10
Tôi và An Mông nhìn nhau, sau đó chúng tôi nghiến răng, nhắm mắt lại và bắt đầu hành động.
“A a a, đều tại chị ấy, không biết tại sao đột nhiên chị An Mông đẩy em, sau đó em bị cậu bé đụng trúng.”
An Mông: “Đúng đúng đúng, là tôi làm đó thì sao?!”
“Chị đúng là một người phụ nữ độc ác!”
An Mông: “Đúng vậy, tôi thật ác độc!”
“Anh phải xem bộ mặt thật của chị ấy!”
An Mông: “Đúng vậy, anh Vân Gián nhất định phải thấy rõ bộ mặt xấu xa của em!”
Sau khi nói xong những điều cần nói, tôi và An Mông nhìn nhau, chị ấy ra hiệu cho tôi rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó phát hiện bầu không khí có chút quái dị.
Cậu nhóc nhìn chúng tôi như đang xem màn kịch hay, vừa gặm bánh vừa đung đưa chân.
Vân Gián bình tĩnh không nói một lời nào, dựa theo hiểu biết của tôi, đây chắc chắn là dấu hiệu của sự tức giận.
An Mông nhận điện thoại rồi rời đi, đừng tưởng tôi không nhìn thấy chị cầm ngược điện thoại, thật là một người không có nghĩa khí!
Tôi cúi đầu không dám nói nữa, bước một bước nhỏ tới, vươn tay giật góc áo Vân Gián.
“Xin lỗi, em sai rồi, lẽ ra không nên đùa giỡn anh.”
“Đừng hòng làm nũng với anh!”
“Làm gì có? Em..” Tôi ngẩng đầu lên định vặn lại, nhưng tôi đã kịp ngậm miệng lại khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước của Vân Gián.
Thấy vẻ mặt nũng nịu của tôi, Vân Gián thở dài.
“Ăn đủ chưa?”
“Chưa.” Tôi lắc đầu và ăn một nửa chiếc bánh kếp còn lại, vị chẳng ngon chút nào.
“Muốn ăn thêm gì?”
“Bún ốc! Kèm thêm măng chua với chân vịt trứng ốp la!”
Vân Gián quay đầu rời đi, tôi không biết có nên đi theo hay không.
“Còn không đi theo, muốn anh bế đi à?”
“Dạ!” Tôi nhanh chóng bước theo sau.
Ánh trăng ban đêm rất sáng, chiếu vào người Vân Gián, trông anh dịu dàng hơn rất nhiều.
Tôi chợt nhớ đến ánh mắt giữa tôi và Vân Gián trong văn phòng vào ban ngày, và những khoảnh khắc trong thời gian cách ly.
Xong rồi, cảm giác của tôi dành cho Vân Gián….
Nghĩ đến tư thế xấu hổ của Vân Gián và tôi trong bếp vào đêm trước khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ, mặt tôi đỏ bừng lên.
Để tránh cho Vân Gián phát hiện ra điều bất thường, tôi bắt đầu tìm chuyện gì đó để nói.
“Anh Vân Gián, anh ăn bún ốc bao giờ chưa?”
Vân Gián lắc đầu, “Anh rất ít ăn đồ ăn vặt.”
“Vậy thì hôm nay anh đến đây là lựa chọn đúng đắn, nhà hàng chúng ta đến là nhà hàng ngon nhất mà em từng ăn!”
À quên, bún ốc có mùi hơi thum thủm.
Vì vậy, khi nhìn Vân Gián mặt mày cau có, mặc một bộ vest ngồi trong quán bún, tôi đột nhiên bắt đầu hối hận về ý định ăn bún ốc.
“Vân Gián, nếu không được thì anh về trước đi? Nơi này rất gần nhà em, em có thể tự về.”
“Không phải nay anh mời em ăn sao?”
“Nhưng cái này…”
“Đừng nói nhảm nữa, em ăn được thì anh cũng ăn được.”
Động tác của chủ quán rất nhanh, chưa đầy hai phút tô bún ốc đã được đưa đến bàn.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ bối rối như vậy trên mặt Vân Gián, đặc biệt là khi anh thấy tôi hớp một ngụm lớn.
Vân Gián vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, có một chút háo hức ẩn giấu trong sự chần chừ của anh.
“Anh có biết câu nói về món bún ốc không?”
Tôi nhấp một ngụm nước lèo và nói chuyện với Vân Gián.
“Câu nói gì?”
“Trên đời chỉ có hai loại người: thích bún ốc và người chưa ăn bún ốc bao giờ.” Nói xong, tôi húp thêm một ngụm bún.
Sau khi nghe tôi nói xong, Vân Gián bày ra vẻ mặt đằng nào cũng ngỏm, cắn răng ăn một miếng.
Trong vòng vài giây, tốc độ húp bún của anh ấy còn nhanh hơn tôi!
Hãy để tôi nói, Vương Canh Trạch thực sự là một nhà tâm lý học, ngay cả một ông chủ cũng không thể vi phạm định luật về hương thơm*!
(một cụm từ để chỉ tình huống một người ban đầu quyết định không làm nhưng cuối cùng lại làm việc đó)
Trên đường về, tôi bắt đầu trêu chọc Vân Gián.
“Vân tiên sinh, bình thường không phải anh không ăn đồ ăn ngoài sao?”
“Luôn có những trường hợp đặc biệt.”
“Loại tình huống đặc biệt này không thường xuyên xảy ra.”
“Nhưng nó luôn luôn là một bất ngờ, phải không?”
Vân Gián nhìn tôi và nói một cách nghiêm túc, đôi mắt anh ấy trong như nước, nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi cảm thấy hơi không được tự nhiên.
Không biết có phải là bởi vì ánh trăng đêm nay hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy đêm nay có một tầng sương lấp lánh đang bao phủ lấy thân thể Vân Gián, khiến anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Khi tôi nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm vào Vân Gián trong một thời gian dài, tôi vội vàng bắt đầu chuyển chủ đề:
“Tối nay thời tiết đẹp ghê.”
“Ừ, đêm nay trời thật đẹp.”
He he không phải anh ấy định tỏ tình với mình chứ?
Nếu không sao anh ấy lại nói vậy với mình?
Mình nên làm gì đây?
Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần bạn nguyện ý trốn đi!
Tôi bị choáng ngợp bởi bầu không khí mơ hồ này và bắt đầu nói xà lơ để trốn tránh:
“Ai da, vừa rồi con mèo của em gọi điện thoại cho em nói toilet của nó bị tắc rồi, em về nấu cơm cho bé nó đây, bái bai sếp nhé!”
Nói xong tôi chạy đi không ngoái đầu lại.