Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi, Phải Làm Sao Đây?

Chương 30



Tần Gia Mộc thì muốn làm nhanh gọn lẹ cho xong mà Lưu Dĩ Vân cứ rề rà. Đã vòng tay qua rồi còn phải vòng sao cho thoải mái, không bị vướng víu làm Tần Gia Mộc suýt muốn hất cả ly rượu vào mặt Lưu Dĩ Vân.

Lưu Dĩ Vân thì uống từ từ từng ngụm, còn Tần Gia Mộc thì chỉ uống ngụm nhỏ, thành ra Lưu Dĩ Vân uống từ tốn rồi nhìn Tần Gia Mộc cười, mà Tần Gia Mộc đã uống xong từ bao giờ còn đang trợn mắt lên nhìn hắn.

Cuối cùng, trước khi Tần Gia Mộc thật sự hất ly rượu vào mặt Lưu Dĩ Vân, hắn đã vội buông tay ra.

Đám bạn của Tần Gia Mộc thì cứ cười khúc khích, biết cậu đang độc thân nên muốn bày trò cho cậu đây mà.

Ông đây không thèm nhá!

May là sau hành động uống rượu giao bôi này thì Tần Gia Mộc không còn bốc phải joker đen nữa, nhưng cũng không trúng joker đỏ, chỉ ngồi im xem trò vui.

Nhưng nói chung sau đó cũng không có hành động gì quá đáng quá, đợi đến khi cả đám đều chán rồi, đến lượt chơi cuối cùng thì lần này người bốc trúng joker đen là Từ Minh Húc, joker đỏ là một thằng bạn của Tần Gia Mộc.

Yêu cầu là, thích bộ phận gì trên khuôn mặt của Tần Gia Mộc nhất, sau đó chạm vào nó.

Tần Gia Mộc thật sự muốn nổi khùng luôn, có thể buông tha cho cậu được không hả???

Thế nhưng Từ Minh Húc lại rất thoải mái mà đáp ứng.

“Đôi mắt của cậu ấy.”

Lời này của Từ Minh Húc vừa nói ra, cả căn phòng liền chìm vào im lặng. Mà Từ Minh Húc nói xong lại còn cười, Tần Gia Mộc hoài nghi có phải anh ta bị say rồi không?

Sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, Từ Minh Húc hôn lên hai ngón tay của mình, rồi chạm hai ngón tay đó lên mắt của Tần Gia Mộc.

Tất cả mọi người ở đó đều không ngờ được là Từ Minh Húc sẽ làm như vậy.

Đây, đây là, hôn gián tiếp chứ còn gì nữa!!!!

Lưu Dĩ Vân cũng bất ngờ với thằng bạn mình, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Từ Minh Húc. Chỉ có Tần Gia Mộc bình tĩnh thốt ra một câu: “Anh say thật rồi!

Từ Minh Húc lại cười ngu một cái.

Haizz, đúng là say rồi!

May là lượt chơi cuối rồi nên cũng không còn chuyện gì xảy ra nữa. Từ Minh Húc bởi vì say rượu nên sau đó ngủ gục trên ghế sofa, cuối cùng lúc tan tiệc, Lưu Dĩ Vân là người phải vác anh về, Tần Gia Mộc mãi mới tìm được một chuyện khiến cậu thấy vui vẻ.

11h về đến nhà, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, Tần Gia Mộc lên phòng tắm rửa thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau, Tần Gia Mộc còn đang muốn nướng thêm một lúc thì Châu Cẩm Tuệ gọi điện đến, rủ đi shopping.

Giọng cô nàng còn có vẻ rất sảng khoái.

“Thất tình là phải đi tiêu tiền mới sướng, đi với chị, chị bao mày tất!”

Tần Gia Mộc không thể hiểu nổi mạch não của con gái, nhưng vẫn đồng ý đi cùng cô.

Nói đi tiêu tiền thì đúng là đi tiêu tiền thật, nếu không phải Tần Gia Mộc ngăn không cho Châu Cẩm Tuệ mua nữa thì e là cô sẽ mua hết cả cái shop của người ta luôn.

“Không có tình yêu thì ta đi mua sắm.”

“Mà chị nghĩ thông suốt thật rồi đấy à?” – Tần Gia Mộc hỏi.

Châu Cẩm Tuệ cười.

“Không hẳn, nhưng chị thích mua.”

Tần Gia Mộc còn tưởng Châu Cẩm Tuệ đã thật sự thông suốt, sau đó còn cùng cô đi chụp ảnh.

“Chị ấy à, tối nay sẽ hẹn gặp Từ Minh Húc.”

Lúc hai người ngồi uống nước, Châu Cẩm Tuệ nói.

Tần Gia Mộc ngạc nhiên.

“Có gì đâu mà ngạc nhiên, không làm người yêu được thì làm cái khác.”

Tần Gia Mộc không hiểu cái khác này của Châu Cẩm Tuệ là có ý gì, chỉ nghĩ rằng ý của cô là không làm người yêu được thì làm bạn với Từ Minh Húc.

..

8h tối hôm đó, Châu Cẩm Tuệ đã đặt một phòng khách sạn.

Cho cô và Từ Minh Húc.

Đêm hôm trước, người mà Châu Cẩm Tuệ thuê theo dõi Từ Minh Húc gửi ảnh anh và Tần Gia Mộc trong quán bar cho Châu Cẩm Tuệ.

Tiểu A: [Tôi phải mua chuộc ông chủ quán ở đó thì mới xem được camera trong căn phòng đó đấy, tiền gấp 3.]

Châu Cẩm Tuệ chỉ lướt qua tin nhắn rồi xem ảnh, càng xem, tay cô càng run run, sau đó trực tiếp đánh rơi điện thoại.

Tần Gia Mộc, từ bao giờ vậy?

Châu Cẩm Tuệ xem đi xem lại bức ảnh Từ Minh Húc đặt tay lên mắt của Tần Gia Mộc, khuôn mặt anh lúc đó rất đỗi dịu dàng, còn có chút mềm mại.

Cùng là một người, thế nhưng cô chưa từng thấy vẻ mặt này của Từ Minh Húc.

Cộc, cộc…

“Mời vào” – Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Châu Cẩm Tuệ mới chú ý đến việc mình cần phải làm.

Cửa phòng mở ra, Từ Minh Húc bước vào.

“Em còn tưởng anh sẽ không đến.”

Từ Minh Húc không trả lời mà anh hỏi: “Em muốn gọi anh đến đây làm gì?”

Châu Cẩm Tuệ cười, rót rượu vào ly rồi đưa cho Từ Minh Húc.
“Cứ từ từ đã, dù sao thì loại chuyện này không thể vội được.”

Từ Minh Húc chưa từng nghĩ đến việc đề phòng Châu Cẩm Tuệ, vậy nên anh ngồi xuống ghế đối diện cô, nhận lấy ly rượu.

Châu Cẩm Tuệ cụng ly với anh, nhìn thấy Từ Minh Húc uống, cô khẽ nhếch mép.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.