Nhân cách thứ hai của Trạm Tiểu Dã giống như một con dao sắc bén, độc ác, khát máu, hung dữ, ngang ngược, mà nguyên nhân chủ yếu rất có thể là đến từ Trạm Xương.
Nhân cách của Trạm Xương là do Tấn Huân nhắc nhở, khi Sầm Từ gặp nguy hiểm ở Tử Đình cũng là Tần Huân xuất hiện cứu giúp.
Vậy nên Sầm Từ chỉ có thể nói rõ tình trạng của Trạm Tiểu Dã cho Thang Đỗ khi không có mặt Tân Huân, quan trọng hơn là, Sầm Từ luôn cảm thấy, Tân Huân có hiểu biết về tâm lý học không thua kém gì so với những người trong lĩnh vực này.
Đối với tình trạng của Trạm Tiểu Dã, Thang Đồ không hề biết tường tận, chỉ thỉnh thoảng gặp cậu ta đến khám, cô cảm thấy cậu bé này khá lặng lẽ, nhưng cũng khá cá tính, nhìn chung không ghét nổi.
Sau khi nghe Sầm Từ nói, Thang Đồ than thở: “Giới hạn tâm thần con người ở mức nào quả thực không ai biết được, có lúc dũng cảm đến mức làm ông trời cảm động, có lúc sẽ yếu ớt đến mức không chịu nổi dù chỉ là một cú sốc nhỏ.” Nhưng Thang Đồ vẫn không hiểu: “Vấn đề của Trạm Tiểu Dã nhất định phải thông qua Trạm Xương mới giải quyết được ư? Cậu muốn khám phá bí mật của một người liệu có khó quá không?”
Điều mà nhà phân tâm học phải tuân thủ là lý thuyết của Sigmund Freudo, chủ định trao đổi và giao tiếp ý thức, nên trong đa số các trường hợp, nhà phân tâm học thường lắng nghe là chủ yếu, sau đó mới tìm vấn đề của bệnh nhân, rồi để bệnh nhân tự nhận thức lại mình, từ đó đạt được mục đích hòa giải với bản thân.
3 Sigmund Freud (tên đầy đủ là Sigmund Schlomo Freud; 6 tháng 5 năm 1856 – 23 tháng 9 năm 1939) nguyên là một bác sĩ về thần kinh và là nhà tâm lý học người Áo.
Ông là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học.
Nhưng trong lý thuyết phân tâm học cũng có một nhánh gọi là tâm lý học phân tích nhân cách với đại diện là Carl Jung°, phương pháp này còn được gọi là trị liệu thôi miên.
* Carl Gustav Jung là một bác sĩ tâm thần, một nhà tâm lý học Thụy Sĩ.
Ông nổi tiếng nhờ việc thành lập một trường phái Tâm lý học mới có tên là “Tâm Lý Học Phân Tích” nhằm phân biệt với trường phái “Phân Tâm Học” của Sigmund Freud.
Thang Đồ hiểu ý của Sầm Từ, bởi cô ấy là người theo lý thuyết Sigmund Freud, nhưng không bó buộc trong trao đổi ý thức đơn thuần, khi cần thiết, cô sẽ dùng một số thủ thuật trị liệu để can thiệp vào tình hình của người bệnh, nhằm tìm ra nguyên nhân phát bệnh.
Đây cũng là nguyên nhân Sầm Từ xa cách với đồng nghiệp trong giới.
Một số người trong lĩnh vực tâm lý cho rằng, dùng thuật thôi miên như một cách chữa trị thì không thể giải quyết tận gốc vấn đề, thậm chí đôi khi trạng thái, tâm trí người bệnh sẽ bị bác sĩ điều trị kiểm soát và điều khiển.
Việc tìm ra nguyên nhân phát bệnh thực tế chỉ là nhằm phát hiện thứ mà bác sĩ tâm lý muốn tìm hiểu, chứ không phải là nguyên nhân thật sự của bệnh nhân, một khi xác nhận nguyên nhân sai, bước chữa trị tiếp theo đương nhiên sẽ không thể có hiệu quả.
Nhưng Thang Đồ cũng có hiểu biết riêng về tình trạng này, dẫn dắt tâm trí hay trị liệu thôi miên luôn bị chỉ trích, đây đa số đều là vấn đề của bác sĩ tâm lý.
Không phải tất cả những nhà phân tâm học và bác sĩ tâm lý đều kiểm soát được phương pháp điều trị này, mà dù kiểm soát được, thì cũng chưa chắc đạt đến trình độ thành thạo tự do.
Nên hàng loạt vấn đề có thể xảy ra.
Sầm Từ hiểu ý của Thang Đồ, cô nói: “Tình hình tâm lý của Trạm Tiểu Dã đã xuất hiện trạng thái bế tắc từ lâu rồi, hay nói cách khác, cậu ta đang chìm đắm trong cảm giác tự trách với cuộc sống hay một người nào đó.
Sau đó cậu ta lựa chọn cách chạy trốn, đây là nguyên nhân dẫn đến việc tâm thần cậu ta có vấn đề, dẫn đến nhân cách phân liệt cũng tồn tại âm thầm.
Cho đến khi nhân cách chính yếu đuối suy sụp, nhân cách thứ hai của cậu ta sẽ vùng lên, tuy nhiên sự vùng lên này có điều kiện, đó là phải có sự nhận thức chung với nhân cách chính, bảo vệ bí mật của bản thân, đây cũng là cách bảo vệ phương thức cộng sinh mà cả hai nhân cách dựa vào nhau sinh tồn.” Cô rót một cốc nước, uống nhuận họng rồi tiếp tục: “Dù là nhân cách chính hay nhân cách thứ hai của Trạm Tiểu Dã đều có cảm xúc đặc biệt với Trạm Xương, nhân cách chính của Trạm Tiểu Dã nghe lời Trạm Xương, coi Trạm Xương là quyền uy, nhưng không hài lòng với cách làm của ông ta, chống đối song không bộc lộ, thực tế là kiêng kị ông ta; còn nhân cách thứ hai của cậu ta thì khác hẳn, nó hận thù Trạm Xương, thậm chí còn muốn trả thù ông ta, đương nhiên, trước một sự trả thù của nhân cách thứ hai vẫn còn nhỏ nhặt.” “Chẳng hạn như?” Thang Đồ hỏi.
“Chẳng hạn như Trạm Tiểu Dã vốn thích ngủ ở gác mái, nhưng sau khi nhân cách thứ hai làm chủ thì cậu ta chuyển đến phòng ngủ, tôi đã quan sát phòng ngủ của Trạm Tiểu Dã, vừa vặn chếch đối diện với thư phòng của Trạm Xương.
Cậu thử nghĩ mà xem, mỗi lần Trạm Xương vào thư phòng đều bị Trạm Tiểu Dã nhìn chằm chằm qua khe cửa, chuyện này quả thực quá đáng sợ; ngoài ra, nhân cách chính của Trạm Tiểu Dã luôn tránh nhắc đến cái tên ‘Thiển Thiển, thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghe thấy cái tên này từ miệng cậu ta, nhưng nhân cách thứ hai thì khác, nó không hề né tránh, không hề sợ hãi, hơn nữa còn đổ lỗi này lên đầu của Trạm Xương.”
Đây là ấn tượng sâu đậm trong lần đầu Sầm Từ đến nhà cậu ta.
Dù là lời nói hay dáng ngồi của Trạm Tiểu Dã đều không phải là Trạm Tiểu Dã mà cô đã biết.
Trạm Tiểu Dã từng trảnh nhắc đến chuyện hồi xưa, mãi đến khi nhân cách thứ hai xuất hiện, Sầm Từ mới chú ý đến cái tên Thiên Thiên, nên Thiên Thiên và những tấm ảnh đó rõ ràng là bí mật mà Trạm Tiểu Dã không muốn chạm vào, thậm chí có thể nói là không dám chạm vào, song cậu ta cũng không thể quên nó, chính vì vậy nên trên tường vẫn còn sót lại bức ảnh, còn những tâm khác đã được cất hết vào album.”
Người không dám đối mặt với quá khứ, vậy sao lại cắt ảnh? Sầm Từ đã quan sát mẹ Trạm Tiểu Dã, cũng từng ám chỉ, nhưng cô phát hiện ra mẹ Trạm Tiểu Dã không hề biết những chuyện trước kia, bà ta chỉ cảm thấy ngày nào Trạm Tiểu Dã cũng kì lạ, mà tình trạng này ngày một nặng hơn.
Không ai có thể can dự vào quá khứ mà Trạm Tiểu Dã sợ hãi, khả năng lớn nhất chỉ có Trạm Xương.
Nên cô đoán, Thiên Thiên trong tấm ảnh đó có lẽ do Trạm Xương cắt đi.
Lúc đến nhà cậu ta, đúng là cô đã thăm dò, thậm chí còn cố ý nổi giận, sau đó Trạm Xương chủ động mời gặp cô, nói thẳng ra đây là một cuộc gặp mặt đầy cảnh giác và đáng sợ, ông ta muốn ám chỉ với cô rằng, dù cô có biết bí mật của Trạm Xương, cô cũng không có gan tiết lộ ra ngoài.
“Nên Thang Đồ à, nhân cách thứ hai của Trạm Tiểu Dã quá giảo hoạt, hơn nữa nó còn hiểu rất rõ cách điều trị trước đây của tôi với Tiểu Dã, nên muốn để nó tiết lộ chuyện hồi xưa, tìm được nguyên nhân phát bệnh quả thực rất khó.” Sầm Từ trả lời thắc mắc ban đầu của Thang Đồ.
Thang Đồ nghe Sầm Từ nói mà đau hết cả đầu, thú thực, tuy nói cô và Sầm Từ đều là người thành lập ra câu lạc bộ Môn, cô cũng có nhận bệnh nhân riêng, nhưng những ca phức tạp thể này đều là Sầm Từ phụ trách, hơn nữa Sầm Từ cũng chỉ nhận những ca thế này.
Còn Thang Đồ nhận những bệnh án tâm lý bình thường.
Từ nãy đến giờ Tần Huân không hề phát biểu ý kiến, chỉ một mực lắng nghe, mãi đến khi thấy Sầm Từ quay đầu nửa cười nửa không nhìn, anh mới lên tiếng: “Sao thế?”.
“Tôi muốn nghe ý kiến của anh.” Sầm Từ nói.
Tần Huân cười: “Ý kiến của tôi sao? Cô mới là chuyên gia mà.” “Nếu liên quan đến Trạm Xương, vậy không đơn giản chỉ là vấn đề trong lĩnh vực tâm thần nữa.” Sầm Từ nói rất nghiêm túc: “Dù sao hiểu biết của anh với Trạm Xương cũng hơn hẳn tôi và Thang Đồ.”
Tần Huân ngẫm nghĩ, một lúc sau mới nói: “Vậy nói về vấn đề của Trạm Tiểu Dã trước, ban nãy cô nhắc đến việc nhân cách thứ hai của Trạm Tiểu Dã muốn trả thù, tối tán thành, bởi từ tình hình thực tế cô nói có thể phân tích được điều ấy, nhưng tôi không đồng ý khi cô nói mức độ trả thù mới rất nhỏ nhặt.”