Dù rằng Niên Cầm Bách không biết Cao Tuyết Nghênh đã nói gì với Tiểu Ngọt Ngào của mình, nhưng chỉ cần là thứ cô muốn, anh sẽ nhất định làm cho bằng được.
Quả thật thì suốt cả buổi sáng này anh đã học tập rất chăm chú, thậm chí là còn học rất giỏi nữa. Với năng lực đó của Niên Cầm Bách thì lại khiến cho Trịnh Tương Hảo hiểu, rõ ràng anh cũng là một thiên tài mà… Sao lại không chịu cố gắng để được gia đình công nhận, mà cứ mãi đi theo đường lối nổi loạn chứ?
Sau khi học xong cũng đã đến giờ ra chơi, thay vì cùng bạn bè tụ tập thì Niên Cầm Bách đã nằm gục xuống bàn, nhưng ánh mắt của anh vẫn không thể thoát khỏi người con gái ở bên cạnh, anh chỉ nằm đó và nhìn cô đầy chăm chú. Đến mức này thì anh thật sự rất muốn nói với cô rằng… Anh thật sự rất thích cô… Hoặc có thể là đã yêu cô luôn rồi, nhưng mà có lẽ nếu anh lại đột ngột nói nữa thì Tiểu Ngọt Ngào sẽ khó xử, nên anh chỉ nằm đó và nhìn cô thôi.
Trịnh Tương Hảo lúc này vẫn còn đang chuẩn bị thêm bài học cho tiết tiếp theo, đương nhiên cô cũng không được tự nhiên vì có người đang nằm nhìn mình chằm chằm vậy mà, cô cũng đưa mắt sang nhìn anh, lại nhỏ giọng nói:
– Sao cứ nhìn người ta chằm chằm vậy?
– Anh đã tập trung học suốt hai tiết rồi, anh muốn được thưởng.
– Thưởng? Thưởng cái gì?
Đến đây Niên Cầm Bách cũng không đòi hỏi quá đáng, anh chỉ nhích lại gần cô một chút, lại nói:
– Cho anh mượn tay em một chút.
Trịnh Tương Hảo cũng không biết anh tính làm gì, nhưng nếu là tay thì chắc không sao đâu nhỉ? Anh cũng đâu phải xã hội đen mà chặt tay người, hay anh cũng không phải kẻ biến thái thích thu thập bộ phận cơ thể người khác nhỉ?
Nghĩ đến đó thì Trịnh Tương Hảo cũng đưa tay ra cho anh. Niên Cầm Bách vừa nắm lấy tay cô, mân mê một lúc lại hôn nhẹ lên tay cô. Quả nhiên Tiểu Ngọt Ngào của anh thật sự quá ngọt ngào rồi, mùi hương dịu dàng này cũng đủ làm anh say đắm.
Còn chưa kịp để Trịnh Tương Hảo rút tay lại thì anh đã đem tay cô đặt lên đầu của mình, lại còn nhìn cô với gương mặt không thể nũng nịu hơn, nói:
– Xoa đầu anh có được không?
Câu nói này của Niên Cầm Bách không chỉ khiến Trịnh Tương Hảo ngạc nhiên, đến cả hai người bạn thân là Châu Thiếu Tường và Lý Thanh Phong, thậm chí là Niên An Dực cũng giật mình. Vì họ biết rằng từ trước đến giờ người có thể xoa đầu của Niên Cầm Bách chỉ có ông bà nội thôi, đến cha và mẹ của anh cũng chưa từng có diễm phúc đó. Ấy vậy mà bây giờ anh lại chủ động để Trịnh Tương Hảo xoa đầu mình.
Đồng nghĩa với việc là… Niên Cầm Bách thật sự đã xem Trịnh Tương Hảo là của mình rồi, hơn hết thì rất có thể vị trí của cô ở trong lòng anh còn cao hơn cả cha mẹ ruột nữa kìa.
Dù Trịnh Tương Hảo không hiểu gì, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng xoa đầu của anh. Vốn dĩ cô còn tưởng tóc của nam sinh sẽ rất dày và cứng, đâm vào tay sẽ rất đau, nhưng mái tóc của Niên Cầm Bách không hề cứng như cô suy nghĩ, thậm chí là còn có chút mềm mại nữa kìa.
Còn Niên Cầm Bách được cô xoa đầu cũng chỉ mỉm cười, có vẻ như anh biết cách để khiến Tiểu Ngọt Ngào mềm lòng rồi, trước mắt anh sẽ tấn công vào điểm này trước vậy.
Xoa được một lúc thì Trịnh Tương Hảo lại nhìn anh, nói:
– Niên Cầm Bách, rõ ràng là anh học rất tốt, tại sao lại không cố gắng chứ?
– Không có lý do để cố gắng.
– Anh không sợ ông bà nội sẽ buồn vì anh sao? Họ đã hi sinh cả đời để dạy dỗ anh, nhưng khi họ qua đời thì anh lại trở nên như vậy… Ở trên trời, họ sẽ buồn lắm đó.
Nếu đổi lại là người khác thì Niên Cầm Bách sẽ cho rằng người đó đang cố ý dạy dỗ mình, anh sẽ tức giận rồi hung hăng rời đi. Nhưng đây là Tiểu Ngọt Ngào của anh, anh chỉ nhìn cô, lại nói:
– Vậy em cho anh lý do đi… Tại sao anh phải cố gắng trong khi gia đình anh chẳng cần đến sự cố gắng của anh?
– Vậy thì anh hãy tìm người mong muốn anh thành công, gia đình của anh không cần thì người khác sẽ cần. Họ buông thả thì anh càng phải thành công, chỉ như vậy thì họ mới hối hận. Niên Cầm Bách, lẽ nào anh chỉ có thể vì gia đình thôi sao? Cuộc đời là của anh, nếu anh buông thả thì họ cũng sẽ dần buông tay anh… Đến khi họ hoàn toàn buông tay thì anh chỉ có chết thôi.
Niên Cầm Bách nghe xong cũng giật mình, quả thật lời của Trịnh Tương Hảo nói rất có lý, nhưng anh không biết nên bắt đầu từ đâu, từ sau khi cái chết của ông nội, sau đó là sự ra đi của bà nội… Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh đều lần lượt rời bỏ anh đi, tựa như ánh sáng duy nhất cũng biến mất.
Nhưng mà… Có vẻ như là… Anh đã tìm được một ánh sáng mới rồi.
Dù rằng Niên Cầm Bách không biết Cao Tuyết Nghênh đã nói gì với Tiểu Ngọt Ngào của mình, nhưng chỉ cần là thứ cô muốn, anh sẽ nhất định làm cho bằng được.
Quả thật thì suốt cả buổi sáng này anh đã học tập rất chăm chú, thậm chí là còn học rất giỏi nữa. Với năng lực đó của Niên Cầm Bách thì lại khiến cho Trịnh Tương Hảo hiểu, rõ ràng anh cũng là một thiên tài mà… Sao lại không chịu cố gắng để được gia đình công nhận, mà cứ mãi đi theo đường lối nổi loạn chứ?
Sau khi học xong cũng đã đến giờ ra chơi, thay vì cùng bạn bè tụ tập thì Niên Cầm Bách đã nằm gục xuống bàn, nhưng ánh mắt của anh vẫn không thể thoát khỏi người con gái ở bên cạnh, anh chỉ nằm đó và nhìn cô đầy chăm chú. Đến mức này thì anh thật sự rất muốn nói với cô rằng… Anh thật sự rất thích cô… Hoặc có thể là đã yêu cô luôn rồi, nhưng mà có lẽ nếu anh lại đột ngột nói nữa thì Tiểu Ngọt Ngào sẽ khó xử, nên anh chỉ nằm đó và nhìn cô thôi.
Trịnh Tương Hảo lúc này vẫn còn đang chuẩn bị thêm bài học cho tiết tiếp theo, đương nhiên cô cũng không được tự nhiên vì có người đang nằm nhìn mình chằm chằm vậy mà, cô cũng đưa mắt sang nhìn anh, lại nhỏ giọng nói:
– Sao cứ nhìn người ta chằm chằm vậy?
– Anh đã tập trung học suốt hai tiết rồi, anh muốn được thưởng.
– Thưởng? Thưởng cái gì?
Đến đây Niên Cầm Bách cũng không đòi hỏi quá đáng, anh chỉ nhích lại gần cô một chút, lại nói:
– Cho anh mượn tay em một chút.
Trịnh Tương Hảo cũng không biết anh tính làm gì, nhưng nếu là tay thì chắc không sao đâu nhỉ? Anh cũng đâu phải xã hội đen mà chặt tay người, hay anh cũng không phải kẻ biến thái thích thu thập bộ phận cơ thể người khác nhỉ?
Nghĩ đến đó thì Trịnh Tương Hảo cũng đưa tay ra cho anh. Niên Cầm Bách vừa nắm lấy tay cô, mân mê một lúc lại hôn nhẹ lên tay cô. Quả nhiên Tiểu Ngọt Ngào của anh thật sự quá ngọt ngào rồi, mùi hương dịu dàng này cũng đủ làm anh say đắm.
Còn chưa kịp để Trịnh Tương Hảo rút tay lại thì anh đã đem tay cô đặt lên đầu của mình, lại còn nhìn cô với gương mặt không thể nũng nịu hơn, nói:
– Xoa đầu anh có được không?
Câu nói này của Niên Cầm Bách không chỉ khiến Trịnh Tương Hảo ngạc nhiên, đến cả hai người bạn thân là Châu Thiếu Tường và Lý Thanh Phong, thậm chí là Niên An Dực cũng giật mình. Vì họ biết rằng từ trước đến giờ người có thể xoa đầu của Niên Cầm Bách chỉ có ông bà nội thôi, đến cha và mẹ của anh cũng chưa từng có diễm phúc đó. Ấy vậy mà bây giờ anh lại chủ động để Trịnh Tương Hảo xoa đầu mình.
Đồng nghĩa với việc là… Niên Cầm Bách thật sự đã xem Trịnh Tương Hảo là của mình rồi, hơn hết thì rất có thể vị trí của cô ở trong lòng anh còn cao hơn cả cha mẹ ruột nữa kìa.
Dù Trịnh Tương Hảo không hiểu gì, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng xoa đầu của anh. Vốn dĩ cô còn tưởng tóc của nam sinh sẽ rất dày và cứng, đâm vào tay sẽ rất đau, nhưng mái tóc của Niên Cầm Bách không hề cứng như cô suy nghĩ, thậm chí là còn có chút mềm mại nữa kìa.
Còn Niên Cầm Bách được cô xoa đầu cũng chỉ mỉm cười, có vẻ như anh biết cách để khiến Tiểu Ngọt Ngào mềm lòng rồi, trước mắt anh sẽ tấn công vào điểm này trước vậy.
Xoa được một lúc thì Trịnh Tương Hảo lại nhìn anh, nói:
– Niên Cầm Bách, rõ ràng là anh học rất tốt, tại sao lại không cố gắng chứ?
– Không có lý do để cố gắng.
– Anh không sợ ông bà nội sẽ buồn vì anh sao? Họ đã hi sinh cả đời để dạy dỗ anh, nhưng khi họ qua đời thì anh lại trở nên như vậy… Ở trên trời, họ sẽ buồn lắm đó.
Nếu đổi lại là người khác thì Niên Cầm Bách sẽ cho rằng người đó đang cố ý dạy dỗ mình, anh sẽ tức giận rồi hung hăng rời đi. Nhưng đây là Tiểu Ngọt Ngào của anh, anh chỉ nhìn cô, lại nói:
– Vậy em cho anh lý do đi… Tại sao anh phải cố gắng trong khi gia đình anh chẳng cần đến sự cố gắng của anh?
– Vậy thì anh hãy tìm người mong muốn anh thành công, gia đình của anh không cần thì người khác sẽ cần. Họ buông thả thì anh càng phải thành công, chỉ như vậy thì họ mới hối hận. Niên Cầm Bách, lẽ nào anh chỉ có thể vì gia đình thôi sao? Cuộc đời là của anh, nếu anh buông thả thì họ cũng sẽ dần buông tay anh… Đến khi họ hoàn toàn buông tay thì anh chỉ có chết thôi.
Niên Cầm Bách nghe xong cũng giật mình, quả thật lời của Trịnh Tương Hảo nói rất có lý, nhưng anh không biết nên bắt đầu từ đâu, từ sau khi cái chết của ông nội, sau đó là sự ra đi của bà nội… Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh đều lần lượt rời bỏ anh đi, tựa như ánh sáng duy nhất cũng biến mất.
Nhưng mà… Có vẻ như là… Anh đã tìm được một ánh sáng mới rồi.