Phương Chính Hạo dừng xe dưới nhà Tần Gia Mộc. Anh mở cửa xe, đứng bên ngoài hút một điếu thuốc, mắt nhìn lên phía trên.
Khói trắng lượn lờ xung quanh rồi dần loãng vào trong không khí.
Giờ là cuối tháng 3 nên tiết trời vẫn còn khá lạnh, Phương Chính Hạo hút hết một điếu thuốc rồi còn định lấy thêm một điếu nữa.
Thế nhưng anh nghĩ đến việc Tần Gia Mộc không thích mùi thuốc lá, bàn tay vừa cầm lên bao thuốc lại đặt xuống. Anh lấy điện thoại ra rồi gọi điện.
Đầu bên kia mất một lúc lâu mới bắt máy.
Phương Chính Hạo vào thẳng vấn đề luôn.
“Anh đang ở dưới cổng nhà em, em xuống đây đi, anh có chuyện muốn nói.”
Tần Gia Mộc ở đầu bên kia còn chút e dè: “Nói ngay bây giờ ư?”
Phương Chính Hạo: “Ừ.”
Tần Gia Mộc do dự một lúc mới trả lời: “Được.”
Cậu mặc áo khoác rồi xuống nhà, ra mở cửa, ngạc nhiên thấy Phương Chính Hạo đã đứng ở cạnh xe, đang nhìn vào nhà cậu, hình như anh đứng đây lâu rồi thì phải.
Tần Gia Mộc vừa mở cửa vừa hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Phương Chính Hạo đợi cậu ra đứng mặt đối mặt với mình rồi mới nói: “Du Lan đến gặp em có phải không?”
Tần Gia Mộc lắc đầu: “Không, cô ấy không gặp.”
“Mà gọi điện cho em.”
“Có phải cô ấy nói những lời khó nghe không?”
Tần Gia Mộc im lặng.
Phương Chính Hạo tiếp tục.
“Anh biết chuyện đó rồi, cô ấy tưởng anh có tình cảm với cô ấy, sau lưng lại đi chơi với em, vậy nên đã làm ra những chuyện không tốt.”
Tần Gia Mộc khó hiểu nhìn Phương Chính Hạo: “Anh nói anh không có tình cảm với Du Lan? Vậy tại sao lại khiến cô ấy hiểu lầm đến mức như vậy?”
Phương Chính Hạo: “Anh thật sự không biết bản thân đã làm gì để khiến cô ấy nghĩ như vậy, nhưng bọn anh đã nói rõ với nhau rồi.”
“Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến em.”
Tần Gia Mộc cũng có chút áy náy vì trước đó trách nhầm Phương Chính Hạo nên bơ anh, cậu gãi gãi đầu rồi nói: “Haizz, được rồi, anh không có lỗi gì cả. Nhưng lần sau rõ ràng một chút, đừng để người khác hiểu lầm như vậy, phiền phức lắm!”
Phương Chính Hạo nghe Tần Gia Mộc nói vậy thì nhẹ cả người, mỉm cười nói: “Chắc chắn sẽ không có lần sau.”
Tần Gia Mộc gật gật đầu, định chào anh rồi đi lên nhà thì Phương Chính Hạo bảo: “Ngày mai đi trung tâm thương mại với anh không?”
“Được, vậy buổi chiều đi đi, sáng mai em phải qua bên công ty truyền thông Star một chút để bàn hợp đồng về bộ truyện tranh kia.”
“Nghe em, vậy, lên nhà đi. Ngủ ngon.”
“Ừm, anh về nhé, ngủ ngon.”
Phương Chính Hạo nhìn theo bóng lưng của Tần Gia Mộc mãi cho đến khi khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi anh vẫn chưa tắt.
Phương Chính Hạo vào trong xe, mở một bài hát vui vẻ lên rồi lái xe về nhà.
…
Sau khi kí hợp đồng với công ty truyện tranh, Tần Gia Mộc được coi là tác giả chính thức, có công ty phía sau hậu thuẫn, cùng quản lí và trợ lí đi bàn chuyện hợp đồng.
Công ty Tần Gia Mộc kí hợp đồng là công ty của người nhà, nên về cơ bản là cậu chỉ ngồi chơi xơi nước, mọi thủ tục công ty đã lo cho cậu.
Buổi sáng khá thuận lợi.
Quý Cảnh Lam muốn mời Tần Gia Mộc đi ăn trưa, vì cảm thấy chuyện lên top tìm kiếm hôm trước đã làm ảnh hưởng đến cậu.
Tần Gia Mộc khéo léo từ chối, thực ra không phải vì tránh mặt hay gì, mà là cậu đã đồng ý đi ăn với bạn, sau đó buổi chiều cùng đi trung tâm thương mại với Phương Chính Hạo rồi.
Quý Cảnh Lam chỉ có thể hẹn hôm khác gặp mặt.
Bạn mà Tần Gia Mộc hẹn đi ăn trưa là Lam Tinh Hải( em Hải sau bao nhiêu chương thì cuối cùng cũng trở lại rồi).
Quên chưa nói, Lam Tinh Hải là bạn thân của Tần Gia Mộc, quen nhau từ lớp học vẽ hồi hai đứa còn học tiểu học, sau này trở thành bạn cấp 2, cấp 3 và đại học.
Dạo này Lam Tinh Hải cũng có chút chuyện nên giờ mới có thể đi ăn một bữa với Tần Gia Mộc được.
Vốn là Tần Gia Mộc chỉ định ăn bữa trưa với Lam Tinh Hải thôi, nhưng nghĩ thế nào lại để cậu cùng đi với mình đi trung tâm thương mại.
Tuy là Phương Chính Hạo hơi bất mãn với cái bóng đèn là Lam Tinh Hải, nhưng vì gia đình của chàng trai đang yêu thầm Lam Tinh Hải là đối tác của tập đoàn Phương gia, vậy nên Phương Chính Hạo đành vui vẻ chấp nhận đi cùng. (sẽ có một bộ viết về em Hải và bồ của ẻm, thuộc kiểu thanh mai trúc mã, vườn trường).
3 chàng trai xuất hiện ở trung tâm thương mại lập tức gây ra bao nhiêu sự chú ý, Tần Gia Mộc vì sợ có người sẽ nhận ra mình nên vội đeo khẩu trang lên, cậu đứng giữa Phương Chính Hạo và Lam Tinh Hải.
Nhưng chiếc khẩu trang không phong ấn được nhan sắc của Tần Gia Mộc, sau khi đi vòng mấy vòng hết cái trung tâm thương mại, mua vài món đồ rồi đi chơi trò chơi xong, 3 người kéo nhau vào một quán cafe nhỏ nằm ngay trong khu trung tâm thương mại.
Tần Gia Mộc tháo khẩu trang, uống một ngụm nước lớn xong chợt nhìn thấy một người.
Đoán xem người này là ai?
Là Lưu Dĩ Vân đã lâu không gặp, bên cạnh còn có một cô gái.
Lại nghe Phương Chính Hạo nói, cô gái kia là Du Lan.