Giường không lớn nên phải nằm chen chúc, chân của Phương Chính Hạo với Lưu Dĩ Vân nằm phía ngoài còn bị rơi xuống đất.
Tần Gia Mộc nhất thời không biết nên nói gì.
Lúc đầu thấy 4 người nằm bên cạnh, mỗi bên 2 người thì thấy giật mình, sau đó là vừa buồn cười vừa cảm động.
Bọn họ thế mà ngủ trong tư thế khó chịu này suốt một đêm!
Cậu với tay qua hai người nằm bên cạnh để xem giờ, thấy mới 6h thì lại nằm xuống.
Cơ thể cũng thoải mái hơn, nhưng bởi vì đêm qua hạ sốt ra mồ hôi, áo chưa thay nên có hơi mùi.
Tần Gia Mộc cố thu bản thân nhỏ lại nhất có thể, cậu không muốn mấy người kia ngửi thấy mùi mồ hôi này đâu!
Mà lại chợt nhớ, đêm qua cũng là bọn họ chăm cậu, còn nằm cả đêm bên cạnh rồi thì còn mùi gì chưa ngửi qua?!
Nghĩ thế liền yên tâm hơn một chút, nhưng nhắm mắt lại mà mãi vẫn chưa ngủ lại được, cuối cùng 15 phút sau, cậu cố gắng không gây ra tiếng động mà trèo xuống giường. Thế nhưng vừa mới kéo chăn xuống đến đùi thì người bên cạnh cũng động đậy.
Thôi vậy, dậy thì dậy luôn đi!
4 người kia ngủ dậy cùng lúc, một phần cũng có thể là do thói quen sinh hoạt của bọn họ nên tuy bị động tĩnh mà tỉnh dậy nhưng vẫn rất tỉnh táo.
Tần Gia Mộc cười một cái rồi nói: “Mấy anh dậy rồi hả, em, em vào nhà vệ sinh thay đồ!”
Sau đó nhanh chóng leo xuống giường, chui vào nhà vệ sinh.
Thay đồ với vệ sinh cá nhân xong ra ngoài, trong phòng đã không còn ai nữa, nhưng dưới tầng 1 lại có tiếng động.
Tần Gia Mộc xuống tầng thì thấy bọn họ đang chuẩn bị bữa sáng.
“Ấy không cần đâu, mấy anh về đi mà còn đi làm.”
Phương Chính Hạo bưng một bát cháo nóng hổi ra: “Không sao, làm dần cho quen.”
Lưu Dĩ Vân, Quý Cảnh Lam và Từ Minh Húc bưng đĩa bánh mì từ trong bếp ra.
Lưu Dĩ Vân: “Em ăn cháo đi, lúc nóng ăn mới ngon, bọn anh ăn bánh mì.”
Tần Gia Mộc thấy 4 người rất tự nhiên như ở nhà mình, chuẩn bị bữa sáng, lấy mứt kem và sữa trong tủ lạnh ra hâm nóng.
Cậu nhìn một loạt quá trình chuẩn bị, thế nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì cả.
Dù sao có thể sau này sẽ là người một nhà mà!
Ăn sáng xong, 4 người kia dặn dò cậu đủ thứ mới chịu đi về. Tần Gia Mộc chưa thấy người đàn ông nào lải nhải nhiều hơn mấy người này, đến bố cậu còn không như thế.
Cậu gật đầu, liên tục hứa sẽ chăm sóc bản thân cẩn thận thì bọn họ mới đi. Thực ra Tần Gia Mộc thấy hôm nay đã khá hơn rất nhiều rồi, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi cho lại sức.
Đến chiều tối, Từ Minh Húc lại qua xem cậu thế nào rồi, sau đó còn đưa một hộp C sủi, uống để tăng sức đề kháng.
Từ Minh Húc về rồi mấy người kia cũng đến, lần lượt từng người một. Phương Chính Hạo đến nấu cháo, Lưu Dĩ Vân mua đồ ăn vặt, còn Quý Cảnh Lam mua một túi chườm, sau này cần có thể dùng.
Tần Gia Mộc cảm thấy mình đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi!
Ốm mấy ngày, ba mẹ cậu về nước cũng không biết, mà Tần Gia Mộc ốm dậy lại phải tiếp tục chuẩn bị đồ án tốt nghiệp.
Thời gian cậu lên mạng cũng ít hơn, chủ yếu là lên thư viện trường nghiên cứu tài liệu. Sau đợt ốm kia, 4 người kia càng lo cho sức khỏe của cậu hơn, cho dù bận đến mấy cũng bắt cậu phải đi tập gym, bọn họ sẽ theo dõi tiến độ.
Tần Gia Mộc làm thẻ VIP ở phòng tập gym đã nửa năm nhưng chưa đến tập, cuối cùng cũng có chỗ dùng.
Vậy nên lịch trình hàng ngày của cậu là sau khi làm ổ cả ngày ở thư viện trường thì sẽ đi tập gym, thỉnh thoảng qua nhà của mấy người kia để ăn tối.
Cuộc sống bình yên trôi qua.
…
Chớp mắt, mùa xuân qua đi, cơn gió mang theo hương vị của mùa hè thổi đến.
Những tia nắng oi ả xuyên qua lá cây chiếu rọi xuống mặt đất, Tần Gia Mộc rảo bước nhanh đến trường.
Cuối cùng cũng đến ngày cậu tốt nghiệp.
Tần Gia Mộc cố tình nói sai thời gian một ngày cho 4 người kia, bởi vì cậu nghĩ, với phong thái của bọn họ, nhất định sẽ làm rùm beng lên cho mà xem.
Đồ án của cậu được đánh giá rất cao, mấy người kia sau khi biết đã lên kế hoạch tổ chức tiệc mừng các thứ, may là Tần Gia Mộc nói mãi mới chịu nghe.
Sau khi trao bằng cho sinh viên, cả lớp cậu kéo nhau ra sân trường chụp ảnh. Dù sao cũng là năm cuối rồi, có người còn học lên cao học thì không nói làm gì, nhưng có nhiều người sau khi tốt nghiệp chưa biết sẽ đi đâu, sau này còn có thể không gặp lại, vậy nên cả lớp cùng chụp ảnh để làm kỉ niệm.
Tần Gia Mộc mặc bộ đồ cử nhân, tay ôm bằng tốt nghiệp, cười thật rạng rỡ.
Tốt nghiệp rồi!
Chụp ảnh xong, cậu đang định vui vẻ đi thay đồ thì chợt thấy ở dưới gốc cây phía xa kia, có 4 người đàn ông đang nhìn chằm chằm cậu.
Tần Gia Mộc biết trốn không được, cuối cùng đành chạy ra với bọn họ.
“Để phạt cái tội dám lừa bọn anh, chúng ta sẽ đi xõa vài ngày, không chịu cũng phải chịu.” – Tổng tài bá đạo Phương Chính Hạo thay mặt 3 người còn lại phát ngôn.
Tần Gia Mộc vui vẻ: “Được thôi.”