Thang Đổ vừa thính tai, lại vừa nhạy bén, lập tức đứng dậy khỏi sô pha, đi tới trước bàn của cô, duỗi chân lôi cái ghế ra, rồi ngồi xuống đối diện Sầm Từ: “Hơn chín giờ tối qua mình mới nghe thấy tiếng cậu mở cửa nhà, mình còn lo lắng cậu đi đâu, hóa ra là đi cùng Tần Huân.” Sầm Từ nhận ra máu hóng hớt của Thang Đổ lại trỗi dậy, liền hỏi ngược lại: “Thế cậu mong tớ và Tần Huân có gì hay là không có gì?”
Thang Đồ lấy tay chống mặt: “Tớ từng gặp người tên Tần Huân này rồi, xét vẻ bề ngoài, quả thực là cao ráo, phóng khoáng, đẹp trai, tài giỏi, dù anh ta vẫn còn hơi bí ẩn, nhưng công ty và danh tính của người ta thì được công khai rành rành ra đó, không thể nào là giả được, nên mình cảm thấy khá đáng tin.
Cậu đó, cũng không thể độc thân mãi chứ?” Sầm Từ giả vờ: “Hóa ra là cậu xem xét địa vị của Tần Huân rồi mới thấy người ta đáng tin à.” Ban đầu khi Tần Huân đưa danh thiếp Sầm Từ không mấy chú ý đến công ty của anh, với lại giới học thuật của cô và giới kinh doanh không liên quan gì đến nhau, mãi cho tới khi anh nhắc nhở cô cẩn thận Trạm Xương, cô mới chú ý tới thông tin cá nhân của anh.
Công ty do Tần Huân sáng lập là một trong những công ty hàng đầu, hợp tác với nhiều doanh nghiệp cả trong và ngoài nước, Sầm Từ lên mạng thử tìm tên công ty, kết quả ra rất nhiều tin tức kinh doanh, anh có danh tiếng lớn trong giới này, hơn nữa còn có danh hiệu là tuổi trẻ tài cao, chẳng qua vì không thích tiếp xúc với truyền thông, nên tất cả những ảnh chụp trên mạng đều là chụp lén.
Thang Đồ mặc kệ Sầm Từ giễu cợt: “Chuyện đương nhiên thôi, nếu anh ta là lưu manh trộm cắp thì ai thèm để ý? Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, địa vị con người cũng là một loại lụa’ mà.” “Xem ra cậu cũng đã âm thầm điều tra Tần Huân rồi.” Sầm Từ rất thông minh, suy nghĩ một chút là hiểu nguyên nhân khiến Thang Đô thay đổi lập trường.
Thang Đồ uể oải nói: “Bỗng dưng có một người trừ trên trời rơi xuống, mình cũng phải biết rõ anh ta tròn méo thể nào chú.
Sầm Từ bĩu môi cười: “Cuối cùng cũng chỉ điều tra ra anh ta là người có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh hả?” Thang Đồ bật cười, đang định nói “Thì là người có tầm ảnh hưởng thôi, còn là gì được nữa” song lời đến đầu lưỡi, cô ấy đột nhiên hiểu ra câu hỏi của Sầm Từ còn có ý khác, nụ cười của Thang Đô lập tức tắt ngấm, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ, ngay cả giọng nói cũng không mấy chắc chắn.
“Chẳng lẽ…
không phải chứ?” Sầm Từ nhìn tách cà phê trước mặt, khẽ nói: “Anh ta biết thôi miên.” Rồi lại ngẩng đầu nhìn Thang Đồ, nhấn mạnh: “Hơn cả người chuyên nghiệp.” Thang Đồ sững người lại một lúc rồi mới tỉnh táo lại: “Sao cơ?” “Tối qua anh ta định thôi miên tôi.” Sầm Từ hơi nheo mắt vào.
Hành động vuốt ve tách trà của Tần Huân nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng lại khiến ý thức của Sầm Từ rã rời, từng cái từng cái vô cùng nhịp nhàng, nhưng lại âm thầm lặng lẽ thôi miên người khác.
Nhà thôi miên càng có kỹ thuật cao siêu, thì sử dụng phương pháp thôi miên càng đơn giản, dăm ba cái nhìn bút hay con lắc toàn là chém gió, nếu chuyên gia thôi miên thật sự ra tay, người bị thôi miên sẽ không thể nào phát hiện ra được.
Thật may lúc ấy nhân viên phục vụ đi ngang qua.
Thang Đồ giật mình: “Vẫn còn có người thôi miên được cậu sao?” Thang Đồ biết rõ khả năng thôi miên của Sầm Từ, nhưng với tư cách là một bác sĩ tâm lý, Sầm Từ không bao giờ sử dụng thôi miên trong những trường hợp thông thường để đạt được mục đích, vì hiện nay thôi miên đang bị thần thánh hóa, trên thực tế, khi một người chấp nhận thôi miên để giải quyết vấn đề, cùng lúc ấy sẽ có khả năng phát sinh thêm vấn đề khác.
Nhưng cả nước, người có thể thôi miên kẻ khác mà thần không biết quỷ không hay chẳng có bao nhiêu, Sầm Từ có thể coi là một trong số đó.
Nhưng Sầm Từ chưa bao giờ sử dụng phương pháp này đế thôi miên, mà dùng cách dẫn lối ý thức nhiều hơn.
“May là không thành.” Sầm Từ nói.
Thang Đồ đứng dậy, khoanh tay, đi qua đi lại suy nghĩ, cuối cùng nói: “Tài liệu lý lịch của anh ta rõ ràng, làm giàu như thế nào đều được ghi rất chi tiết, nhìn chung vô cùng trong sạch, không hề có thị phi rắc rối, nhưng mình hoàn toàn không điều tra được chuyện anh ta biết thôi miên.” Rồi cô ấy dừng bước, quay đầu hỏi Sầm Từ: “Sau đó thì sao?” “Không có sau đó, mình coi như chưa có chuyện gì xảy ra.” Cô không liều lĩnh hỏi thẳng vì ba lý do.
Thứ nhất, Tần Huân chắc chắn sẽ không thừa nhận, rồi lại nói mình chỉ hiểu biết sơ sơ về lĩnh vực tâm lý, chẳng qua nghe bạn mình nói nhiều thành quen; Thứ hai, có thể cô đã đoán sai, bởi cử chỉ lúc đó của anh đúng thật chỉ là vô tình; Thứ ba, nếu thật sự anh biết cách thôi miên, cô sợ sẽ bứt dây đồng rừng.
Thực ra Sầm Từ biết rõ, điều thứ ba mới là điều mình lo sợ nhất.
Thang Đồ càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, quay lại đứng trước bàn Sầm Từ nói: “Thôi cậu cứ tránh xa Tần Huân một chút, đừng quan tâm đến việc anh ta có biết thôi miên hay không.
Đời còn dài trai còn nhiều, cần gì cứ phải đơn phương thương nhớ mỗi anh ta chứ?” Sầm Từ còn đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, nghe Thang Đồ nói thể cô cảm thấy dở khóc dở cười.
Ai cơ? Cô đơn phương á? “Nếu như anh ta thật sự rắp tâm tiếp cận mình, mình có tránh cũng vô ích.” Sầm Từ quay về với vẻ bình tĩnh.
Trước đây cô vẫn trốn tránh anh vì chuyện của Mẫn Vi Vi, nào ngờ anh còn chủ động tìm cô tận nơi, lý do anh đưa ra cũng có vé đáng tin.
Thang Đồ thở dài: “Lẽ ra đây phải là một chuyện anh hùng cứu mỹ nhân tuyệt vời, chàng ra tay giúp đỡ, nàng báo đáp ân tình, hai người vừa lòng nhau, cuộc sống sau này cũng mỹ mãn.
Vậy mà bỗng dưng lại có mưu mô quỷ kế từ đầu ra vậy?” Sầm Từ cười nói: “Cũng có thể do mình nghĩ nhiều quá, thôi kệ đi, ít nhất có thể chắc chắn được một điều là, anh ta không định giết mình.”