Đến ngày diễn ra dạ tiệc hóa trang, Tần Gia Mộc còn thuê hẳn một phòng riêng trong khách sạn nơi diễn ra dạ tiệc để tự mình hóa trang.
Lúc cậu bước ra, kể cả nhân viên khách sạn hay khách mời đều ngoái nhìn lại.
Kinh diễm!
Tần Gia Mộc nhấn thang máy lên tầng cao nhất, cùng đứng với cậu có vài người khách mời, cậu đứng phía trước nên có thể cảm nhận được những ánh nhìn nóng bỏng rơi trên người mình ở phía sau.
May là thang máy đi nhanh, cửa vừa mở, cậu đã vội đi ra ngoài nhưng vẫn cố gắng giữ dáng đi sao cho yểu điệu nhất có thể.
Tần Gia Mộc đã nghĩ ra cách xuất hiện sao cho thật đặc biệt, đó là giả gái!
Cậu mặc bộ đồ hầu gái, còn cố tình độn ngực tạo rãnh, đôi tất đen dài đến đùi bao lấy hai đôi chân trắng nõn.
Tuy là vẫn có chút gì đó thô cứng của con trai nhưng hai đôi tất chân lại che được, còn tạo thêm vẻ gợi cảm.
Vài người liếc xuống cặp đùi của cậu, khẽ nuốt nước bọt.
Tần Gia Mộc chỉ kẹp vé mời bằng hai ngón tay, kiêu ngạo đưa ra.
Nhân viên khách sạn cơ bản là đã bị hớp hồn, vậy nên cũng không chú ý đến việc có vé mời hay là không.
Tần Gia Mộc không đợi bọn họ mời đã tự mình bước vào.
Làn da trắng nõn nổi bật, khuôn mặt được trang điểm càng tôn lên những đường nét tinh xảo, mái tóc giả màu đen dài ngang lưng, đôi mắt mơ màng trong veo chớp chớp vài cái, cậu mới đến cửa nhưng đã có vài người muốn tiến đến làm quen.
Cậu không thèm quan tâm mà đi thẳng vào trong, nhìn xung quanh tìm người.
Phương Chính Hạo không hóa trang nên anh chỉ đeo mặt nạ khách sạn đưa, còn Quý Cảnh Lam hóa trang thành siêu trộm Lupin, Tần Gia Mộc nhận ra hai người nhưng không tiến đến.
Cậu không nói mình sẽ hóa trang kiểu gì, vậy nên trước hết cứ chơi trò trốn tìm đi ha?!
Phần mở đầu của bữa tiệc là giám đốc khách sạn lên phát biểu, sau khi phát biểu xong là phần tự do giao lưu.
Một người đàn ông tiến đến gần Tần Gia Mộc, tay còn giơ ra định chạm vào tay cậu.
“Quý cô này, tôi có thể mời cô một ly rượu được không?”
Bàn tay đang giơ ra thì bị khựng lại giữa không trung, bởi vì tay Tần Gia Mộc bị ai đó nắm lấy.
Cậu quay sang, mắt mở to khi thấy người đó là Lưu Dĩ Vân.
Lưu Dĩ Vân? Sao hắn lại ở đây?
Tâm trạng Lưu Dĩ Vân có vẻ không tốt, hắn trầm giọng nói với người đàn ông lạ mặt kia: “Xin lỗi, nhưng đây là người của tôi.”
Tần Gia Mộc cũng có vẻ không phản đối, thực ra là cậu không phản ứng kịp!
Người đàn ông kia nhìn hai người, hiểu ý, lịch sự lùi lại.
“Ồ, tôi xin lỗi.”
Sau đó tiếc nuối rời đi.
Tần Gia Mộc đang định nói câu gì đó thì bị Lưu Dĩ Vân mạnh mẽ kéo đi.
Suốt dọc đường cậu muốn vùng vẫy khỏi Lưu Dĩ Vân: “Này, anh muốn dẫn tôi đi đâu vậy?”
Thế nhưng Lưu Dĩ Vân không trả lời, chỉ một mạch kéo cậu đi.
Sau đó, hắn kéo cậu vào nhà vệ sinh nam, trực tiếp khóa cửa ngoài.
Tay Tần Gia Mộc vẫn bị nắm chặt, cậu thấy cửa bị khóa thì muốn ra mở, nhưng không ngờ Lưu Dĩ Vân lại chặn cậu lại, áp cậu vào tường.
“Em mặc thế này là muốn câu dẫn ai hả?” – Giọng hắn hơi khàn khàn.
Tần Gia Mộc: “Hả? Câu dẫn?”
Ánh mắt Lưu Dĩ Vân tham lam quét một lượt từ trên xuống dưới Tần Gia Mộc.
Một tay hắn chặn trên tường, một tay hắn chui vào trong váy cậu.
Tần Gia Mộc cảm giác được móng vuốt xấu xa kia chui vào trong váy, rồi quần bảo hộ, cuối cùng trực tiếp vuốt ve mông cậu.
Tần Gia Mộc vừa ngại ngùng vừa tức giận, cậu đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn.
“Anh, anh làm gì vậy?”
Lưu Dĩ Vân mặt thì nghiêm túc nhưng tay thì xấu xa, không ngừng xoa nắn mông cậu. Tần Gia Mộc đang tức giận thì ngay lập tức cả người liền mềm nhũn, nhưng vẫn cố dùng giọng điệu cứng rắn.
“Anh buông tay!”
Lưu Dĩ Vân không ngờ lại thoải mái đáp ứng cậu.
Nhưng bàn tay kia vừa thoát khỏi chiếc váy ngắn thì lại đưa lên trói hai tay cậu ra phía sau.
Lưu Dĩ Vân không báo trước mà cúi xuống hôn cậu.
Tần Gia Mộc, người toàn bị hôn bất ngờ, chỉ biết mở to mắt, mặc kệ hắn hung hăng càn quấy trong miệng.
Lưu Dĩ Vân hôn đến mười mấy phút, đến khi buông ra rồi mà vẫn lưu luyến liếm đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cậu.
“Đây là trừng phạt em!”
“Trừng, trừng phạt?”
“Trừng phạt em vì tội dám câu dẫn tôi.”
Tần Gia Mộc tức đến mức bật cười.
“Quan hệ của chúng ta là gì mà anh có tư cách đó?”
Lưu Dĩ Vân không trả lời cậu mà lại tiến lên hôn lần nữa, còn cắn môi cậu một phát.
“Đánh dấu rồi đó, bất kể là em đang yêu đương với ai thì từ giờ quan hệ của chúng ta sẽ là người yêu.”
“Không cho phép em từ chối, bạn trai nhỏ.”
Sau đó Lưu Dĩ Vân mở khóa cửa, nắm tay cậu đi ra ngoài.
May là bên ngoài không có người chứ không Tần Gia Mộc chắc ngại chết mất.
Vào trong hội trường nơi diễn ra bữa tiệc, cậu nhân lúc đông người mà thoát khỏi tay của Lưu Dĩ Vân, lao đi mất.
Lưu Dĩ Vân cũng không đuổi theo, hắn khẽ cười nhìn theo bóng người mặc bộ đồ hầu gái đang vội chạy đi.
Từ Minh Húc thấy Lưu Dĩ Vân quay trở lại, không hiểu hắn cười với đang nhìn cái gì, tầm mắt anh nhìn theo thì chỉ thấy một góc váy khuất trong đám đông.