“Tiểu Lẫm, em đã ăn sáng chưa?” vừa đến đoàn phim, Hạ Vũ vui tươi hớn hở lập tức chạy tới chỗ anh, trên tay còn cầm một túi đồ ăn lớn, “Anh mua sữa đậu nành bánh quẩy, ăn rất ngon, mau nếm thử.”
“Tôi không muốn ăn dầu mỡ.”
“Uống chút sữa đậu nành đi! Vị thanh lắm!”
“Tôi không muốn uống.”
“Vậy anh để ở đây, chút có khát thì em uống nhé.” Hạ Vũ bị từ chối thẳng vẫn không hề nhụt chí chút nào, dời băng ghế nhỏ trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh, mở kịch bản ra bắt đầu ôn tập.
Uông Lẫm liếc mắt nhìn hắn, phát hiện Lương Tấn đã ở đó, lúc thấy anh còn gật đầu, trên mặt lại không hề vui vẻ gì.
Anh vẫn cảm giác Lương Tấn có chút bất mãn đối với mình, mặc dù biểu hiện đối phương không rõ ràng, nhưng vẫn nhìn ra từ những biểu hiện rất nhỏ trên vẻ mặt.
“Đến lúc quay đến lúc quay rồi! Mọi người cố lên!”
Sau khi cảnh tượng bố trí xong, đã nhanh chóng bắt tay vào quay. Bộ phim cổ trang này theo kế hoạch định ra sẽ quay nửa năm, được xem là đầu tư khá bài bản so với các phim khác cùng thời hạn. Nhưng bởi vì đạo diễn theo chủ nghĩa hoàn hảo quá mức, tiến độ đã chậm một đoạn lúc nào không hay, phía đầu tư bắt đầu nóng ruột, vì vậy không ngừng tạo áp lực cho đoàn phim. Trong khoảng thời gian này đạo diễn cũng đang sứt đầu mẻ trán đuổi tiến độ, các diễn viên cũng bị thúc giục, áp lực tăng gấp bội.
“Kịch bản thuộc hết rồi chứ!? Tranh thủ buổi sáng quay cho xong, buổi chiều có thể quay được cảnh khác.”
Uông Lẫm đã nóng lòng muốn vào vai diễn. Phân đoạn ngày hôm nay anh cảm thấy có phần kích thích, có đánh nhau có cảm xúc có biến hóa, còn có thể diễn cảnh này với một huyền thoại trong giới diễn viên.
“Tiểu Lẫm, đây là lần thứ ba anh đóng vai đối nghịch với em” sửa sang xong tạo hình sắp lên máy quay, Hạ Vũ đột nhiên tới nói một câu.
“Ừm. “
“Khúc cuối lúc phải giết anh, em xuống tay nhẹ nhàng chút nhé.”
“Yên tâm, sẽ đánh anh tới mức bố anh cũng không nhận ra. “
“Lần trước thật sự anh không phải có ý định ra tay nặng như vậy, xin lỗi,” Hạ Vũ hình như cho là anh vẫn đang để bụng chuyện té xuống hồ lần trước, nên ngoan ngoãn nói lời xin lỗi, “Lần này anh sẽ chú ý.”
Uông Lẫm không để ý tới hắn, ánh mắt chuyên chú nhìn thẳng phía trước, bắt đầu tiến vào cảm xúc nhân vật. Hạ Vũ thấy vậy cũng không nói nữa, tự biến mình thành một tên tiểu nhân gian tà.
Trong cảnh này nam chính gặp lại nhân vật phản diện sau khi đã tiến bộ về võ công, tràn đầy lòng tin là sẽ đối phó được, ai dè một lần nữa không địch lại, rơi vào cảnh hiểm nguy. Cũng may có lão tiền bối ra tay giúp đỡ, đánh đả thương phản diện. Sau khi y đã đào tẩu, nam chính tan vỡ gào khóc, lão tiền bối nhẹ nhàng giảng giải. Lúc nói chuyện, nam chính tiết lộ thân thế của mình, lão tiền bối cảm thấy đau lòng vô cùng, cuối cùng vì đó mà thu nhận làm đồ đệ
Loại tình tiết chả có gì mới này chính ra mới là cách tốt nhất để khảo nghiệm bản lĩnh của diễn viên. Nếu như diễn không tốt sẽ rất dễ thành cảnh sến súa, diễn tốt khán giả mới chịu khó ngồi lại để xem.
Uông Lẫm không lo lắng màn đánh nhau, dù sao anh đã luyện tập mấy tháng cùng Hạ Vũ, mỗi sáng sớm anh còn đứng luyện công đánh bao cát múa côn, chưa kể trước kia cũng đã diễn cảnh đánh với nhau nhiều lần. Cái anh để ý hơn chính là khúc phía sau phải diễn tay đôi với vị tiền bối — đoạn kịch bản đọc lên thấy sến súa, nhưng khi diễn tuyệt đối không thể khiến cảnh này gượng gạo được. Vì thế tối hôm qua anh còn ráng lật nguyên tác xem mấy lần, lúc đi vào giấc ngủ đều còn đang đặt mình vào tâm trạng của nam chính, có lúc cả buổi tối đều có ảo giác như còn đang ở trường quay.
“Ta nói – là kẻ nào đến chịu chết, hóa ra là ngươi à.” Hạ Vũ đeo dây cáp, nhẹ nhàng rơi xuống từ giữa không trung, thần thái của hắn nửa là kinh ngạc nửa là khinh miệt, trên cây quạt còn có vết máu do mới giết người, “Rơi vào đầm băng mà vẫn còn có thể sống được đi ra, vận khí ngươi thật không tệ.”
“Ta cũng rất kinh ngạc, ngươi thế mà vẫn còn có thể còn sống, đi ra được từ trong rừng tang hồn.” Uông Lẫm lạnh lùng nhìn hắn
“Cái miệng tiến bộ không ít, đáng tiếc thân thủ vẫn kém cỏi như thế.”
Uông Lẫm lần đầu cảm thấy Hạ Vũ rất có thiên phú diễn vai phản diện, tuy mang một khuôn mặt hiền lành vô hại, nhưng thần thái vừa rồi lại mang đếm cảm giác âm lệ, cũng làm kích thích hơn màn diễn của anh.
Cho nên lúc Uông Lẫm đánh một chưởng cũng không hề lưu tình, Hạ Vũ bị anh đẩy, thân thể lay động suýt chút nữa mất đi cân bằng, cũng may phản ứng nhanh, dáng người còn giữ vững được sự ưu nhã của kẻ phản diện, nhanh chóng dựa theo kịch bản mà tiếp chiêu.
Hạ Vũ lần này đúng là chú ý hơn nhiều, lúc Uông Lẫm bị một cước đá ngã xuống đất đã cảm thấy nhẹ nhàng hẳn so với lần trước khi rơi xuống hồ. Anh ngẩng đầu như đang hấp hối, ánh mắt vừa mang vẻ hung dữ ngang tang vừa mang nét đau thương phẫn nỗ, không khống chế được sự giận dữ với bản thân vì năng lực còn quá yếu, một lát sau khóe miệng tràn ra một vết máu.
“Bộ dáng này của ngươi, thật đúng giống như con chó để tang chủ” tiếng cười khẽ của Hạ Vũ từ trên đầu truyền đến, vốn giọng nói nguyên bản của hắn nghe khá hay, nhưng vì để tăng độ truyền cảm cho vai diễn, đạo diễn mời cả diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp” Hôm nay ta phải giết chết cái mạng chó này của ngươi.”
“Dm nhà anh, tối nay ông đây đè cho mày chết” Uông Lẫm nghĩ thầm, nhưng vẫn chuyên nghiệp duy trì vẻ mặt đầy quật cường.
Vào lúc đang nghìn dây treo sợi tóc, lão tiền bối đứng ra, một chưởng đánh thẳng vào, đẩy Hạ Vũ xa tới mấy mét. Chỉ thấy Hạ Vũ sau khi đụng vào gốc cây, té trên mặt đất cái oạch, áo trắng nhiễm máu tươi, lại chợt nhanh chóng đứng dậy, nắm chặt quạt giấy, biểu tình ngạc nhiên.
Phân đoạn kế tiếp chính là bọn họ chiến với nhau, Uông Lẫm ngã sấp trên đất như được nghỉ xả hơi, một lát sau dưới ý đạo diễn mà dần bò đến chỗ tán cây, sau đó khoanh chân lại, híp mắt xem cảnh Hạ Vũ bị đánh mắng.
“Có sao không?!” lão tiền bối sau khi đánh cho Hạ Vũ chạy, vội vã tới nâng Uông Lẫm dậy.
“… Không sao ạ… ” Uông Lẫm mới vừa nói xong, khóe miệng đã rịn máu tươi, sắc mặt tái nhợt.
“Mau ngồi xuống. “
Lão tiền bối đỡ anh dựa vào trên thân cây, bắt đầu quán thâu chân khí, chữa thương cho Uông Lẫm. Xung quanh an tĩnh lại, Hạ Vũ mới vừa rồi bị đánh đến nửa người là máu cũng ngồi ở trên băng ghế nhỏ, ánh nhìn xa xăm.
“Cảm tạ ân cứu mạng này của tiền bối… Khụ khụ… “
Một đoạn này diễn rất trơn tru, đạo diễn cũng chưa hô ngừng, trực tiếp vào đoạn sau luôn.
” Cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối. “
“Con với tên hiểm ác kia rốt cuộc là thù sâu đậm đến cỡ nào, đến mức hắn muốn đẩy con vào chỗ chết?”
Uông Lẫm rơi vào im lặng. Đoạn dừng kéo dài lại này hết sức đặc biệt, kèm theo thần thái biến hóa, hốc mắt của anh từ từ đỏ lên, trong mắt hơi ươn ướt, như nước mắt sắp chảu xuống.
“Cắt,” đạo diễn đột nhiên lên tiếng, “Khúc này tâm tình chưa chuyển nhanh như thế.”
“Xin lỗi, để tôi điều chỉnh một chút.” Uông Lẫm cũng ý thức được chính mình vẫn diễn chưa đến, vội vàng nói lời xin lỗi, sau đó đỡ vị tiền bối từ dưới đất đứng lên, “Có thể cho tôi mấy phút được không?” Sau khi được cho phép, anh nhận lấy áo khoác bên ngoài Khương Lỗi mặc cho thêm, đi tới ngồi xuống qua một bên.
Đạo diễn ngồi đối diện với anh nói thêm về vai diễn, cố gắng dẫn dắt cảm xúc theo ý ông muốn. Uông Lẫm vừa gật đầu nghe, trong lòng cũng đang làm công tác tư tưởng cho bản thân.
Muốn diễn cảnh đau khổ, nhưng không thể đau khổ quá mức được, Uông Lẫm bắt mình phải tự tưởng tượng ra những tình huống bi kịch, cố gắng dùng phương pháp “đặt mình vào trong tình huống tương tự” để cho anh tìm được cảm xúc chính xác.
Anh bắt đầu nghĩ đến người thân của mình, nhưng một lát sau phát hiện ra, có thể là bởi vì thời gian và không gian vô cùng xa xôi, hoặc là thần kinh có chút căng thẳng, anh không có cách nào nhanh chóng nhập vai được.
Đang lúc Uông Lẫm dự định nói Khương Lỗi cho mình xem mấy khúc phim buồn để tìm cảm giác, chợt thấy Hạ Vũ cách đó không xa đang nhìn mình, tức thì nhớ lại cảnh trong mơ đêm hôm đó.
Đây hình như là một mạch suy nghĩ tốt, trong đầu anh bắt đầu miêu tả tái hiện lại giấc mơ kia. Người ta nói giấc mơ sẽ rất dễ dàng bị quên, nhưng trong trí nhớ tốt của Uông Lẫm cộng với tưởng tượng có thể phác họa ra được từng cử chỉ nét mặt của hai người đều vô cùng rõ ràng, cả phòng thuê, ti vi đã cũ, mảnh vụn khoai tây chiên rớt trên bàn trà, còn có, ngón tay của Hạ Vũ lúc chạm đến môi anh.
Cảnh trong mơ có lúc thật sự có tác động lớn tới đáng sợ đến cảm xúc, lúc hình ảnh nhảy đến màn chia ly tử biệt kia, Uông Lẫm biết là mình hiểu cảm xúc đó rồi, cũng giống như sự đau khổ tới đè nén như trong giấc mơ của anh. Tuy là một người đau vì con tim vỡ nát, mà một người khác là bởi vì nỗi hận sâu, nhưng về biểu hiện thì cơ bản là giống nhau.
“Có thể rồi.”
Uông Lẫm đứng lên ý bảo đạo diễn bắt đầu lại, đi tới dưới tàng cây, lấy tư thế mới vừa rồi, ngồi lại lần nữa.
Nhiệm vụ kế tiếp chính là dùng cảm xúc từ giấc mơ kia mà áp vào vai diễn này.
“Đã làm tiền bối chê cười, từ đầu đến cuối cháu có cảm giác mình thật đúng là đồ bỏ đi… ” anh dựa vào hồi tưởng còn nhớ rõ khi nãy mà bắt đầu đọc lời thoại, nhưng trong đầu lại giả định là tình cảnh mới vừa nghĩ.
Uông Lẫm biết dùng loại phương pháp này để diễn cũng có thể gây tác dụng ngược, có thể sẽ phải mất công thêm một lần quay nữa.
Nhưng mãi đến lúc anh đọc xong câu thoại cuối rồi, từ đầu tới đuôi đạo diễn chưa hề kêu ngừng, sau khi kết thúc còn hài lòng mà vỗ vai anh:
“Diễn đúng rồi! Đoạn này cho qua, quay tiếp đoạn khác nào!”
Uông Lẫm sờ nước mắt trên mặt mình, có chút ngẩn ngơ, cho đến khi vị tiền bối vỗ vỗ lưng của anh, ý bảo có thể đứng dậy rồi, anh mới có phản ứng được.
Anh lập tức xem lại đoạn phim mới nãy, suýt chút nữa bị làm cho sợ hết hồn vì gương mặt nhăn nhó đầy đau khổ của bản thân mình. Anh tua chậm lại để xem cho thật kỹ cảnh ngắn này mình đã phát huy vượt xa lúc thường thế nào, cứ như là mỗi một giây khi cảm xúc có biến hóa trên mặt, anh đều nhớ được lúc ấy mình đang nghĩ gì.
“Tiểu tổ tông, có đói bụng không? Heh, xem đến ngây ngẩn luôn à?”
“… Không đói bụng.” Uông Lẫm ngồi dậy.
“Anh lấy cho cậu phần cơm hộp, chờ ở đó đi.”
Uông Lẫm lên tiếng, mới vừa ngồi xuống liền thấy Hạ Vũ cách đó không xa, đối phương thấy anh mà cười, đứng dậy phe phẩy cây quạt đi tới ngồi ở bên cạnh anh, câu đầu tiên nói ra đã suýt chút nữa làm cho Uông Lẫm bị sặc.
“Tiểu Lẫm, nãy em diễn cảnh khóc, anh thấy lúc ấy em dễ cưng muốn chết.”
“Anh có thể nào chọn thời điểm khác để nói được không?” Uông Lẫm cầm khăn tay lau miệng, “Mà này, có chuyện muốn hỏi anh.”
“Hả,” ánh mắt Hạ Vũ sáng ngời, khuôn mặt lập tức đã ưng ửng: “Không lẽ là, đêm nay em muốn ‘ấy ấy’ à… “
“Cái đệch, ai bảo anh tôi muốn nói về chuyện ấy?”
Hạ Vũ ngượng ngùng quệt mũi một cái: “Vậy là chuyện gì?”
“Vụ anh bị fan cuồng tặng quà.”
Hạ Vũ sửng sốt, “Làm sao em biết chuyện này? Đã nói anh Lỗi giữ bí mật…”
“Cái thằng nhóc lắm chuyện Dương Minh Hi đã nói cho tôi mấy ngày hôm trước, mấy người đang nghĩ cái quái gì thể? Chỉ muốn ém chuyện này xuống thôi?”
“Chuyện gì Dương Minh Hi cũng nói cho em à” Hạ Vũ hiển nhiên đang quan tâm tới một vấn đề hoàn toàn khác anh.
“Hạ Vũ, thôi đang hỏi anh mà.”
“… Chuyện này thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát,” Hạ Vũ dừng một chút, “Công ty biết rồi sẽ kiểm tra trước, không xảy ra nữa đâu.”
“Vì sao không báo cảnh sát.”
“Không được hay cho lắm!” Hạ Vũ cảm thấy kinh ngạc đối với ý nghĩ của anh, thấp giọng nói: “Dù gì mấy vụ như vậy xảy ra hoài, công bố ra ngoài cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, còn có người sẽ nói lái thành là do bên anh cố tình bịa.”
“Anh còn giữ lại mấy thứ trong đó không. “
“Tiểu Lẫm, sao em để ý nhiều tới chuyện này quá vậy? Ý anh là chuyện này không cần chúng ta quan tâm đâu, công ty sẽ xử lý tốt.”
“Chỉ là tôi tò mò mà thôi.”
Biểu cảm của Hạ Vũ vẫn rất nghi hoặc, nhưng vẫn thành thật khai ra: “Anh Tấn đã xử lý mấy thứ đó rồi, còn có lá thư kia, anh vẫn còn lưu lại, em muốn đọc thật à? “
“Đêm nay tôi tới chỗ anh.”
Biểu cảm Hạ Vũ có gì đó khó hiểu: “Trước khi tới, em báo trước với anh một tiếng?”
Uông Lẫm gật đầu, cố gắng phớt lờ gương mặt đã đỏ lên của Hạ Vũ, nhìn thẳng phía trước đứng dậy đã đưa tay đón lấy cặp lồng từ Khương Lỗi từ, thật xa.
“Cậu không phải mới vừa nói không đói bụng sao.” vẻ mặt người đại diện kinh ngạc.
“Đột nhiên muốn ăn.” Uông Lẫm nhận lấy mở ra, gỡ đôi đũa ra rồi ăn ngay.
Anh vốn là người kén ăn, nhưng mấy năm này tham gia đủ loại đoàn phim nên đã được ‘huấn luyện’ để dễ ăn hơn. Suất cơm lần này mặc dù không thể bằng một bữa ăn cao cấp từ nhà hàng năm sao, nhưng tốt xấu gì cũng có thịt đùi gà xào ớt xanh, làm cho Uông Lẫm ngửi đã thấy hấp dẫn.
“Tiểu Lẫm, phần anh có cánh gà, em muốn ăn miếng này không.” Hạ Vũ thấy anh ăn được ngon miệng nên chủ động muốn nhường phần ngon của mình cho.
Uông Lẫm không để ý tới hắn, chỉ cắm đầu ăn.
Hạ Vũ thẳng thắn cầm cánh gà bỏ vào trong hộp cơm của anh, Uông Lẫm xoay người một cái né ra, Hạ Vũ cũng không nổi giận, cầm cánh gà tiếp tục quơ quơ trước mặt anh.
“Lo ăn đồ của anh đi.”
“Em ăn đi mà, phần này có rất nhiều thịt.”
“Anh đi mà ăn.”
“Anh phần cho em, em muốn ăn thì cứ nói. “
“Khỉ gió, ai thèm ăn đồ có nước miếng của anh.”
“Yên tâm, anh chưa hề đụng.” Hạ Vũ mặt không đổi sắc, nụ cười hiền kinh khủng.
Uông Lẫm tiếp tục bỏ qua tất cả những biểu cảm này của hắn, vùi đầu ăn.
Kết thúc công việc ngày hôm nay cũng coi là sớm, lúc c Uông Lẫm trở lại khách sạn còn chưa đến chín giờ.
“Tiểu tổ tông, giờ tụi tôi mới mua đồ ăn khuya về, đang có khoai tây mới chiên, ăn không.” người đại diện gõ cửa, đưa lên một hộp khoai tây có màu vàng óng ánh.
“Ở đâu ra?”
“Kêu người ở chỗ nhà hàng làm, chả phải cậu thèm lắm à.”
“Cảm ơn.”
“Một lần cuối cùng cho tháng này thôi đấy!”
Uông Lẫm đem khoai tây chiên mang vào phòng, suy tư một chút rồi cầm điện thoại di động, nhắn một tin cho Hạ Vũ.
Đối phương đã lập tức trả lời ngay, Uông Lẫm thắc mắc không hiểu, bộ người này lúc nào cũng khư khư điện thoại trên tay hay gì.
Bọn họ quay phim ở nơi xa xôi hiểm trở, lúc vừa mới bắt đầu đám săn ảnh kia còn chăm chỉ mỗi ngày đến kiếm tin, sau khi phát hiện ở đây chả có gì đáng để chụp, họ mới bỏ đi.
Thật may cho Uông Lẫm, vì thế anh có thể tha hồ tùy ý đi lại những lúc không quay phim.
“Tiểu Lẫm, là em à?”
“Ra mở cửa.”
Hạ Vũ lại mặc bộ áo ngủ màu trắng lần trước, trên người còn có mùi hương thoang thoảng sau khi tắm, ánh mắt của hắn mang theo ý cười, còn có mấy phần ướt át.
Như thế này tuyệt đối do cố ý, Uông Lẫm nghĩ thầm. Nếu như anh tính không ‘làm’, thì cũng sẽ bị Hạ Vũ ‘mở đường’ cho đến khúc kia.
“Thư ở đây.” Hạ Vũ cầm tờ giấy trên đưa cho anh.
Uông Lẫm nhận lấy, đồng thời đem khoai tây chiên đặt lên bàn, “Ăn đi. “
“Em mua cái này?” Hạ Vũ lộ ra vẻ mặt vui mừng, “Thơm quá đi, nhưng bây giờ ăn thì mập lắm! “
“Nên mới để anh ăn đó. “
Uông Lẫm ngồi xuống, bắt đầu xem thư. Thư này cứ như trong mấy phim phá án, chữ viết đều cắt ghép từ các trang báo, chỉ có một câu nói đơn giản: “Xin nhận lấy phần quà bất ngờ này của tôi.”
“Chỉ thế này thôi?”
“Đúng vậy, rất kỳ quái nhỉ!” Hạ Vũ rót cho anh ly nước, “Thật ra chính là một trò đùa dai nhàm chán, người này hẳn rất hy vọng trò này sẽ khiến người khác chú ý đến, nếu như công bố ra ngoài, vậy chúng ta sẽ tác thành cho gã mất.”
“Không làm bất cứ thứ gì cũng không thể giải quyết vấn đề,” Uông Lẫm nhận ly nước, “Mà lại nói biết đâu chừng còn sẽ có lần thứ hai.”
Hạ Vũ nhìn anh một lát, hỏi: “Tiểu Lẫm, có phải em biết thêm điều gì hay không?”
Uông Lẫm lười trả lời.
“Anh thấy rõ ràng em rất để ý tới chuyện này.” Hạ Vũ tiếp tục nói, “Trước đây có đoạn thời gian em bị người ta ra tay rất ác, bình luận trên mạng toàn là đang nói xấu em, khi đó áp lực của anh Lỗi lớn đến độ sắp phát điên, em vẫn như người không có chuyện gì, nên làm cái gì thì tiếp tục làm cái đó.”
Uông Lẫm nhớ lại một chút, dường như quả thực như vậy, từ nhỏ anh đã rất lý trí, tâm lý tố chất so với các nghệ sĩ trẻ tuổi khác có thể xem là mạnh, vốn không để ý tới những dư luận ngoài luồng.
“Hạ Vũ, anh hiểu rõ tôi quá nhỉ.”
Hạ Vũ nghe xong nở nụ cười, “Chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, anh cũng coi như thấy em lớn lên từ nhỏ.”
“Nghe gớm quá, một năm gặp một lần cũng coi như là từ nhỏ đến lớn?”
“Sao lại không tính là như thế được,” Hạ Vũ thấy anh chủ động nói đùa, cười còn tươi hơn trước, “Trước đây anh đã cảm thấy, Tiểu Lẫm vốn đã đẹp sẵn rồi, còn thông minh lại đầy năng lượng như vậy về sau nhất định sẽ là ngôi sao lớn, bây giờ đã thành sự thật rồi.”
“Mọe nó anh muốn khen cho tôi chết* à. “
* Phủng sát (捧杀): theo từ điển Hán ngữ từ này mang nghĩa: Bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại (Nguồn: 2u-lud)
“Sao lại thế, anh còn hy vọng em sẽ nổi tiếng đến trăm năm.” Hạ Vũ mang nét mặt nghiêm túc.
Uông Lẫm cười muốn ra tiếng tới nơi, “Thực sự là toàn những ý nghĩ kỳ lạ.”
“Anh nói thật mà, anh linh cảm được em có đủ tiềm lực này.”
Uông Lẫm nhìn hắn, không nói chuyện.
Hạ Vũ bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, còn nói: “Nếu như quả thật em có thể nổi lâu như vậy, anh cũng được hưởng ké, dù sao anh với em cũng diễn chung với nhau bao nhiêu phim rồi.”
Uông Lẫm cười khục một tiếng: “Vai nam thứ diễn chung phù hợp nhất, đúng là chắc chắn sẽ không bị thua thiệt.”
Hạ Vũ ngẩng đẩu lên, hai người ngồi đối mặt nhau như vậy, trầm mặc một lát, hắn lại nhịn không được mở miệng nói: “Tiểu Lẫm, tối nay em đến… chắc không phải chỉ vì để đọc cái thư này nhỉ!?”
Uông Lẫm thấy dáng vẻ hắn làm bộ ngượng ngùng như thiếu nữ mới biết yêu mà buồn cười vô cùng: “Chả phải anh nói rất hiểu tôi à.”
Hạ Vũ lại ngẩng đầu, cố che đi sự căng thẳng và hưng phấn của bản thân hắn, “Bây giờ hả em?”
Uông Lẫm đứng lên, “Ngày hôm nay hơi mệt, tôi chả có hứng.”
Biểu cảm mong đợi của Hạ Vũ tức thì trở nên buồn bã: “Cũng đúng, hôm nay em phải diễn tới hai phân đoạn lận, nên nghỉ ngơi thật tốt.”
Uông Lẫm cười thầm đi tới cửa, cố ý dừng lại một chút, để Hạ Vũ phải thấy thèm khát vì mình, sau đó lại chậm rãi quay đầu, nhìn đối phương đăm đăm.
“… Làm sao vậy?”
“Bỗng dưng tôi chợt thấy, có trò này chơi cũng không tệ.”