đẹp cổ quý phái nhưng lại không mất đi vẻ ngoài hiện đại lịch lãm.

Người hầu trong Ân gia không ít, mặc dù đã trải qua nghìn năm cơ giới hóa, hiện đại hóa nhưng Ân gia vẫn giữ một vài thói quen cũ trong lịch sử, đều sẽ thuê mướn người giúp việc dài hạn khoảng chục năm một lần, cũng tiện tay tạo công việc cho những Beta bình thường không xin được việc làm.

“Đại thiếu gia, tam thiếu gia, chào mừng trở về nhà.” Quản gia Thục nở một nụ cười từ ái đứng chờ sẵn bên cạnh cửa xe. “Lão gia cùng phu nhân đều đang chờ hai người trong phòng khách.”

Ân Tinh Quang xuống xe, sau đó mở cửa cho Ân Lam, gật đầu với quản gia một cái tỏ vẻ đã biết.

Ân Lam nở một nụ cười vui vẻ. “Chào bác quản gia, lâu lắm rồi mới thấy bác, bác nhìn càng ngày càng có khí chất cùng phong độ nha!”

“Tam thiếu gia quá lời rồi.” Quản gia Thục rất yêu quý cậu chủ bé nhất nhà này, ông gần như là người đã nhìn cậu từ bé xíu đến tận bây giờ, tình cảm mà ông dành cho cậu không khác gì một người cha yêu thương con cái.

“Tam thiếu gia cũng càng ngày càng xinh đẹp rồi, nhưng cậu hơi gầy đi thì phải, chốc nữa tôi sẽ bảo người nấu canh bồi bổ thêm cho cậu.”

“Ầy, con trai sao lại dùng từ xinh đẹp được chứ! Phải dùng từ đẹp trai, dù là Omega cũng phải dùng từ tuấn tú chứ ạ!” Ân Lam cười hì hì trêu chọc đối phương, sau đó nhanh chóng đi vào phòng khách.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.