Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi, Phải Làm Sao Đây?

Chương 66



Ngày thứ 2 chơi trò chơi do khu du lịch tổ chức, Tần Gia Mộc không có tâm trạng gì để chơi, cậu vẫn thắc mắc về chuyện phụ huynh biết được chuyện yêu đương. Vấn đề ở đây không phải là giới tính, mà là 4 người yêu 1 người, con mình yêu chung người với người khác.

Cả ngày hôm đó, cậu định đi tìm mấy người kia để hỏi chuyện, thế nhưng vẫn cứ lưỡng lự mãi.

Ngày thứ 3 chơi dù lượn, Tần Gia Mộc được sắp xếp với một vị huấn luyện viên khá dễ tính, hơn nữa bản thân cậu lại khá thích những trò kích thích như này, thế nên không quá căng thẳng.

Cậu được trang bị đồ bảo hộ rất kĩ càng, huấn luyện viên kiểm tra thiết bị rất cẩn thận, trước khi “bay”, Từ Minh Húc đã ôm mặt cậu, sau đó hôn lên mắt cậu, anh nói: “Không phải bọn anh không muốn nói cho em biết, chỉ là muốn em yên tâm học hành thôi.”

“Nhớ kĩ nhé, thỏa sức làm chính mình, có anh luôn ở phía sau.”

Lúc đầu Tần Gia Mộc ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó cậu hiểu ý của Từ Minh Húc, mỉm cười coi như đáp lại, sau đó chạy về phía trước.

Bầu trời rộng lớn phía trước là tương lai của cậu, mặc sức sải cánh, luôn có người ở phía sau đợi cậu.

Cậu bay ở độ cao hơn 600m, bay qua thung lũng hoa và bản làng. Từ trên nhìn xuống, chỉ thấy bạt ngàn màu sắc, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hiện lên trước mắt hệt như một bức tranh. Cảm nhận từng cơn gió tạt qua mặt, phía trên là bầu trời rộng lớn, đây là cảm giác mà Tần Gia Mộc rất thích.

Bay vài vòng xung quanh thung lũng, sau đó từ từ tiếp đất. Lúc chân chạm đất, cậu cười rất tươi, cảm thấy bản thân đã đạt được một điều gì đó.

4 người đàn ông của Tần Gia Mộc chạy tới giúp cậu tháo đồ bảo hộ, còn hỏi cậu cảm nhận thế nào, sau đó cả 5 người ôm nhau.

Tần Gia Mộc bị nghẹt thở trong cái ôm đó, cậu không hiểu ra làm sao. Nhưng ngay sau đó liền nghe thấy Quý Cảnh Lam nói: “Bảo bối, vừa nãy lúc em ở trên kia anh sợ lắm đấy! Anh không dám chơi trò này đâu!”

Tần Gia Mộc cười, cậu thật may mắn khi gặp được những người này!

Sau khi Tần Gia Mộc chơi, tiếp đến là 3 người Từ Minh Húc, Lưu Dĩ Vân và Phương Chính Hạo. Quý Cảnh Lam không chơi, ở bên cạnh ôm Tần Gia Mộc, cứ ngồi ôm cậu như gà mẹ bảo vệ con làm Tần Gia Mộc buồn cười không thôi.

Trước đây 3 người kia đã từng chơi vài lần, hơn nữa Lưu Dĩ Vân còn học cả khóa huấn luyện dù lượn nên chơi rất thành thạo, an toàn tiếp đất.

Chơi dù lượn xong, ngồi nghỉ ngơi một lát rồi 5 người cùng nhau đi ăn trưa.

Buổi chiều đi xuống thung lũng hoa chơi, lần này Tần Gia Mộc không phải thuê nhiếp ảnh gia nữa, bởi vì cậu đã có 4 nhiếp ảnh gia riêng cho mình.

Nắng chiều mạ lên sườn núi một màu vàng óng, phủ lên thung lũng ngập tràn sắc hoa một màu sắc rực rỡ, người đứng dưới hoa cũng vì thế mà đẹp hơn bội phần.

Tần Gia Mộc dự định cho tất cả ảnh chụp vào trong một cuốn album, đây là kỉ niệm đầu tiên của cậu với 4 người bọn họ.

Tối đến, 5 người dọn đồ ra homestay, sau đó dựng lều ngoài trời, cảm nhận không khí núi rừng vào buổi tối.

Lấy củi khô rồi nhóm lửa, sau đó 5 người ngồi xung quanh.

Tần Gia Mộc nhìn ngọn lửa đang cháy trước mặt, lên tiếng.

“Bây giờ có thể nói rõ ra được không?”

Quý Cảnh Lam giơ tay xung phong lên trước.

“Ba mẹ anh biết từ đợt Tết rồi, nhưng chỉ khen em thật lợi hại, cũng không nói thêm gì với anh cả.”

Lưu Dĩ Vân: “Thực ra lúc đầu, ba anh phản đối.”

“Em hiểu mà.”

“Nhưng, mẹ anh không có ý kiến gì.”

“Ba mẹ anh cũng vì chuyện của anh mà giận nhau một thời gian, thế nhưng sau đó mẹ anh thắng thế, bà bảo muốn anh được sống thoải mái, yêu ai thì yêu, không cần gò bó.”

“Chỉ là, lão Từ không được may mắn như vậy.”

Tần Gia Mộc quay sang Từ Minh Húc: “Là sao?”

Từ Minh Húc nhìn cậu, ánh sáng từ ngọn lửa hắt lên đôi mắt anh, sáng lấp lánh.

“Đừng lo, không sao hết, ba mẹ anh là kiểu người thích dùng hành động hơn lời nói.”

Tần Gia Mộc gật đầu tỏ ý mình hiểu rồi, đột nhiên Quý Cảnh Lam hỏi cậu.

“Ba mẹ em thế nào?”

Tần Gia Mộc ngước lên nhìn bầu trời sao.

“Em không chắc, nhưng họ sẽ đồng ý thôi.”

Bầu trời sao đêm hạ vẫn đẹp như vậy, vẫn yên bình như thế!

Lửa tắt, những con đom đóm nhỏ xíu hiện ra rõ rệt, bay là là trong không trung.

Tần Gia Mộc vươn tay bắt được một con, sau đó nhủ thầm: Cậu cũng có vì sao của riêng mình rồi!

“Ông thật sự muốn để thằng nhỏ yêu cùng lúc mấy người như thế?” – Mẹ Tần hỏi.

Ba Tần gấp quyển sách trên tay lại, từ tốn nói: “Hãy để thời gian trả lời đi.”

Thực ra ba mẹ Tần Gia Mộc đã lờ mờ biết được chuyện yêu đương của cậu từ hồi Tết, thế nhưng vẫn không nói ra.

Tất cả mọi thứ, dùng thời gian chứng minh là tốt nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.