Phong Thần Dật tươi cười vẫy tay với Phong Thần Vũ ,trông anh ta hoà nhã tạo cho người xung quanh một cảm giác vui vẻ , thấy cô đang ngồi trên vali thì mỉm cười : ” em dâu cũng đi cùng sao? Ah…vụ lần trước em có bị thương ở đâu không? “
Phong Thần Vũ vỗ vỗ lên vai cô ý muốn cô đừng sợ,Thiên An lúc này mới dám ngẩng lên nhìn Phong Thần Vũ rồi mới dám quay sang nhìn anh trai của hắn.Trông anh ta tươi cười vui vẻ hòa đồng tạo cho cô cảm giác đó là một người tốt.Cô nào có biết người anh trai của Phong Thần Vũ lại là một tên có rất nhiều mặt khác nhau , thực chất hắn chính là một tên ác quỷ độc ác và máu lạnh…
Phong Thần Dật đưa tay ra đấm vào ngực em trai mình nở nụ cười mỉa mai : ” việc nhỏ như vậy mà không làm được! Ngu ngốc”
Phong Thần Vũ cười nhạt xoa xoa đầu cô : ” ít ra vẫn còn ở bên cạnh… không phải là…bỏ đi “
Phong Thần Dật bị nói trúng chỗ đau thì trừng mắt nhìn anh ,Thiên An không hiểu cuộc trò chuyện của bọn họ chỉ có thể ngơ ngác nhìn hai anh em bọn họ đang tán gẫu dăm bà câu
Sau đó cả hai rời đi quay về biệt thự riêng, vừa về đến nơi Thiên An đã lao lên giường và nằm.Phong Thần Vũ đã giải quyết xong hết các công việc được giao thì cũng theo cô về phòng
Thiên An nằm nhìn trần nhà cô đưa tay xoa xoa đầu của anh rồi nói : ” các anh em nhà anh có vẻ rất thân thiết với nhau nhỉ? “
Phong Thần Vũ ngước lên nhìn cô : ” sao em lại nói vậy? “
– ” nhìn hai người nói chuyện rất vui vẻ…em cũng muốn ” Phong Thần Vũ nhìn cô sau đó dịu dàng ôm Thiên An vào sát bên mình, xoa xoa lưng Thiên An tì cằm lên đầu cô : ” anh sẽ bù đắp những cảm giác thiếu xót của em nên Thiên An à..đừng rời xa anh có được không? “
Thiên An không trả lời chỉ ôm lấy anh thêm chặt hơn,cô muốn dùng hành động để nói với anh rằng nhất định mình sẽ không rời đi.Hai người nằm đó một hồi khi Phong Thần Vũ thả lỏng tay ra định lên tiếng nói chuyện thì thấy Thiên An đã lăn ra ngủ trong vòng tay của mình : ” s..sao đã ngủ nhanh vậy chứ? “
Phong Thần Vũ từ từ bỏ tay của cô ra sau đó bước xuống giường rời khỏi phòng.Quản gia thấy nhị gia đi xuống liền cung kính mang đồ đến : ” Nhị gia! Ngài có đồ được Đại Thiếu gửi đến ạ “
Quản gia lại nói tiếp: ” Đại thiếu gia có lời muốn chuyển tới ngài! Ngài ấy bảo : ‘ đồ tốt hãy biết tận dụng ‘ ạ
Phong Thần Vũ cầm lấy đồ ông ấy đưa,nhìn qua nhìn lại cảm nhận đó là một cuốn sách được bọc rất cẩn thận.Tự dưng anh trai lại gửi sách đến khiến cho hắn không khỏi tò mò.Đi đến ghế sofa xé giấy bọc ra,nhìn những dòng chữ ở bìa khiến cho hắn cảm thấy đây đúng là một món đồ tốt: 100 cách dỗ dành vợ…
Không ngờ anh trai lại gửi hàng tốt đến bao giờ phải tặng lại mới được.Phong Thần Vũ mở ra đọc nội dung,quản gia khi nhìn thấy bìa cuốn sách thì vội quay đi chỗ khác.Ông đang không biết tai sao đại thiếu gia lại gửi sách đến ai ngờ là…món ” đồ tốt” đến như vậy
Phong Thần Vũ lại rất hăng say nghiên cứu từng dòng chữ một, hắn lật đi lật lại một trang giấy để cho bản thân có thể nhớ và thực hành được. Phong Thần Vũ sau khi nghiên cứu xong liền ngẩng lên nói với quản gia : ” tìm cho tôi tác giả của cuốn sách này “
Quản gia cũng bất lực lắm nhưng đây là mệnh lệnh của Nhị gia nên ông cũng cung kính trả lời lại rồi rời đi
Thiên An sau khi tỉnh dậy, tóc tai bù xù đi xuống nhà.Thiên An thấy Phong Thần Vũ đang dựa vào ghế sofa xem tivi liền đi tới bên cạnh nằm gối đầu lên đùi anh
– ” Vũ…”
– ” An An dậy rồi sao? Sao bây giờ đã tỉnh rồi? Sao không ngủ tiếp đi “
Thiên An lắc lắc đầu nhìn hắn đang cúi xuống nhìn cô,giơ tay lên xoa xoa má Phong Thần Vũ : ” em dậy không thấy anh ở bên…nên vội vàng xuống đây “
– ” em gặp ác mộng sao? “
– ” ừm…” Cô nhắm mắt lại để mặc hắn vuốt mái tóc của cô, Phong Thần Vũ ôm cô lên để cô ngồi dựa vào trong lòng mình.Thiên An mở mắt nghiêm túc nhìn hắn : ” anh à..hình như đã khai giảng rồi đúng không! Ngày mai em muốn đi học !! “