Cách Cách Lai Liễu (Cách Cách Giá Lâm)

Chương 9



Trên đời này có hai loại phụ nữ cần phải tránh.

Một là kiểu phụ nữ đến độ tuổi của Cố Cách Cách mà vẫn chưa kết hôn, kiểu này rất dễ lên cơn khát tình. Kiểu thứ hai giống như Cố Cách Cách lúc này, đó là sau khi say rượu công khai dằn vặt người khác, kiểu phụ nữ này rất dễ say rượu rồi quan hệ bừa bãi.

Miêu Tư Lý sau một hồi đấu tranh kịch liệt, mới quyết định —— bỏ của chạy lấy người, còn phát ra một tiếng cực kỳ ghét bỏ “Eo~”

“Cô à, cô không thể đi!”

Chú bảo vệ tận lực làm tròn chức trách của mình, đạp một bước mạnh mẽ bay qua chiếc Ferrari như Lưu Tường* vượt qua rào cản, (…Ngày xưa ổng cũng tập sao?) giữ tay Miêu Tư Lý, chỉ vào Cố Cách Cách vừa bị đụng đầu vào kính chắn gió đến nổ đom đóm mắt, đang liều mạng xoa trán: “Cô gái này xem chừng mới bị đập đầu rất mạnh đấy. Cô phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay đi.”

(*: Vận động viên Trung Quốc phá kỷ lực ASIAD nội dung chạy 110m vượt rào.)

Miêu Tư Lý kiên nhẫn giải thích: “Chú à, chú cũng thấy đấy, chị ta là người say, rất nguy hiểm. Tôi vì sự an toàn của mình nên mới bỏ chạy. Chú đừng bắt tôi, mà nên tìm chú cảnh sát nào đó đưa người phụ nữ này đi. Nếu tiện thì giúp tôi rửa xe luôn nhé.”

Chú bảo vệ thật cẩn thận hỏi: “Bố cô có phải Lý Cương* không?”

Miêu Tư Lý trả lời: “Không phải.”

Thái độ của người bảo vệ lập tức kịch liệt: “…Mang đi, mau mang đi.”

(*: “Cha tao là Lý Cương!” – câu nói ‘khét tiếng’ tại Trung Quốc, điển hình cho việc con cháu quan chức lợi dụng vị thế ‘con ông cháu cha’ để tung hoành.)

“Thật ra bố tôi là đồng nghiệp của Lý Cương… Tên ổng là Miêu Cương…” Miêu Tư Lý cố gắng giải thích, nhưng vẫn bị chú bảo vệ mạnh mẽ nhét vào trong xe, rồi sau đó được bạn Cố Cách Cách say khướt dùng cả chân lẫn tay bám chặt lên người giống như bạch tuộc. Miêu Tư Lý đành phải cam chịu số phận của mình.

Miêu Tư Lý một tay lái xe, một tay cùng Cố Cách Cách đánh lộn, cuối cùng chỉ lo sợ cho an toàn bản thân chứ không sợ gây nguy hiểm, chạy được xe vào gara. Cô còn chẳng dám nhìn lại băng ghế sau, mà chỉ lấy điện thoại ra gọi: “Chú Tứ, cháu là Miêu Miêu, còn phải phiền chú một việc nữa…”

Sau khi dốc hết sức lực, cuối cùng Miêu Tư Lý mới xách được Cố Cách Cách vào nhà. Sở dĩ nói là xách, bởi vì suốt quãng đường ngắn ngủi từ gara lên căn hộ, Miêu Tư Lý một hồi đỡ, một hồi cõng, một hồi ôm, rồi dùng hết tất cả biện pháp mà vẫn không cách nào đưa Cố Cách Cách về được, cuối cùng thẳng tay đánh cô ngất xỉu rồi kéo đi.

Cố Cách Cách vừa đặt chân vào nhà, tựa như sực tỉnh lại, vội vàng xông thẳng vào toilet, ôm bồn cầu nôn đến tối tăm mặt mũi.

Miêu Tư Lý đen mặt nhìn cô. Lúc ở trên xe sao chẳng thấy chị tự giác ói ở ngoài xe như thế?

Dùng chiếc cốc gấu con đáng yêu duy nhất, rót đầy nước vào, đưa cho Cố Cách Cách để cô súc miệng.

Ngay sau khi Cố Cách Cách ói ra cả mật, mới xem như có chút tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên thấy Miêu Tư Lý đang gần như lõa thể chỉ còn mặc bộ đồ lót đứng ngay trước mặt, tức thì kinh hãi thét lên chói tai. Thực hiện quyền đấm cước đá đẩy Miêu Tư Lý ra khỏi nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại, rồi đứng lên chửi ầm: “Miêu Tư Lý, cô là đồ lưu manh! Đồ háo sắc! Đồ thần kinh!”

Đầu tiên Miêu Tư Lý sững sờ, sau khi hiểu rõ tình huống trước mặt thì phẫn nộ đập cửa: “Cố Cách Cách, chị đúng là kẻ vô lương tâm. Chị ói ra đầy người tôi, tôi còn chưa trách. Chị dựa vào gì mà giờ không cho tôi tắm?”

Tắm? Cố Cách Cách xoay đầu lại, quả nhiên thấy trong bồn tắm đã xả đầy nước, trên mặt đất còn ném vài thứ quần áo bẩn. Mặt không khỏi đỏ lên, hình như cô thực sự hiểu lầm, nhưng vẫn già mồm cãi láo, nói: “Cô tắm thì cứ tắm, tại sao phải đứng ngay trước mặt của tôi? Còn không phải cố ý muốn giở trò lưu manh à?”

Miêu Tư Lý không biết phải nói gì, nhìn lên cửa phòng tắm: “Chị gái à, tôi xin chị, ăn nói có chút lý lẽ được không? Là ngay lúc tôi chuẩn bị tắm thì chính chị liều mạng xông vào, ôm bồn cầu ói tới chẳng biết trời trăng. Là chị hay tôi muốn giở trò lưu manh đây? À, tôi biết rồi. Cố Cách Cách, là chị cố ý, cố ý xông vào khi tôi định tắm, chị muốn nhìn lén tôi!”

“Cười chết thôi, tôi nhìn lén cô? Với cái kẻ gầy còn hơn dưa chuột, cả người không đến ba lạng thịt như cô mà đòi tôi nhìn…” Hình ảnh vừa nãy lại lần nữa hiện lên trong đầu, hai tai Cố Cách Cách bất chợt nóng bừng. Trước cong sau vểnh, vùng ngực đẫy đà, từ lúc nào mà dáng người của Miêu Tư Lý đã trở nên mê người như vậy?

Miêu Tư Lý nghe cô nói được một nửa chợt ngừng, cúi đầu nhìn lại chính mình, lập tức đoán được suy nghĩ trong nội tâm cô, cười sằng sặc: “Cố Cách Cách, chị không mở cửa, phải chăng vì bị dáng người bây giờ của tôi mê hồn đoạt phách đến thất điên bát đảo, nên giờ trốn ở bên trong trộm chảy máu mũi?”

Bingo, đáp án chính xác! Quả thật Cố Cách Cách có chút cảm giác như sắp chảy máu, nên đến cả việc phủ nhận cũng khá yếu ớt, chỉ nói được một câu: “Cười chết mất.”

Miêu Tư Lý dùng giọng điệu sói dụ ‘thỏ con ngoan, mau mở cửa’, nói với Cố Cách Cách đang ở bên trong: “Nếu muốn nhìn thì cứ mở cửa a! Chị yên tâm, tôi nhất định không che đâu, cho chị xem hết không thiếu thứ gì.”

Bên trong hoàn toàn im lặng.

Miêu Tư Lý tiếp tục dụ dỗ, giống như đang làm tiếp thị: “Nhìn được, sờ vào xúc cảm còn tuyệt hơn nữa đấy. Chị không thấy đáng tiếc sao?”

Bên trong vẫn cứ im lìm.

Miêu Tư Lý không còn kiên nhẫn, lớn tiếng quát lên: “Chuyện quá phận hơn cũng đã làm rồi. Cố Cách Cách, chị còn giả bộ con gái nhà lành làm gì chứ?”

Cửa mở, Cố Cách Cách từ bên trong bước ra. Miêu Tư Lý lập tức nâng ngực hóp bụng, cười cong cả mắt, trên mặt viết ba chữ thật to mau nhìn đi!

Khóe miệng Cố Cách Cách nhếch lên, nghiêm túc cẩn thận đánh giá Miêu Tư Lý từ trên xuống dưới một lượt.

Miêu Tư Lý vẻ mặt chờ mong hỏi: “Thế nào?”

Cố Cách Cách không đáp, chuyển từ phía trước Miêu Tư Lý ra sau, sau đó không chút e ngại nhấc chân lên, đá vào mông cô một cú, đẩy cô vào buồng vệ sinh, rồi vỗ tay nói: “Cô quên rồi à, tôi không hề có hứng thú với con gái. Tắm nhanh lên, tắm xong tôi còn muốn tắm.”

“Cố Cách Cách!” Miêu Tư Lý tức giận xoay người, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng lưng trang nhã lịch sự, tựa như cú đá vừa nãy chẳng phải do cô làm. Miêu Tư Lý không cam lòng, đứng xoa mông, con mắt xoay tròn, cười nói: “Tôi thấy chúng ta không nên lãng phí thời gian và nước nóng, hay là cùng nhau tắm đi!”

“Nếu cô chưa muốn lên mặt báo, xin mời thu lại đề nghị đáng khinh của mình.”

Miêu Tư Lý nâng cằm lên bốn mươi lăm độ, tự mình suy tư, thay hình ảnh của Marat* trong《Cái chết của Marat》đổi thành chính mình, lập tức run rẩy, nhanh chóng đóng cửa lại. Không phải ai cũng có dũng khí giống như Tưởng Đại Ngọc**.

(*:Bức tranh [La Mort de Marat] – họa phẩm nổi tiếng của Jacques-Louis David về vụ ám sát Jean-Paul Marat trong bồn tắm ở thời kỳ Cách mạng Pháp.)

(**:Nữ diễn viên thị phi nổi tiếng vì bất chấp đạp lên dư luận khi phá hỏng hết mọi hình tượng vốn có của nhân vật Lâm Đại Ngọc trong [Hồng Lâu Mộng].)

Nghe được tiếng đóng cửa, Cố Cách Cách mới thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn còn đang đập rất nhanh, sờ mặt một chút, tay thiếu chút thì phỏng, nhỏ giọng mắng một câu: “Miêu Tư Lý, cô là đồ đáng chết!”

Tiếng nước truyền đến, trong lòng càng thấy rạo rực.

Chẳng biết qua bao lâu mải mê suy nghĩ, Cố Cách Cách chợt nghe thấy tiếng gọi của Miêu Tư Lý từ phòng tắm vọng ra.

Cố Cách Cách đi đến trước cửa, tức giận hỏi: “Có chuyện gì?”

Giọng điệu của Miêu Tư Lý giống như ra lệnh: “Lấy đồ ngủ cho tôi.”

Cố Cách Cách vứt một cái liếc mắt về phía cửa: “Cô nói tôi lấy, tôi phải lấy sao?”

“Tùy chị thôi, chị không lấy, tôi cứ để vậy ra ngoài.” Miêu Tư Lý thật đúng là đi tới cửa, vặn tay nắm.

Cố Cách Cách sợ tới mức vội vàng hô: “Chờ một chút! Tôi đi lấy.” Cô tuyệt đối tin Miêu Tư Lý sẽ làm đúng như lời mình nói, mặt không đổi sắc chẳng mặc gì bước ra.

Miêu Tư Lý đứng sau cánh cửa khẽ mỉm cười. Chị gái này vẫn còn thẹn thùng như trước, dù hung dữ thế nào cũng chỉ là hổ giấy.

Cố Cách Cách nhét áo ngủ vào trong qua khe cửa.

Miêu Tư Lý nhận lấy, đưa lên mũi hít một hơi. Trên áo ngủ vẫn còn mùi thơm ngát đặc trưng của Cố Cách Cách, trong lòng rung động. Khi choàng áo ngủ lên người mới phát hiện, Cố Cách Cách không mang đồ lót cho cô, đành phải ‘trống trơn’ mặc vào, nhìn gương rồi thầm than. Tiếc là áo ngủ quá bảo thủ, nếu không sẽ càng hấp dẫn hơn. Mở cửa, bước đến bên Cố Cách Cách, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi đánh giá cô: “Chậc chậc, không ngờ sở thích lúc này của chị lại nặng như vậy.”

Cố Cách Cách nhất thời không hiểu được lời cô nói.

Miêu Tư Lý đi đến cửa phòng ngủ, quay đầu lại, vẫy mép váy ngủ lên tới đùi, phong cảnh kiều diễm bên trong như ẩn như hiện, rồi nháy mắt mời gọi về phía Cố Cách Cách: “Em ở trên giường chờ chị.”

Cố Cách Cách cảm thấy tựa như toàn bộ máu nóng đều xông thẳng lên đầu. Con nhóc Miêu Tư Lý không biết xấu hổ này! Thậm chí cô ta còn chả mặc gì bên trong!

Miêu Tư Lý thấy Cố Cách Cách đỏ bừng cả mặt, co quắp đứng nguyên tại chỗ, tâm tình lập tức vui vẻ hơn. Thẳng đến khi ngã xuống giường chui vào chăn, mới cười lớn thành tiếng. Chọc chị ấy thực sự quá vui!

Nhưng Cố Cách Cách chỉ bằng một câu, lập tức khiến cho tâm tình cô rơi xuống vực.

“Miêu Tư Lý, đêm nay cô ngủ sô pha.”

Giường lớn như thế này, dựa vào cái gì bảo tôi đi ngủ sô pha? Không đi, kiên quyết không đi, đánh chết cũng không đi! Miêu Tư Lý còn nằm ra thành chữ đại (大), chiếm toàn bộ chiếc giường.

Đúng một phút trước khi Cố Cách Cách từ phòng tắm bước ra, Miêu Tư Lý lặng lẽ đứng dậy, lấy một tấm chăn trong tủ quần áo, đi đến phòng khách, co chân uốn gọn người trên ghế sô pha.

Cố Cách Cách tắm rửa xong liền nhìn thấy Miêu Tư Lý đã nằm trên sô pha, vừa lòng gật đầu: “Thật ngoan.”

Miêu Tư Lý duỗi cổ, đáng thương nói: “Ngủ sô pha không thoải mái chút gì hết, để em ngủ giường đi!”

Cố Cách Cách thương hại nhìn cô: “Cưng à, xóa ngay ý niệm không thực tế trong đầu ấy đi. Cưng cũng biết, điều đó là không thể.”

Miêu Tư Lý tiếp tục dùng kế lui để tiến, nói: “Em hứa với chị, mặc kệ chị có quyến rũ em như thế nào, em cũng sẽ không chạm vào chị. Vậy được chứ?”

Mặt Cố Cách Cách lập tức lạnh băng, không nói lời nào, trở về phòng ngủ, đóng mạnh cửa rung khắp nhà, thể hiện sự phẫn nộ.

Miêu Tư Lý thè lưỡi. Chỉ ăn ngay nói thật thôi mà, làm chi giận dữ vậy?

Cố Cách Cách ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà. Trên trần nhà màu trắng chậm rãi hiện lên một khuôn mặt rõ nét hơn trước rất nhiều. Mà giờ phút này, người mang khuôn mặt ấy chỉ cách cô một bức tường, thậm chí cô còn có thể nghe được cả tiếng tim đập và hít thở của người kia, một cảm giác chân thật đến khó tin.

Miêu Tư Lý — người con gái mà cô đã dùng thời gian năm năm để cố gắng quên lãng, lại không chút báo trước đến bên cạnh cô một lần nữa. Cảm giác mất đi rồi lại có được thực sự quá tốt đẹp, có điều đây lại là việc cô chẳng hề muốn, bởi vì cô không thể chịu được nỗi đau đớn dày xéo tim gan kia thêm một lần nào nữa, sự dày vò này tưởng chừng như có thể giết chết cô.

Cố Cách Cách tức giận nhảy phắt từ trên giường xuống, vọt tới phòng khách, kéo cô gái đang ngủ trên ghế sô pha lên, dùng hết sức lay thân thể kia, hỏi dồn: “Miêu Tư Lý, cô là đồ khốn khiếp! Tại sao lại quay về làm gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cách Cách Lai Liễu (Cách Cách Giá Lâm)

Chương 9



Trên đời này có hai loại phụ nữ cần phải tránh.

Một là kiểu phụ nữ đến độ tuổi của Cố Cách Cách mà vẫn chưa kết hôn, kiểu này rất dễ lên cơn khát tình. Kiểu thứ hai giống như Cố Cách Cách lúc này, đó là sau khi say rượu công khai dằn vặt người khác, kiểu phụ nữ này rất dễ say rượu rồi quan hệ bừa bãi.

Miêu Tư Lý sau một hồi đấu tranh kịch liệt, mới quyết định —— bỏ của chạy lấy người, còn phát ra một tiếng cực kỳ ghét bỏ “Eo~”

“Cô à, cô không thể đi!”

Chú bảo vệ tận lực làm tròn chức trách của mình, đạp một bước mạnh mẽ bay qua chiếc Ferrari như Lưu Tường* vượt qua rào cản, (…Ngày xưa ổng cũng tập sao?) giữ tay Miêu Tư Lý, chỉ vào Cố Cách Cách vừa bị đụng đầu vào kính chắn gió đến nổ đom đóm mắt, đang liều mạng xoa trán: “Cô gái này xem chừng mới bị đập đầu rất mạnh đấy. Cô phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay đi.”

(*: Vận động viên Trung Quốc phá kỷ lực ASIAD nội dung chạy 110m vượt rào.)

Miêu Tư Lý kiên nhẫn giải thích: “Chú à, chú cũng thấy đấy, chị ta là người say, rất nguy hiểm. Tôi vì sự an toàn của mình nên mới bỏ chạy. Chú đừng bắt tôi, mà nên tìm chú cảnh sát nào đó đưa người phụ nữ này đi. Nếu tiện thì giúp tôi rửa xe luôn nhé.”

Chú bảo vệ thật cẩn thận hỏi: “Bố cô có phải Lý Cương* không?”

Miêu Tư Lý trả lời: “Không phải.”

Thái độ của người bảo vệ lập tức kịch liệt: “…Mang đi, mau mang đi.”

(*: “Cha tao là Lý Cương!” – câu nói ‘khét tiếng’ tại Trung Quốc, điển hình cho việc con cháu quan chức lợi dụng vị thế ‘con ông cháu cha’ để tung hoành.)

“Thật ra bố tôi là đồng nghiệp của Lý Cương… Tên ổng là Miêu Cương…” Miêu Tư Lý cố gắng giải thích, nhưng vẫn bị chú bảo vệ mạnh mẽ nhét vào trong xe, rồi sau đó được bạn Cố Cách Cách say khướt dùng cả chân lẫn tay bám chặt lên người giống như bạch tuộc. Miêu Tư Lý đành phải cam chịu số phận của mình.

Miêu Tư Lý một tay lái xe, một tay cùng Cố Cách Cách đánh lộn, cuối cùng chỉ lo sợ cho an toàn bản thân chứ không sợ gây nguy hiểm, chạy được xe vào gara. Cô còn chẳng dám nhìn lại băng ghế sau, mà chỉ lấy điện thoại ra gọi: “Chú Tứ, cháu là Miêu Miêu, còn phải phiền chú một việc nữa…”

Sau khi dốc hết sức lực, cuối cùng Miêu Tư Lý mới xách được Cố Cách Cách vào nhà. Sở dĩ nói là xách, bởi vì suốt quãng đường ngắn ngủi từ gara lên căn hộ, Miêu Tư Lý một hồi đỡ, một hồi cõng, một hồi ôm, rồi dùng hết tất cả biện pháp mà vẫn không cách nào đưa Cố Cách Cách về được, cuối cùng thẳng tay đánh cô ngất xỉu rồi kéo đi.

Cố Cách Cách vừa đặt chân vào nhà, tựa như sực tỉnh lại, vội vàng xông thẳng vào toilet, ôm bồn cầu nôn đến tối tăm mặt mũi.

Miêu Tư Lý đen mặt nhìn cô. Lúc ở trên xe sao chẳng thấy chị tự giác ói ở ngoài xe như thế?

Dùng chiếc cốc gấu con đáng yêu duy nhất, rót đầy nước vào, đưa cho Cố Cách Cách để cô súc miệng.

Ngay sau khi Cố Cách Cách ói ra cả mật, mới xem như có chút tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên thấy Miêu Tư Lý đang gần như lõa thể chỉ còn mặc bộ đồ lót đứng ngay trước mặt, tức thì kinh hãi thét lên chói tai. Thực hiện quyền đấm cước đá đẩy Miêu Tư Lý ra khỏi nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại, rồi đứng lên chửi ầm: “Miêu Tư Lý, cô là đồ lưu manh! Đồ háo sắc! Đồ thần kinh!”

Đầu tiên Miêu Tư Lý sững sờ, sau khi hiểu rõ tình huống trước mặt thì phẫn nộ đập cửa: “Cố Cách Cách, chị đúng là kẻ vô lương tâm. Chị ói ra đầy người tôi, tôi còn chưa trách. Chị dựa vào gì mà giờ không cho tôi tắm?”

Tắm? Cố Cách Cách xoay đầu lại, quả nhiên thấy trong bồn tắm đã xả đầy nước, trên mặt đất còn ném vài thứ quần áo bẩn. Mặt không khỏi đỏ lên, hình như cô thực sự hiểu lầm, nhưng vẫn già mồm cãi láo, nói: “Cô tắm thì cứ tắm, tại sao phải đứng ngay trước mặt của tôi? Còn không phải cố ý muốn giở trò lưu manh à?”

Miêu Tư Lý không biết phải nói gì, nhìn lên cửa phòng tắm: “Chị gái à, tôi xin chị, ăn nói có chút lý lẽ được không? Là ngay lúc tôi chuẩn bị tắm thì chính chị liều mạng xông vào, ôm bồn cầu ói tới chẳng biết trời trăng. Là chị hay tôi muốn giở trò lưu manh đây? À, tôi biết rồi. Cố Cách Cách, là chị cố ý, cố ý xông vào khi tôi định tắm, chị muốn nhìn lén tôi!”

“Cười chết thôi, tôi nhìn lén cô? Với cái kẻ gầy còn hơn dưa chuột, cả người không đến ba lạng thịt như cô mà đòi tôi nhìn…” Hình ảnh vừa nãy lại lần nữa hiện lên trong đầu, hai tai Cố Cách Cách bất chợt nóng bừng. Trước cong sau vểnh, vùng ngực đẫy đà, từ lúc nào mà dáng người của Miêu Tư Lý đã trở nên mê người như vậy?

Miêu Tư Lý nghe cô nói được một nửa chợt ngừng, cúi đầu nhìn lại chính mình, lập tức đoán được suy nghĩ trong nội tâm cô, cười sằng sặc: “Cố Cách Cách, chị không mở cửa, phải chăng vì bị dáng người bây giờ của tôi mê hồn đoạt phách đến thất điên bát đảo, nên giờ trốn ở bên trong trộm chảy máu mũi?”

Bingo, đáp án chính xác! Quả thật Cố Cách Cách có chút cảm giác như sắp chảy máu, nên đến cả việc phủ nhận cũng khá yếu ớt, chỉ nói được một câu: “Cười chết mất.”

Miêu Tư Lý dùng giọng điệu sói dụ ‘thỏ con ngoan, mau mở cửa’, nói với Cố Cách Cách đang ở bên trong: “Nếu muốn nhìn thì cứ mở cửa a! Chị yên tâm, tôi nhất định không che đâu, cho chị xem hết không thiếu thứ gì.”

Bên trong hoàn toàn im lặng.

Miêu Tư Lý tiếp tục dụ dỗ, giống như đang làm tiếp thị: “Nhìn được, sờ vào xúc cảm còn tuyệt hơn nữa đấy. Chị không thấy đáng tiếc sao?”

Bên trong vẫn cứ im lìm.

Miêu Tư Lý không còn kiên nhẫn, lớn tiếng quát lên: “Chuyện quá phận hơn cũng đã làm rồi. Cố Cách Cách, chị còn giả bộ con gái nhà lành làm gì chứ?”

Cửa mở, Cố Cách Cách từ bên trong bước ra. Miêu Tư Lý lập tức nâng ngực hóp bụng, cười cong cả mắt, trên mặt viết ba chữ thật to mau nhìn đi!

Khóe miệng Cố Cách Cách nhếch lên, nghiêm túc cẩn thận đánh giá Miêu Tư Lý từ trên xuống dưới một lượt.

Miêu Tư Lý vẻ mặt chờ mong hỏi: “Thế nào?”

Cố Cách Cách không đáp, chuyển từ phía trước Miêu Tư Lý ra sau, sau đó không chút e ngại nhấc chân lên, đá vào mông cô một cú, đẩy cô vào buồng vệ sinh, rồi vỗ tay nói: “Cô quên rồi à, tôi không hề có hứng thú với con gái. Tắm nhanh lên, tắm xong tôi còn muốn tắm.”

“Cố Cách Cách!” Miêu Tư Lý tức giận xoay người, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng lưng trang nhã lịch sự, tựa như cú đá vừa nãy chẳng phải do cô làm. Miêu Tư Lý không cam lòng, đứng xoa mông, con mắt xoay tròn, cười nói: “Tôi thấy chúng ta không nên lãng phí thời gian và nước nóng, hay là cùng nhau tắm đi!”

“Nếu cô chưa muốn lên mặt báo, xin mời thu lại đề nghị đáng khinh của mình.”

Miêu Tư Lý nâng cằm lên bốn mươi lăm độ, tự mình suy tư, thay hình ảnh của Marat* trong《Cái chết của Marat》đổi thành chính mình, lập tức run rẩy, nhanh chóng đóng cửa lại. Không phải ai cũng có dũng khí giống như Tưởng Đại Ngọc**.

(*:Bức tranh [La Mort de Marat] – họa phẩm nổi tiếng của Jacques-Louis David về vụ ám sát Jean-Paul Marat trong bồn tắm ở thời kỳ Cách mạng Pháp.)

(**:Nữ diễn viên thị phi nổi tiếng vì bất chấp đạp lên dư luận khi phá hỏng hết mọi hình tượng vốn có của nhân vật Lâm Đại Ngọc trong [Hồng Lâu Mộng].)

Nghe được tiếng đóng cửa, Cố Cách Cách mới thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn còn đang đập rất nhanh, sờ mặt một chút, tay thiếu chút thì phỏng, nhỏ giọng mắng một câu: “Miêu Tư Lý, cô là đồ đáng chết!”

Tiếng nước truyền đến, trong lòng càng thấy rạo rực.

Chẳng biết qua bao lâu mải mê suy nghĩ, Cố Cách Cách chợt nghe thấy tiếng gọi của Miêu Tư Lý từ phòng tắm vọng ra.

Cố Cách Cách đi đến trước cửa, tức giận hỏi: “Có chuyện gì?”

Giọng điệu của Miêu Tư Lý giống như ra lệnh: “Lấy đồ ngủ cho tôi.”

Cố Cách Cách vứt một cái liếc mắt về phía cửa: “Cô nói tôi lấy, tôi phải lấy sao?”

“Tùy chị thôi, chị không lấy, tôi cứ để vậy ra ngoài.” Miêu Tư Lý thật đúng là đi tới cửa, vặn tay nắm.

Cố Cách Cách sợ tới mức vội vàng hô: “Chờ một chút! Tôi đi lấy.” Cô tuyệt đối tin Miêu Tư Lý sẽ làm đúng như lời mình nói, mặt không đổi sắc chẳng mặc gì bước ra.

Miêu Tư Lý đứng sau cánh cửa khẽ mỉm cười. Chị gái này vẫn còn thẹn thùng như trước, dù hung dữ thế nào cũng chỉ là hổ giấy.

Cố Cách Cách nhét áo ngủ vào trong qua khe cửa.

Miêu Tư Lý nhận lấy, đưa lên mũi hít một hơi. Trên áo ngủ vẫn còn mùi thơm ngát đặc trưng của Cố Cách Cách, trong lòng rung động. Khi choàng áo ngủ lên người mới phát hiện, Cố Cách Cách không mang đồ lót cho cô, đành phải ‘trống trơn’ mặc vào, nhìn gương rồi thầm than. Tiếc là áo ngủ quá bảo thủ, nếu không sẽ càng hấp dẫn hơn. Mở cửa, bước đến bên Cố Cách Cách, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi đánh giá cô: “Chậc chậc, không ngờ sở thích lúc này của chị lại nặng như vậy.”

Cố Cách Cách nhất thời không hiểu được lời cô nói.

Miêu Tư Lý đi đến cửa phòng ngủ, quay đầu lại, vẫy mép váy ngủ lên tới đùi, phong cảnh kiều diễm bên trong như ẩn như hiện, rồi nháy mắt mời gọi về phía Cố Cách Cách: “Em ở trên giường chờ chị.”

Cố Cách Cách cảm thấy tựa như toàn bộ máu nóng đều xông thẳng lên đầu. Con nhóc Miêu Tư Lý không biết xấu hổ này! Thậm chí cô ta còn chả mặc gì bên trong!

Miêu Tư Lý thấy Cố Cách Cách đỏ bừng cả mặt, co quắp đứng nguyên tại chỗ, tâm tình lập tức vui vẻ hơn. Thẳng đến khi ngã xuống giường chui vào chăn, mới cười lớn thành tiếng. Chọc chị ấy thực sự quá vui!

Nhưng Cố Cách Cách chỉ bằng một câu, lập tức khiến cho tâm tình cô rơi xuống vực.

“Miêu Tư Lý, đêm nay cô ngủ sô pha.”

Giường lớn như thế này, dựa vào cái gì bảo tôi đi ngủ sô pha? Không đi, kiên quyết không đi, đánh chết cũng không đi! Miêu Tư Lý còn nằm ra thành chữ đại (大), chiếm toàn bộ chiếc giường.

Đúng một phút trước khi Cố Cách Cách từ phòng tắm bước ra, Miêu Tư Lý lặng lẽ đứng dậy, lấy một tấm chăn trong tủ quần áo, đi đến phòng khách, co chân uốn gọn người trên ghế sô pha.

Cố Cách Cách tắm rửa xong liền nhìn thấy Miêu Tư Lý đã nằm trên sô pha, vừa lòng gật đầu: “Thật ngoan.”

Miêu Tư Lý duỗi cổ, đáng thương nói: “Ngủ sô pha không thoải mái chút gì hết, để em ngủ giường đi!”

Cố Cách Cách thương hại nhìn cô: “Cưng à, xóa ngay ý niệm không thực tế trong đầu ấy đi. Cưng cũng biết, điều đó là không thể.”

Miêu Tư Lý tiếp tục dùng kế lui để tiến, nói: “Em hứa với chị, mặc kệ chị có quyến rũ em như thế nào, em cũng sẽ không chạm vào chị. Vậy được chứ?”

Mặt Cố Cách Cách lập tức lạnh băng, không nói lời nào, trở về phòng ngủ, đóng mạnh cửa rung khắp nhà, thể hiện sự phẫn nộ.

Miêu Tư Lý thè lưỡi. Chỉ ăn ngay nói thật thôi mà, làm chi giận dữ vậy?

Cố Cách Cách ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà. Trên trần nhà màu trắng chậm rãi hiện lên một khuôn mặt rõ nét hơn trước rất nhiều. Mà giờ phút này, người mang khuôn mặt ấy chỉ cách cô một bức tường, thậm chí cô còn có thể nghe được cả tiếng tim đập và hít thở của người kia, một cảm giác chân thật đến khó tin.

Miêu Tư Lý — người con gái mà cô đã dùng thời gian năm năm để cố gắng quên lãng, lại không chút báo trước đến bên cạnh cô một lần nữa. Cảm giác mất đi rồi lại có được thực sự quá tốt đẹp, có điều đây lại là việc cô chẳng hề muốn, bởi vì cô không thể chịu được nỗi đau đớn dày xéo tim gan kia thêm một lần nào nữa, sự dày vò này tưởng chừng như có thể giết chết cô.

Cố Cách Cách tức giận nhảy phắt từ trên giường xuống, vọt tới phòng khách, kéo cô gái đang ngủ trên ghế sô pha lên, dùng hết sức lay thân thể kia, hỏi dồn: “Miêu Tư Lý, cô là đồ khốn khiếp! Tại sao lại quay về làm gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.