Tần Gia Mộc bị chị họ kéo đi xem mắt cùng.
Đây không phải lần đầu tiên cậu bị kéo đi cùng, chỉ có điều mấy lần trước là cùng chị họ diễn mấy bộ phim cẩu huyết, diễn trước mặt mấy người mà chị họ xem mắt.
Còn lần này, là vì nghe đâu phải gặp mặt một người rất khó đối phó, gia thế hùng mạnh không nói, bản thân người đó cũng cực kì xuất sắc.
Người theo đuổi thì ôi thôi, đếm không xuể, nhưng tiêu chuẩn thì cực cao.
Đã 30 nhưng chưa có đối tượng, chính vì thế người nhà mới sắp xếp cho đi xem mắt.
Chị họ Tần Gia Mộc là Tần Vũ Chi, vừa nhận bằng thạc sĩ ở đại học có tiếng ở nước ngoài, nói chung so ra thì cũng rất môn đăng hộ đối với anh chàng kia.
Tần Vũ Chi ngày thường tùy hứng bao nhiêu, hôm đi xem mắt thì cẩn trọng, đoan trang bấy nhiêu. Tần Gia Mộc cũng không thể ăn mặc như kiểu thường ngày cậu hay mặc, mà phải thật lịch sự, chải chuốt các kiểu như đi dự tiệc.
Tần Vũ Chi xoay một vòng trước gương rồi nói: “Gặp đối thủ mạnh hơn, có chút căng thẳng.”
Đối với bà chị họ này, đi xem mắt giống như đi so tài vậy, thế nên đã xem qua bao nhiêu người rồi, vẫn không vừa ý một ai.
Quán cafe XX….
Tần Vũ Chi và Tần Gia Mộc đến nơi trước năm phút, nhưng điều bất ngờ hơn, người đàn ông kia thế mà lại đến trước cả hai người.
Tần Vũ Chi khi mới bước vào, nhìn thấy người kia, hai mắt liền sáng rực, còn Tần Gia Mộc vừa nhìn đã muốn bỏ chạy.
Đoán xem là ai đây?
Là lưu manh Lưu Dĩ Vân.
Khuôn mặt Lưu Dĩ Vân vốn đang nghiêm nghị, khi nhìn thấy Tần Gia Mộc liền khẽ cười một cái.
Tần Vũ Chi thấy nụ cười kia thì nhẹ vuốt tóc cài ra sau tay, rồi ngồi xuống.
Cô và Lưu Dĩ Vân sau khi chào hỏi nhau xong, lại thấy Tần Gia Mộc vẫn đang đứng, liền kéo cậu xuống.
Tần Gia Mộc nhắm mắt nhắm mũi mà ngồi theo, coi như không quen biết.
Thế nhưng Lưu Dĩ Vân không buông tha cho cậu.
“Không ngờ lại gặp người quen.”
Tần Vũ Chi đang mỉm cười, nghe thấy câu nói này, liền ngay lập tức cảm thấy được cái gì đó mờ ám.
“Anh Lưu này, anh với Gia Mộc nhà chúng tôi…”
“Anh ấy từng đến trường em diễn thuyết vài buổi.” – Tần Gia Mộc vội cướp lời trước khi Lưu Dĩ Vân định nói.
Lưu Dĩ Vân cười: “Đúng là như thế!”
Tuy nói là như thế, nhưng với con mắt tinh đời của Tần Vũ Chi, cô còn cảm thấy chắc chắn phải có chuyện gì đó nữa, nhưng hiện tại không tiện hỏi.
Lưu Dĩ Vân cũng là một người biết ăn nói, vậy nên chỉ mấy phút sau đã hoàn toàn “mua chuộc” được Tần Vũ Chi, Tần Gia Mộc ngồi bên cạnh đột nhiên cảm thấy bản thân giống như bóng đèn cao áp.
Cậu liền xin phép đứng dậy đi vệ sinh, nhưng thực ra có chút lo lắng cho Tần Vũ Chi.
Tần Vũ Chi cũng được coi như phù hợp với tiêu chuẩn của Lưu Dĩ Vân, chỉ khác cái là khá tùy hứng với cũng hay chơi bời, nhưng mấy cái này tạm thời không nói đến.
Mà vấn đề là ở Lưu Dĩ Vân, Tần Gia Mộc đã sớm được chứng kiến bộ dạng hắn ta lúc trăng hoa, bây giờ đi xem mắt Tần Vũ Chi, biết đâu lát nữa lại đi ngủ với cô gái khác. Hắn ta chính là lưu manh đội lốt cừu non, Tần Vũ Chi có khả năng sẽ bị hắn ta dắt mũi.
Tần Gia Mộc nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là nên tìm cách vạch trần bộ mặt thật của Lưu Dĩ Vân cho Tần Vũ Chi thấy. Nghĩ thế, cậu lau tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhưng đang đi đến chỗ ngồi ban nãy, thì thấy Lưu Dĩ Vân đang cầm bàn tay của Tần Vũ Chi vuốt vuốt.
Mắt thấy chị mình có vẻ sắp sa ngã vào vòng tay tội lỗi kia, Tần Gia Mộc vội lao nhanh đến.
“Anh đang làm gì vậy?”
Cậu trực tiếp kéo tay hai người ra.
Tần Vũ Chi khó hiểu.
Tần Gia Mộc: “Chị, theo em về, chúng ta đừng nói chuyện với người này nữa.”
Nghe xong, thế mà Tần Vũ Chi chỉ cười.
“Có sao đâu, nắm tay là bình thường thôi mà, chị ở nước ngoài quen rồi.”
Tần Gia Mộc bắt đầu gấp.
“Nhưng đây không phải ở nước ngoài. Đấy là chị chưa biết những việc mà anh ta từng làm thôi.”
Mặt Lưu Dĩ Vân lúc này có rất nhiều biểu cảm, nhưng hắn không nói gì.
Tần Vũ Chi: “Anh ta từng làm gì?”
Sau đó Tần Gia Mộc bất chấp lời cảnh cáo của Lưu Dĩ Vân, kể hết mọi chuyện ra, bắt đầu từ hôm cậu đi xem phim cùng Tần Duy, gặp Lưu Dĩ Vân trong ngõ nhỏ.
Biểu cảm trên khuôn mặt Tần Vũ Chi dần thay đổi theo diễn biến câu chuyện.
Đợi Tần Gia Mộc nói xong, cô lịch sự quay sang Lưu Dĩ Vân.
“Anh Lưu này, tôi nghĩ anh nên nói gì đó về việc này chứ nhỉ?”
Lưu Dĩ Vân ngả người ra sau ghế, mỉm cười nói.
“Em cô nói không sai.”
Tần Vũ Chi có lẽ chỉ đợi một lời xác nhận đó, nghe xong cô không nói thêm gì nữa, trực tiếp đứng dậy, kéo Tần Gia Mộc đi cùng.
Ra bên ngoài, cô bực tức nói: “Tức chết đi mất, cứ tưởng lần này câu được anh chàng ngon nghẻ tí để bà đây chơi đùa, ai dè gặp phải tên trăng hoa thối tha.”
Tần Gia Mộc:…!!!
Lúc đợi Tần Vũ Chi lấy xe từ bãi đỗ ra, Tần Gia Mộc cảm giác được có người đang nhìn mình, cậu liền quay ra.
Lưu Dĩ Vân đã lấy xe ra từ bao giờ, hắn đang ngồi trong xe, hạ cửa kính xuống, nhìn cậu bằng một ánh mắt phức tạp.
Sau đó lại đóng cửa kính xe rồi rời đi.