Khi mà Niên Cầm Bách được Trịnh Hoài đưa vào quán cũng khiến cho Trịnh Tương Hảo ngạc nhiên, nhìn thấy balo của anh thì cô càng ngạc nhiên hơn.
Đến đây Trịnh Hoài cũng bước vào bên trong bếp, nhỏ giọng nói:
– Cục cưng, con ra xem bạn con thế nào đi, để cha làm cho.
– Vậy cha làm giúp con một chút nha.
Sau đó Trịnh Tương Hảo cũng rửa tay rồi đi đến chỗ của Niên Cầm Bách, nhưng anh không hề tỏ ra buồn bã hay khó chịu gì, thậm chí là còn nhìn cô mỉm cười nữa kìa. Theo như ý định ban đầu thì anh định sẽ nắm tay cô, nhưng vì ở đây là quán ăn có đông người, lại thêm việc cha cô cũng ở đây nên Trịnh Tương Hảo có hơi dè dặt một chút.
Cuối cùng, Trịnh Tương Hảo đành phải kéo Niên Cầm Bách đi lên nhà để hỏi cho rõ, trước khi đưa anh lên nhà thì cô cũng dặn cha đừng làm phiền họ. Trịnh Hoài chỉ nhìn theo con gái rồi lắc đầu, tuy trong mắt của ông ấy thì Trịnh Tương Hảo vẫn là bảo bối nhỏ cần được cưng chiều, nhưng thật chất bây giờ cô đã là thiếu nữ rồi, khó tránh việc rung động yêu đương, thay vì cấm cản thì Trịnh Hoài muốn xem xét đến đối tượng của con gái hơn.
Để nghĩ xem, nếu như cậu trai vừa rồi thật sự là bạn trai của cục cưng nhà mình thì cũng không tệ lắm nhỉ? Mặt mũi cũng đẹp trai sáng sủa, dù rằng đang trong thời gian phản nghịch nhưng vẫn rất lễ phép với ông ấy, tạm thời thì ấn tượng đầu tiên của Trịnh Hoài đối với Niên Cầm Bách khá tốt, có thể xem xét để tiếp cận cục cưng nhà mình.
[…]
Trịnh Tương Hảo đưa Niên Cầm Bách lên phòng riêng của mình, cô cũng chỉ nhìn anh, lại nói:
– Sao anh lại đem theo balo lớn như vậy?
– Cái đó… Không có gì đâu, bé cưng không cần lo lắng.
– Niên Cầm Bách, anh cãi nhau với gia đình à?
Anh chỉ biết lảng tránh câu hỏi của Tiểu Ngọt Ngào nhà mình, nhưng quả nhiên là IQ của thủ khoa không phải dạng vừa, cô chỉ cần nhìn qua đã có thể đọc vị được suy nghĩ của anh rồi. Nhưng thay vì trách móc thì Trịnh Tương Hảo lại nói:
– Vậy anh đã nói gì với họ rồi?
– Cái đó… Nghe hơi bất hiếu một chút… Tốt nhất là bé cưng không nên biết thì hơn.
– Niên Cầm Bách, anh thật sự không định nói sao?
Dù rằng Niên Cầm Bách rất sợ Tiểu Ngọt Ngào sau khi biết mình nói ra mấy câu bất hiếu đó thì sẽ ghét mình, nên ngay khi thuật lại xong câu chuyện thì anh đã nhanh chóng xin lỗi cô, thậm chí là còn muốn quỳ gối dập đầu để xin cô không ghét mình nữa kìa.
Cơ mà thay vì ghét hay giận thì Trịnh Tương Hảo lại khá có hứng thú với công việc của anh, theo như anh kể thì từ khi anh hiểu chuyện đã sống với ông bà nội, dù cha mẹ vẫn luôn gửi tiền đến và để vào một tài khoản cho anh, nhưng anh chưa từng động đến số tiền đó.
Năm mười hai tuổi anh đã bắt đầu chơi game và kiếm tiền từ game, năm mười lăm tuổi thì bắt đầu học về IT và lập trình game, đến năm mười sáu tuổi đã có thể tự chủ về kinh tế, bây giờ anh đã mười bảy tuổi và cũng đã dư ra một khoản đủ để bản thân học hết cấp ba. Ý định của anh chính là chỉ học hết trung học thôi, sau đó là sẽ đi làm ở một số công ty game, hiển nhiên khi anh đủ tuổi độc lập thì sẽ trực tiếp thoát ly ra khỏi Niên gia.
Và đó chính là kế hoạch của cuộc đời anh.
Nhưng mà… Bây giờ nó lại có một chút thay đổi rồi.
Trịnh Tương Hảo nhìn anh, sau đó lại nói:
– Niên Cầm Bách, anh thật sự rất giỏi đó!
Vốn dĩ anh đã chuẩn bị tinh thần để nghe Tiểu Ngọt Ngào mắng, nhưng anh không ngờ cô chẳng những không mắng hay trách anh, thậm chí còn khen anh giỏi nữa. Gương mặt đang tủi thân của Niên Cầm Bách cũng bắt đầu có sức sống hơn, anh nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, lại nói:
– Em… Em thấy anh giỏi sao? Em… Em… Em không nghĩ anh là một thằng chỉ biết chơi game sao?
– Sao có thể chứ? Anh chơi game là để kiếm tiền mà, hơn nữa anh còn biết lập trình, năm nay chỉ mười bảy tuổi đã có thể độc lập kinh tế, thật sự rất giỏi luôn đó.
Trái tim đã nguội lạnh vì nó không tin vào thứ gọi là tình cảm gia đình ngày nào bây giờ lại đập thình thịch, anh cũng cảm nhận được sự ấm áp mà Tiểu Ngọt Ngào mang đến… Anh… Thật sự anh cảm thấy bản thân giống như là được một loại phép màu nào đó chữa lành vậy.
Những vết xước kia cũng hoàn toàn biến mất.
Tiểu Ngọt Ngào đúng thật là Tiểu Ngọt Ngào, chẳng những ngọt mà lại còn vô cùng đáng yêu nữa.
– Bé cưng à, nếu em cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ không nhịn được mà hôn em mất.
Cô cũng giật mình, gương mặt nhỏ nhắn cũng hơi đỏ lên một chút, vốn dĩ cô đã rất đáng yêu rồi, bây giờ hai má lại còn phiếm hồng, càng khiến cho sự đáng yêu của cô tăng lên gấp một vạn lần.
Anh thật sự… Không thể không yêu mà!
Khi mà Niên Cầm Bách được Trịnh Hoài đưa vào quán cũng khiến cho Trịnh Tương Hảo ngạc nhiên, nhìn thấy balo của anh thì cô càng ngạc nhiên hơn.
Đến đây Trịnh Hoài cũng bước vào bên trong bếp, nhỏ giọng nói:
– Cục cưng, con ra xem bạn con thế nào đi, để cha làm cho.
– Vậy cha làm giúp con một chút nha.
Sau đó Trịnh Tương Hảo cũng rửa tay rồi đi đến chỗ của Niên Cầm Bách, nhưng anh không hề tỏ ra buồn bã hay khó chịu gì, thậm chí là còn nhìn cô mỉm cười nữa kìa. Theo như ý định ban đầu thì anh định sẽ nắm tay cô, nhưng vì ở đây là quán ăn có đông người, lại thêm việc cha cô cũng ở đây nên Trịnh Tương Hảo có hơi dè dặt một chút.
Cuối cùng, Trịnh Tương Hảo đành phải kéo Niên Cầm Bách đi lên nhà để hỏi cho rõ, trước khi đưa anh lên nhà thì cô cũng dặn cha đừng làm phiền họ. Trịnh Hoài chỉ nhìn theo con gái rồi lắc đầu, tuy trong mắt của ông ấy thì Trịnh Tương Hảo vẫn là bảo bối nhỏ cần được cưng chiều, nhưng thật chất bây giờ cô đã là thiếu nữ rồi, khó tránh việc rung động yêu đương, thay vì cấm cản thì Trịnh Hoài muốn xem xét đến đối tượng của con gái hơn.
Để nghĩ xem, nếu như cậu trai vừa rồi thật sự là bạn trai của cục cưng nhà mình thì cũng không tệ lắm nhỉ? Mặt mũi cũng đẹp trai sáng sủa, dù rằng đang trong thời gian phản nghịch nhưng vẫn rất lễ phép với ông ấy, tạm thời thì ấn tượng đầu tiên của Trịnh Hoài đối với Niên Cầm Bách khá tốt, có thể xem xét để tiếp cận cục cưng nhà mình.
[…]
Trịnh Tương Hảo đưa Niên Cầm Bách lên phòng riêng của mình, cô cũng chỉ nhìn anh, lại nói:
– Sao anh lại đem theo balo lớn như vậy?
– Cái đó… Không có gì đâu, bé cưng không cần lo lắng.
– Niên Cầm Bách, anh cãi nhau với gia đình à?
Anh chỉ biết lảng tránh câu hỏi của Tiểu Ngọt Ngào nhà mình, nhưng quả nhiên là IQ của thủ khoa không phải dạng vừa, cô chỉ cần nhìn qua đã có thể đọc vị được suy nghĩ của anh rồi. Nhưng thay vì trách móc thì Trịnh Tương Hảo lại nói:
– Vậy anh đã nói gì với họ rồi?
– Cái đó… Nghe hơi bất hiếu một chút… Tốt nhất là bé cưng không nên biết thì hơn.
– Niên Cầm Bách, anh thật sự không định nói sao?
Dù rằng Niên Cầm Bách rất sợ Tiểu Ngọt Ngào sau khi biết mình nói ra mấy câu bất hiếu đó thì sẽ ghét mình, nên ngay khi thuật lại xong câu chuyện thì anh đã nhanh chóng xin lỗi cô, thậm chí là còn muốn quỳ gối dập đầu để xin cô không ghét mình nữa kìa.
Cơ mà thay vì ghét hay giận thì Trịnh Tương Hảo lại khá có hứng thú với công việc của anh, theo như anh kể thì từ khi anh hiểu chuyện đã sống với ông bà nội, dù cha mẹ vẫn luôn gửi tiền đến và để vào một tài khoản cho anh, nhưng anh chưa từng động đến số tiền đó.
Năm mười hai tuổi anh đã bắt đầu chơi game và kiếm tiền từ game, năm mười lăm tuổi thì bắt đầu học về IT và lập trình game, đến năm mười sáu tuổi đã có thể tự chủ về kinh tế, bây giờ anh đã mười bảy tuổi và cũng đã dư ra một khoản đủ để bản thân học hết cấp ba. Ý định của anh chính là chỉ học hết trung học thôi, sau đó là sẽ đi làm ở một số công ty game, hiển nhiên khi anh đủ tuổi độc lập thì sẽ trực tiếp thoát ly ra khỏi Niên gia.
Và đó chính là kế hoạch của cuộc đời anh.
Nhưng mà… Bây giờ nó lại có một chút thay đổi rồi.
Trịnh Tương Hảo nhìn anh, sau đó lại nói:
– Niên Cầm Bách, anh thật sự rất giỏi đó!
Vốn dĩ anh đã chuẩn bị tinh thần để nghe Tiểu Ngọt Ngào mắng, nhưng anh không ngờ cô chẳng những không mắng hay trách anh, thậm chí còn khen anh giỏi nữa. Gương mặt đang tủi thân của Niên Cầm Bách cũng bắt đầu có sức sống hơn, anh nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, lại nói:
– Em… Em thấy anh giỏi sao? Em… Em… Em không nghĩ anh là một thằng chỉ biết chơi game sao?
– Sao có thể chứ? Anh chơi game là để kiếm tiền mà, hơn nữa anh còn biết lập trình, năm nay chỉ mười bảy tuổi đã có thể độc lập kinh tế, thật sự rất giỏi luôn đó.
Trái tim đã nguội lạnh vì nó không tin vào thứ gọi là tình cảm gia đình ngày nào bây giờ lại đập thình thịch, anh cũng cảm nhận được sự ấm áp mà Tiểu Ngọt Ngào mang đến… Anh… Thật sự anh cảm thấy bản thân giống như là được một loại phép màu nào đó chữa lành vậy.
Những vết xước kia cũng hoàn toàn biến mất.
Tiểu Ngọt Ngào đúng thật là Tiểu Ngọt Ngào, chẳng những ngọt mà lại còn vô cùng đáng yêu nữa.
– Bé cưng à, nếu em cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ không nhịn được mà hôn em mất.
Cô cũng giật mình, gương mặt nhỏ nhắn cũng hơi đỏ lên một chút, vốn dĩ cô đã rất đáng yêu rồi, bây giờ hai má lại còn phiếm hồng, càng khiến cho sự đáng yêu của cô tăng lên gấp một vạn lần.
Anh thật sự… Không thể không yêu mà!