Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi, Phải Làm Sao Đây?

Chương 36



Lúc Tưởng Phi tỉnh dậy, hắn thấy sau gáy mình đau như búa bổ, ngước mắt nhìn lên một cái thì giật mình. Bởi vì xung quanh là mấy tên côn đồ cao to bặm trợn đang nhìn hắn từ trên xuống.

Tưởng Phi lúc này mới định thần được là mình đang ở trong tình thế nào, cố giả giọng bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đang rất run.

“Các người muốn làm gì, Phương Chính Hạo đâu?”

Đám người rẽ sang hai bên, liền lộ ra Phương Chính Hạo đang gác chân lên ghế ở phía sau, bộ dáng lười biếng.

“Tỉnh rồi? Ngủ ngon chứ?”

“Anh muốn làm gì?” – Tưởng Phi cảnh giác hỏi.

“Cậu đã đến địa bàn của tôi rồi mà còn hỏi được câu này ư?”

Tưởng Phi rùng mình, hắn nhớ lại thời điểm vài tháng trước, lúc còn chưa chia tay với Tần Gia Mộc.

Tưởng Phi biết Tần Gia Mộc có một người anh trai nuôi tên Phương Chính Hạo, hắn và cậu yêu nhau hơn một năm, vì thế cũng có gặp qua người đàn ông kia.

Nhưng cũng chỉ là gặp qua, vả lại hắn cảm thấy Phương Chính Hạo có vẻ không thích hắn, nên hắn không cố gắng tiếp cận.

Tưởng Phi có rất nhiều thói xấu, dù yêu đương với Tần Gia Mộc nhưng thỉnh thoảng vẫn trăng hoa bên ngoài mà Tần Gia Mộc thì không hay biết.

Cho đến một lần, hắn gặp một cậu trai trong bar gay, sau đó biết được cậu trai đó còn học cùng khoa với Tần Gia Mộc, tên Tiểu Lý.

Tiểu Lý hiền lành, đáng yêu, rất dễ ngượng ngùng khiến Tưởng Phi có cảm giác muốn bảo vệ cậu ta.

Tiểu Lý cũng là con nhà giàu, so với Tần Gia Mộc tuy không bằng nhưng nói chung cũng là tiểu thiếu gia được nâng niu từ bé.

Không biết là vô tình hay cố ý mà nhiều lần hai người uống rượu trong quán bar, Tiểu Lý có những động chạm da thịt với Tưởng Phi.

Sau một thời gian mập mờ, hai người cứ thế mà “gạo nấu thành cơm”.

Cho đến một hôm, khi đang trong lúc quán bar mở nhạc xập xình, ai nấy đều điên cuồng nhảy múa, Tưởng Phi và Tiểu Lý cũng đều kích động, cứng lên, hôn nhau nồng nhiệt ngay tại chỗ.

Lúc Tưởng Phi định buông người ra rồi lôi nhau vào nhà vệ sinh thì bắt gặp Phương Chính Hạo đang ngồi một bên, nhìn hắn, và cười.

Tưởng Phi lạnh sống lưng, đột nhiên hết hứng.

Sau đó hắn rất hạn chế qua lại với Tiểu Lý vì sợ Tần Gia Mộc biết được điều gì đó. Thế nhưng, không có gì cả.

Bởi vì cứ phải lén lút suốt ngày nên Tiểu Lý mới dùng chiêu tiền bạc, tiếp cận ba mẹ Tưởng Phi, mua đồ, tặng quà để sau này có gì thì sẽ dễ bề chấp nhận cậu ta hơn.

Sau nhiều ngày vì sợ Tần Gia Mộc phát hiện mà không được gặp nhau, cuối cùng hai người cũng quyết định ra khách sạn làm vài hiệp cho sướng.

Nhưng không ngờ, lần đó lại bị Tần Gia Mộc bắt tại trận.

Tưởng Phi vốn muốn giải thích với Tần Gia Mộc, muốn quay lại với cậu, đơn giản bởi vì Tần Gia Mộc vừa đẹp lại vừa giàu, Tiểu Lý tuy cũng giàu, cũng đẹp nhưng so ra vẫn thiếu cái gì đó, cậu ta chỉ được cái kĩ thuật trên giường rất đỉnh.

Thế nhưng còn chưa kịp quay lại thì Phương Chính Hạo đã xuất hiện.

Không cần nói cũng biết Phương Chính Hạo đe dọa kiểu gì, Tưởng Phi đấu không lại nên đành rút lui.

Hơn nữa hắn ta còn biết được, Phương Chính Hạo hôm đó nhìn thấy hắn và Tiểu Lý hôn nhau trong quán bar nhưng không đi nói với Tần Gia Mộc là bởi vì muốn để cho Tần Gia Mộc tận mắt thấy thằng bạn trai mà cậu vẫn yêu hơn một năm là thằng đểu cáng như thế nào. Muốn cho Tưởng Phi mất cảnh giác, tiếp tục ngựa quen đường cũ rồi để Tần Gia Mộc bắt gian tại trận.

..

“Tôi hỏi cậu, là ai sai khiến cậu đến gây rối Mộc Mộc ở bệnh viện?”

“Anh đang nói gì vậy?” – Tưởng Phi giả ngu.

Phương Chính Hạo liếc mắt nhìn một tên côn đồ, lập tức tên kia đá vào bụng Tưởng Phi một cái.

Tưởng Phi ôm bụng, đau đớn kêu.

“Ai?”

“Tôi không nghe ai cả.”

Thêm một cước vào bụng.

“Lần cuối.”

“Tôi….”

Lại thêm một cước nữa.

“Tôi, tôi nói, nói….” – Tưởng Phi khó nhọc nói.

“Là, là, Châu, Châu, Cẩm Tuệ, đại tiểu thư, Châu gia.”

“Cô ta cho cậu những gì?”

“Một vị trí…, quản lí cấp cao, của doanh nghiệp đối tác….nước ngoài, của Châu gia. Sau chuyện này,…,tôi ra, ra nước ngoài.”

Nghe thấy cái tên này, mặt Phương Chính Hạo vẫn bình thản.

“Tắt máy quay đi được rồi.” – Anh lạnh lùng ra lệnh.

Tưởng Phi nằm dưới đất trợn tròn mắt.

“Anh, anh, anh còn quay lại?”

“Bớt nhiều lời.”

Sau đó Phương Chính Hạo gửi đoạn video vừa rồi cho ai đó, tiếp theo là một cuộc điện thoại gọi đến.

Anh vẫn ngồi ở đó nghe máy.

“Không ngoài dự đoán.”

“Video quay được đấy, nhưng đợi sáng mai hẵng gửi.” – Đầu bên kia vang lên giọng nói cợt nhả của một người đàn ông.

“Dám đưa ông đây lên mạng để làm trò tiêu khiển à?”

“Không phải anh điều tra vì vụ này của Mộc Mộc à?” – Phương Chính Hạo giễu cợt.

“Ha, vì cậu ta á? Không từ bức ảnh lên top tìm kiếm kia liên quan đến chuyện video lần này thì còn lâu tôi mới làm. Chỉ có anh mới vì cậu ta thôi.”

“Nhớ câu nói này của anh, hi vọng sau này đừng trở mặt.”

“Đương nhiên rồi.”
Phương Chính Hạo đang định cúp máy thì bên kia lại lên tiếng.

“Mà, Từ Minh Húc nói cho tôi, cái tên vẫn luôn hợp tác với Châu Cẩm Tuệ, tên là Tiểu Lý.”

“Tôi biết lâu rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.