Editor & Beta: Hạ Tử Lâm.
Làm ký ức thời thơ ấu của rất nhiều người, [Tây Du Kí] với nhiều người mà nói đều là nghe nhiều nên thuộc. Mặc dù sau khi lớn lên mọi người cẩn thận nhớ lại vẫn cảm thấy đây là một câu chuyện không thể đau buồn hơn tràn ngập các loại đấu tranh chính trị bất đắc dĩ đau khổ nhưng dù vậy đó cũng là ký ức thời thơ ấu đẹp, Hầu Tử mặt đầy lông mỏ nhọn, Trư Bát Giới tham ăn lười làm, luôn chịu khó Sa sư đệ và một Đường Tăng hay lải nhải có tấm lòng Bồ Tát dễ gặp chuyện xấu.
Đây là một ký ức đẹp của một thế hệ nhưng nhiều người vẫn chỉ thấy bốn thầy trò Đường Tăng, bao gồm ca khúc trước đây nghe nhiều nên thuộc cũng chỉ có bốn thầy trò đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm, dường như tất cả mọi người đã quên đi con người trắng vốn nên bay lượn ngoài ngàn dặm xa, nay lại bị cưa sừng, rút lân, biến thành ngựa, chở Đường Tăng ròng rã suốt mười bốn năm lại không người nhớ công lao của hắn.
Khúc Quân trước đây cũng xem qua Tây Du Kí, hắn vẫn nghĩ Tây Du chỉ là một câu chuyện của Ngô Thừa Ân viết về thần tiên yêu quái lại không ngờ rằng có một ngày có thể nhìn thấy người thật, có một số thứ mặt ngoài nhìn qua thì an lành nhưng nếu thật sự mổ xẻ phân tích thì đôi khi là một loại đau khổ khôn tả.
Lúc trước gặp gỡ Tiểu Bạch Long là một việc vừa khéo, bây giờ nghĩ lại cũng có thể do duyện phận.
Khi đó ắn vừa lên làm Thiên Binh không lâu, lĩnh mệnh đi Đại Lôi Âm Tự ở Tây Thiên đưa một bản pháp chỉ. Thần tiên trên trời cũng biết, Thiên Đình và Tây Phương không hòa thuận cho lắm, vì vậy bình thường pháp chỉ của Thiên Đình do người chuyên môn đưa qua, sở dĩ làm một vị Tân Binh, Khúc Quân liền lĩnh phần công tác quá sức không có kết quả tốt này.
Nhưng Tây Thiên Phật Môn từ trước đến nay lễ nghi luôn phải hoàn mỹ, nói cho mỹ miều là dù hắn đợi bên ngoài hơn nửa ngày, hắn cũng không thể oán hận câu nào.
Dần dà, hắn thành gương mặt quen thuộc bên ngoài Đại Lôi Âm Tự ở Tây Thiên, gặp một số tiểu tăng tiểu sa di* đều có thể bắt chuyện mấy câu, như thế thời gian trôi qua cũng nhanh. Nhưng đa số thời gian, hắn tựa vào cây cột Kim Long bay lên cao trước điện nghỉ ngơi, khi đó tu vi của hắn còn chưa đến Kim Tiên, bay từ Thiên Đình đến Tây Thiên vẫn có chút tiêu hao pháp lực.
(Tiểu sa di: hòa thượng nhỏ mới xuất gia.)
Cho đến một ngày, Kim Long bên trong cột đá nói chuyện.
Khi đó hắn vừa mới bắt đầu công việc, căn cứ vào chuyện kết giao nhiều một người bạn liền nhiều một phần thiện duyên, Khúc Quân rất thuận lợi trở thành bạn bè với Tiểu Bạch Long. Đương nhiên lúc đó hắn cũng không biết con rồng này chính là con rồng chở Đường Tăng cũng chính là Kim Thiền Tử bây giờ. Hắn chỉ nghĩ đây là một Kim Long đến tắm rửa Phật quang tu thân dưỡng tính.
Kể từ đó trở đi hai người liền trở thành bạn tri kỷ. Hằng năm Kim Long xoay quanh trên cây cột bảo vệ Tây Phương, không thể thường xuyên rời đi, Khúc Quân mỗi lần đến đây đều có thể gặp hắn, trong thời gian chờ đợi luôn nói chuyện với hắn. Tuy Kim Long có vẻ kiệm lời nhưng lại là một người nghe hợp cách, tính tình cũng rất nhã nhặn, nói chuyện tuy rất chậm nhưng cơ bản đều nói vô trọng tâm, với Khúc Quân mà nói đây tuyệt đối là một người bạn rất tốt.
Về sau ngẫu nhiên một lần không cẩn thận nhắc đến Kim Long với Dương Tiễn. Khúc Quân đến bây giờ vẫn nhớ rõ biểu tình lúc đó của Dương Tiễn, bởi vì bộ dáng đó thực sự rất hiếm thấy. Tuy khi đó cấp bậc của hắn rất thấp nhưng đã thành bạn bè tốt với Dương Tiễn, hắn chưa từng thấy Dương Tiễn có vẻ mặt như vậy, dường như hơi hoài niệm lại có chút đồng cảm. Loại vẻ mặt này với một thần tiên tư pháp trên người có hơi thở lạnh nhạt, ít nhất Khúc Quân quen biết Nhị Lang Thần không phải như thế.
Sau đó hắn liền hỏi, Kim Long kia có gì đặc biệt sao?
Lúc ấy Dương Tiễn trả lời hắn như vậy:
“Khúc Quân, ngươi có nghe nói qua bị chúng bạn xa lánh chưa?”
Hắn đương nhiên lắc đầu, hắn đều không thân, lấy đâu ra xa lánh!
“Đó cũng không phải Kim Long, hắn từng là Ngọc Long, địa vị là Tam thái tử của Tây Hải Long Vương, tên gọi Ngao Liệt, ngươi có lẽ chưa nghe nói qua, hắn còn có cái tên——- Bát bộ Thiên Long quảng lực Bồ Tát.”
Lúc ấy hắn đã ngây ngẩn cả người, phản ứng đầu tiên của hắn là đây chẳng phải là con ngựa trắng Tiểu Bạch Long định nuốt Đường Tăng kia hay sao?
Khi đó Dương Tiễn vẫn chưa nói tỉ mỉ, hắn cũng không truy hỏi đến cùng cho nên việc đó liền trôi qua, cho đến một ngày hắn thay một đồng nghiệp trông coi Nam Thiên Môn, nhìn thấy Long tộc ở Tây Hải đến báo cáo công tác, nghe thì dường như là bà con của Long Vương, nói chuyện âm thanh rất lớn, ít nhất đối với thần tiên mà nói là rất lớn:
“Ngươi có nghe chưa? Nghiệt Long kia vậy mà nói muốn trở về bái tế mẫu thân! Thực sự buồn cười!”
“Ngươi nhỏ giọng dùm cái! Chẳng qua mà nói, Nghiệt Long kia nay đã là Bát bộ Thiên Long, ngươi nói Bồ Tát sao lại tuyển hắn kia chứ!”
“Lúc trước nếu không phải thúc phụ nhanh chóng quyết định đích thân lên Thiên Đình tố cáo hắn tội bất hiếu, Long tộc Tây Hải ta chẳng phải liền loạn! Ôi trời cao bất công!”
“Im miệng! Nơi đây không phải Long tộc Tây Hải……….”
Âm thanh càng lúc càng xa, Khúc Quân cũng không nghe được cuộc nói chuyện của hai con rồng nhưng dù với mấy câu ngắn ngủn này hắn đã có thể phác họa ra một Tiểu Bạch Long cực kỳ thê thảm khi còn sống, bỗng nhiên hắn cũng hơi hiểu được ánh mắt khi đó của Dương tiễn.
Lúc ấy hắn nghĩ, ở trên trời, dường như quan hệ ruột thịt càng gò bó hơn, người một thân một mình nược lại sống càng tự do tự tại hơn! Ngao Liệt cũng thế, đám bạn nhỏ dẫn hắn về cũng vậy, bị vậy trong tình cảm gia đình, mặc dù thành tiên đắc đạo, thành Phật thành Thánh vẫn như trước không thể buông bỏ.
Chẳng qua đối với thần tiên mà nói, đồng tình gì đó tuyệt đối không thể có, huống hồ là Long tộc thiên tính kiêu ngạo, người bên ngoài đồng tình chỉ sẽ hạ thấp bọn họ thôi.
Khúc Quân thoát khỏi ký ức, nhớ tới bóng dáng vừa mới ánh dũng cứu người, hắn thật sự rất khó mà liên hệ hai người lại với nhau, nhưng………. hắn và Khổng Tuyên tuyệt đối không nhìn nhầm, đó chắc chắn là Tiểu Bạch Long Ngao Liệt, hơn nữa còn xuất hiện ở tinh hệ Tatar, đây là sau khi ngủ say tỉnh lại ngồi truyền tống trận hay sao?
“Khúc Quân, ngay lúc nãy, ta cảm ứng được năng lượng của cơ thể ta!” Giọng nói đều đều không phập phồng nhưng Khúc Quân lại nghe ra Khổng Tuyển giờ phút này đang kích độn.
“Vậy còn bây giờ?”
Một lúc, giọng nói mới vang lên lần nữa:
“Vậy là đủ rồi.” Nếu còn ở, linh thể của hắn sẽ được cơ thể chỉ dẫn, một lần nữa nhập lại một thể.
“Vậy nếu ngươi không ngại, ta có thể đi tinh hệ Tatar gặp Ngao Liệt không?”
“Ta rất ngại, ngươi bây giờ cũng không cần như thế, hắn chắc chắn sẽ tìm đến ngươi, dù sao tu vi của hắn cao hơn ngươi, nếu hắn muốn gặp ngươi, tất nhiên sẽ đến.” Khó được nói một câu dài như vậy, Khúc Quân nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, từ trong tần số cũng có thể nhìn ra Tiểu Bạch Long trải qua được rất tốt, quần áo trên người đều là hàng hiệu đặt may, so với hắn tốt hơn nhiều.
Trong lòng Khổng Tuyên còn một câu không nói ra: Nếu Ngao Liệt còn ký ức mới được.
Rất rõ rệt, màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi tuy cực hoàn mỹ, cũng phát huy được tố chất cơ thể hoàn mỹ của Tiểu Bạch Long, nhưng………… Càng giống như là bản năng trong chớp mắt phát ra chứ không phải sự khống chế lực lượng trong cơ thể, hiển nhiên, giờ phút này bị định nghĩa sống được rất tốt Tiểu Bạch Long cũng không có trí nhớ thời kỳ Hồng Hoang.
Tuy Khổng Tuyên rất không muốn thừa nhận, nhưng y với Bát bộ Thiên Long quảng lực Bồ Tát cùng đảm nhiệm chức vụ ở Tây Phương, và đối với chuyện Ngao Liệt đã trải qua cũng cực kỳ rõ ràng.
Trước kia đại chiến Long Phượng khiến hai tộc trở mặt, y đối với cái con rồng vừa ngu ngốc vừa chậm chạp kia cũng không có ấn tượng tốt nào, nhưng……….. Có lẽ đây là một chút nhân từ cuối cùng của ông trời đi.